Chapter 3: Tầng hầm
Vừa bị đập đầu nên nhất thời trước mắt JungKook toàn sao trên trời, gã là đàn ông mà còn thấy choáng đến mức độ đó. Bae Ami thật sự có thể đứng dậy và chạy trốn khỏi chỗ này hay sao? Huống hồ ở bên ngoài phòng có hai tên đàn em của gã canh cửa, cô lại tự cho rằng mình giỏi và thông minh, làm theo những gì bản thân nảy ra trong đầu lúc bế tắc thì tưởng là thuận lợi, JungKook dù choáng nhưng vẫn chê cười cô hành động bồng bột. Trước sau gì bước ra cửa chẳng bị đàn em của gã giữ lại.
"Đại ca, anh thả cô ta hả? Giờ sao đại ca?"
Vừa mới tự mãn trong lòng, một giây sau chúng đã chạy vào hết hai tên, một tên im lặng một tên thì hỏi gã câu hỏi mà chắc chắn nếu gã đang cầm súng thì gã sẽ cho hắn ăn đạn.
"Mẹ kiếp lũ đần!"
JungKook vừa quát vừa với lấy cái cái ly mà Ami đã uống sạch nước vứt mạnh về hướng của chúng, cả hai né ra hai hướng để tránh, cái ly vỡ tan cũng khiến cho họ rùng mình. JungKook trước giờ rất ít khi nổi giận, mà đã nổi giận thì không dễ để làm nguội đi ngay được.
Gã đứng dậy, lắc mạnh đầu xem như lấy lại bình tĩnh. Cơn choáng cũng dần dần qua đi, sàn gạch mấy phút trước còn bấp bênh, bây giờ cũng trở lại bình thường. Gã nhanh chân đi đến một chiếc tủ khá to trong phòng, mở hộc tủ gã lấy ra một chiếc gậy xếp gọn, hất mạnh tay chiếc gậy đã dài ra khoảng ba mươi xăng-ti.
"Gọi điện cho phòng điều khiển, đóng tất cả các cửa lại."
Hắn vừa run vừa đút tay vào túi áo lấy ra điện thoại, nhấn số gọi cho phòng điều khiển. Trong lúc đang gọi, thì JungKook đã bước ngang rời khỏi phòng.
Toàn bộ nhà của gã đều được lắp bằng cảm biến tự động và có thể điều khiển từ xa. Ami cũng không thể nào ngờ bản thân cô đang chạy trốn từ tầng bốn, đây cũng là lần đầu tiên cô đến nơi này, toàn bộ cấu trúc của căn nhà cô cũng không tài năng đến mức đoán được ở đâu là thang máy và hiện tại ở đây là tầng bao nhiêu, nên thay vì đi thang máy cô đã chạy bằng thang bộ, đủ thời gian để JungKook đuổi kịp cô xuống tầng trệt.
Xuống được tầng trệt, Ami nhìn xung quanh mà tim cô như muốn rơi ra ngoài, nó thật sự quá rộng và quá to lớn, bên trái bên phải đều là cửa, hướng nào dẫn tới cổng chính cô cũng không biết chọn cánh cửa nào. Đây có lẽ là khoảnh khắc thực nhất mà cô từng trải qua, cảnh tưởng mà cô nghĩ chỉ có trên phim hoá ra lại vận vào đời cô như thế này.
Trong người không có bất kì cái gì để phòng thân, điện thoại cũng không có để mà gọi SeokJin hay cảnh sát. Vừa nghĩ tới điện thoại, Ami như sáng bừng cả tâm trí, cô cố gắng quan sát xung quanh để tìm điện thoại bàn vì đây là phòng khách, nhưng có cố nhìn cách mấy cũng không thể nhìn thấy được bất kì cái điện thoại bàn nào? Hay chẳng lẽ, gã giàu đến mức thuê người làm và mỗi người là một cái điện thoại cầm tay riêng?
Đột nhiên tiếng "ting" quen thuộc kêu lên, với căn nhà cao như vậy và cô đã chạy bộ từ trên xuống dưới mất khoảng một lúc, trong lúc đó cô vừa chạy vừa đếm số tầng, kèm theo vài tiếng chửi vì sao lại xây nhà cao thế. Chắc chắn trong nhà có thang máy, âm thanh vừa rồi cô dám khẳng định đó là tiếng của thang máy, đồng nghĩa với việc Jeon JungKook cũng đang bắt kịp cô rồi.
