another story
Chap cuối.
"Kẻ yêu thì thường không biết mình đang yêu còn kẻ cho rằng mình không yêu thì lại đang yêu.."
Tôi đã đứng nhìn vào mắt anh rất lâu để xác định tình cảm của chính mình, nhưng khó có thể tin rằng đây là sự thật, tôi vốn nghĩ rằng tình cảm mình đặt cho anh là tình cảm giữa thần tượng và fan nhưng tôi lại không nghĩ rằng thời gian lâu ngày sẽ làm nó chệch theo một hướng khác
- Thôi nào! Đừng nhìn anh như thế nữa
- À..vâng, cám ơn anh..à không ...
Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay, ngại chết đi mất !
Anh gỡ tay tôi ra kéo tôi nhìn vào đôi mắt anh
- Em đừng lo lắng quá, anh không ép em chấp nhận tình cảm này, nếu em không thích thì cứ nói anh sẽ không làm khó em
Ánh mắt anh dịu dàng, dưới bầu trời đêm của Paris có cái gì đó lãng mạn, có một điều mà tôi chắc chắn khi nhìn vào mắt anh chính là cảm xúc của anh tất cả đều là thật
- Em...em..em..
Tôi lắp bắp mãi mà không ra câu, vốn tiếng của tôi bỗng bay đi đâu hết, chẳng nói được gì
- Em ổn chứ !?
Tôi gật đầu
- Anh hôn em nhé !
Tôi gật đầu, rồi chợt nhận ra mình đang mở đường cho hươu chạy, tôi hét lớn
- Không !
Anh cười, vuốt sợi tóc mai đang lòe xòe trước trán tôi ra sau
- Được rồi không trêu em nữa, mình về thôi !
Trên đường về bàn tay tôi và anh đan vào nhau để gọn gàng trong túi áo gió của anh, nó làm trái tim tôi trở nên ấm áp, có một sự tham lam xuất hiện trong lòng tôi, chính là ước gì bàn tay tôi và anh sẽ luôn luôn nắm lấy nhau
Đi đến một ngã tư gần đến nhà, anh dừng lại đột ngột khiến tôi không biết mà đâm vào lưng anh
- A !
- Em không sao chứ ?!
Anh nói với nét mặt có chút lo lắng
- Không sao...mà anh sao thế ?
Anh nhìn tôi cười, tôi rất thích nụ cười của anh, năm tháng trôi đi thế rồi nhưng nụ cười trong trẻo của anh thì vẫn nguyên vẹn ở đó
Anh chỉ tay lên nền trời, bầu trời đầy sao lấp lánh, nhìn thôi cũng không khỏi cảm thán !
- Đẹp quá !
Tôi reo lên khi nhìn thấy bầu trời đầy sao rực rỡ ấy
- Ừm rất đẹp !
Bàn tay chúng tôi vẫn đang nắm vào nhau, nhiệt độ ấm áp của bàn tay anh truyền qua tôi, nơi mềm mại nào đó trong đáy lòng bỗng rung động nhẹ nhàng
- Churi à