Ami lẩm bẩm câu nói mặc kệ, tuỳ tiện quẹo bừa sang một hướng khác mong là nó sẽ dẫn tới sân vườn hay đại loại là nơi nào đó mà cô sẽ thấy được cổng chính... Cánh cổng cứu rỗi cuộc đời cô.
Hướng mà cô quẹo là bên phải, đi một lúc thì thấy được bậc tam cấp bước xuống, Ami hơi ngần ngại vì nghĩ nếu hướng này mà đi ra cổng, thì tại sao lại là bậc tam cấp đi xuống? Rõ ràng nơi mà cô đang đứng vừa rồi đã là tầng trệt.
"À, hay là tầng hầm xuống gara nhỉ?"
Bộ não nhanh nhẹn phân tích và đưa ra câu trả lời khá hợp tình ý. Nếu thật sự hướng này đi xuống gara thì đúng là ông bà trên trời linh thiêng độ cô tới cùng.
Hôm nay JungKook đặc biệt đuổi hết đàn em ra khỏi nhà, chỉ chừa mỗi cặp song sinh lẽo đẽo theo gã từ nãy đến giờ là Park Song Woo và Park Song Dan. Cả hai cùng gã bước ra khỏi thang máy, JungKook hai mắt láo liên nhìn xung quanh, vầng trán sưng u một cục khá là to.
"Đại ca, có khi nào cô ta..."
JungKook nhìn về một hướng rồi đứng suy nghĩ cũng mất một lúc. Về cơ bản thì cổng chính cổng phụ đều đã bị khoá lại từ lâu, Ami có chạy ra thì cũng không thể thoát được, lẩn quẩn cũng chỉ trong căn biệt thự như cái mê cung này của gã.
Gã cũng không nghĩ Ami sẽ cả gan tuỳ tiện đi lung tung nếu không nắm rõ được nơi mình đang ở là nơi như thế nào. Tuy nhiên trước lời cảnh báo của Song Dan, gã không thể không để tâm.
"Hai người chia ra cổng chính và cổng phụ kiểm tra xung quanh. Tôi kiểm tra ở bên dưới."
Chúng gật đầu và nhanh chóng làm theo mệnh lệnh được giao. Riêng JungKook cẩn thận đi xuống tầng hầm, trên tay vẫn còn cầm theo gậy mà gã đã thủ sẵn từ nãy đến giờ. Gã biết rõ mình đang đi đâu, nơi gã đi đến là nơi như thế nào gã lại càng rõ thì chẳng có lý gì gã lại sợ một nơi quen thuộc với mình, nhưng không hiểu sao tâm trạng tại thời khắc này của gã có chút bồn chồn, lo âu. Hay có lẽ vì gã sợ rằng Ami có khả năng đã trốn xuống đây, nên gã mới cảm thấy bất an?
Quái lạ, tại sao lại bất an?
Ami càng đi sâu, càng thấy tối và ngộp thở, mùi ẩm mốc lâu ngày cứ không ngừng xộc vào mũi của cô. Bức tường hai bên cũng có rất nhiều vết ố và vết nứt, rong rêu cũng đang bám chặt ở bên trên. Tiếng bước chân của cô đã dừng lại hẳn vì cô cuối cùng cũng đã nhận ra rằng, nơi này không phải là đường dẫn tới cái gara nào cả, chính xác là cô cũng không biết hiện tại mình đang đi đâu.
Rõ ràng ở phía bên trên hoành tráng lệ bao nhiêu, thì bên dưới này tồi tàn và tăm tối bấy nhiêu. Hàng loạt tình huống kinh dị liên tục đeo bám khối óc nghĩ nhiều của cô, cảnh tượng cô sẽ bị thứ gì đó ghê tởm lắm tóm lấy tay hoặc chân... Kéo cô đi và giết chết cô...
"Áaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!"
JungKook vứt gậy nhanh chóng đưa tay bịt miệng cô lại, ôm sát cô vào lòng mình. Trong điều kiện ánh sáng mờ mờ, cô vẫn đủ khả năng nhận ra khuôn mặt điển trai đến mức chiếm trọn ánh nhìn của gã. Biết được cái thứ da thịt vừa chạm vào vai mình là tay của JungKook, và người đang bịt miệng cô ngăn cô la hét cũng là JungKook, thì cô mới yên tâm không trợn mắt và la hét nữa, tuy thế thì nhịp đập trái tim của cô đang không ngừng tăng, khoảng lặng giữa cả hai đủ để đôi tai siêu thính của gã nghe được tiếng "thình thịch".
Mất một lúc để bình tâm, JungKook lôi cô trở lại phía bên trên. Ánh sáng cũng dần dần quay trở lại trước mắt cô, cái mùi ẩm mốc... Cảm giác chết chóc cũng biến mất ngay lập tức.
Cô sợ tới mức vừa lên đến nơi, hai chân đã bủn rủn ngã rạp xuống sàn.
Thẹn quá hoá giận, cô tuỳ tiện vung tay đánh vào bắp chân của JungKook vì gã vẫn còn đang đứng kế bên cô nơi cô đang ngã xuống. Gã càng khó hiểu mà rút chân ra kèm vài câu mắng chửi.
"Con nhỏ này bị điên à?"
"Sao anh lại hù doạ tôi? Đồ đàn ông khốn nạn! Anh định giết tôi để trả thù riêng đúng không? Rõ ràng là anh cố tình dẫn dụ tôi đi xuống đó, tại sao một căn biệt thự sang trọng như thế này lại có căn hầm đen tối tới vậy? Huhu, chắc chắn là chỗ để anh giết người!"
Ami cũng không biết mình bị làm sao, nhưng hết la hét rồi lại khóc than. Cô vừa hét vừa khóc và vừa trách móc người kia, thậm chí là đánh dù chính cô mới là đầu mối của mọi chuyện.
"Bớt suy nghĩ xuyên tạc đi, cái loại lừa đảo làm chuyện xấu như cô nên nghĩ ai cũng như mình à? Khóc lóc cái mẹ gì, ngậm miệng lại đi!"
Gã cũng không phải tuýp đàn ông dễ xiu lòng, vài giọt nước mắt của cô tuôn ra thì cô nghĩ gã sẽ vì cái gọi là nể trọng phái yếu à? Không bao giờ có chuyện JungKook sẽ dịu dàng với kẻ làm ảnh hưởng tới gã đâu.
Trước lời mắng chửi của JungKook, Ami lại khóc to hơn. Gã nhịn hết nổi, rút trong túi ra một chiếc khăn, canh lúc Ami mở miệng ra khóc thét thì nhét nhanh vào.
"IM!"
Cặp song sinh họ Park từ bên ngoài chạy vào thì thấy Ami đang vừa ngậm khăn vừa phát ra tiếng khóc vô cùng tội nghiệp. Nhưng nhìn cái đầu sưng to của đại ca Jeon, thì cả hai người bọn hắn đều biết số phận của mình.
Từ nãy đến giờ tuy rằng JungKook đang tỏ ra tức giận với Ami, nhưng Ami vẫn không cảm thấy người này thật sự đáng sợ cho tới khi JungKook tát mạnh vào mặt của Park Song Dan và Park Song Woo, mỗi người lĩnh một cái.
Tiếng khóc mè nheo cá sấu của Ami cũng đột nhiên im bặt, ngoan ngoãn ngậm chặt khăn.
"Đây là cách các cậu làm việc à?"
"Xin lỗi đại ca Jeon." - Cả hai cùng đồng thanh nói, dù có vừa bị đánh đến túa cả máu môi, họ vẫn không hề ý kiến bất kì điều gì.
"Cổng bên dưới tầng hầm tại sao không khoá?"
"Chúng tôi... Chúng tôi không biết..."
Lại thêm một cú tát nữa giáng xuống mặt của cặp song sinh. Ami cũng không dám nhìn bọn họ ăn đánh, hèn nhát nhìn đi hướng khác, miệng vẫn ngậm chặt khăn.
"Cút."
Chúng cúi đầu rồi ngay lập tức biến khỏi mắt của JungKook. Gã cũng thở dài ra rồi phẩy phẩy bàn tay phải của mình vừa tát bốn cái vào mặt cả hai người họ, đâu phải người bị đánh mới đau, người đánh là gã cũng thấy ê ê bàn tay đây này.
Gã đưa mắt nhìn xuống chỗ của em, bây giờ lại thấy em ngoan ngoãn ngậm khăn không phát ra tiếng động nào nữa, JungKook tiến tới và khuỵu một gối ngồi xuống, mắt đối mắt với Ami.
Mặc dù là nước mắt cá sấu, nhưng mà mi mắt của Ami ướt hết rồi, tự nhiên JungKook cũng mủi lòng.
"Có hứa là im lặng không?"
Cái đầu nhỏ của Ami gật liên tục.
JungKook cũng hơi hơi xiu xiu lòng, đưa tay rút khăn ra khỏi miệng của Ami. Vừa rút khăn ra, Ami đã vội kiểm tra khớp cắn của mình, thật là độc ác khi mà miệng của cô quá nhỏ nhưng JungKook lại tàn nhẫn nhét cái khăn vải siêu dày rồi túm thành một cục. Đúng là giết người mà không cần dùng vũ khí là đây.
"Cô nghĩ đây là đâu và tôi là ai mà lại bày ra mấy trò quái đản điên khùng này để bỏ trốn? Cô tự cho mình là dân chuyên à? Biết đu dây không? Hay là trèo tường gì đấy? Lúc đó cô nhảy ra từ cửa sổ ở trong căn phòng ban đầu thì may ra cô sẽ thoát được thân đấy."
"Đừng có lại gần tôi." - Ami bỏ ngoài tai mấy lời chê trách của JungKook, cô coi như nói ra lời này ra sự phòng thủ không có trọng lượng với JungKook vậy.
"Ói năm mươi triệu ra."
Ami mím môi, đang ngồi uỵch dưới sàn cách JungKook một ô gạch, cũng tự động sau câu nói đó của gã mà nhích mông đến gần, rút gọn khoảng cách còn nửa ô gạch.
Gã quan sát từng hành động của cô, biểu cảm gương mặt vẫn cứ một kiểu không thay đổi, cho tới khi Ami đang rất gần gã, thì JungKook cũng bình thản như mây đang trôi mà đe doạ.
"Đến gần hơn nữa thì mất ngón tay! Muốn ngón cái hay ngón trỏ?"
"Đờ mờ."
Ami nhanh chóng phòng thân, cách xa hẳn hai ô gạch, miệng lẩm bẩm câu chửi tục, lẩm bẩm một cách cố tình lọt vào tai JungKook.
"Lần trước ở bar cô cũng chửi tôi đúng không? Xem ra nên nhét thêm mười cái khăn vào cái mồm hỗn láo của cô." - JungKook xắn cao tay áo sơ mi của mình lên tới khuỷu, tay trái xoa tay phải rồi tay phải xoa tay trái.
"Ai cũng đều khen mồm tôi là mồm xinh, dẻo quẹo!" - Còn Ami thì vừa nói, vừa nhìn theo hành động của JungKook, không lẽ là đang định vô thế tát cô đấy chứ?
"Khen đểu cả."
Ami trừng mắt nhìn gã, căm ghét vô cùng. Bây giờ dù có đẹp trai, cô cũng sẽ không muốn đến gần đâu! Lừa đảo tiền của gã đàn ông này sao? Thà là cô nghèo xác nghèo xơ, nghèo trơ cả xác, thì cô cũng không thèm lừa.
Cuối cùng gã cũng đứng dậy, rút điện thoại ra gọi cho ai đó, Ami nghe đại loại là gã yêu cầu mở lại toàn bộ cổng chính và phụ, sau đó rất nhanh đã ngắt máy và cho điện thoại lại vào túi. Ánh mắt sắc như lưỡi đó của gã lại một lần nữa chém đẹp ánh mắt nai vàng của cô, Ami lập tức nhìn đi hướng khác.
"Đứng dậy cút khỏi nhà tôi, ôm năm mươi triệu biến càng xa càng tốt. Đừng có xuất hiện hay lảng vảng trước mặt em gái tôi bằng thân phận khác để mà lừa đảo nó, tôi bắt được lần nữa thì không có đơn giản như vậy đâu."
Đây chính là lần đầu tiên, Jeon JungKook thả người mà gã đã tiếp cận thoát ra ngoài không một vết thương nào trên người. Thậm chí, còn an nhàn hưởng trọn được năm mươi triệu won.
______
mại zô mại zô, vốt mạnh tay 130 vốt, có ngay chap 4 trước mắt ☺️🤌🏻 nói điu làm choa'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top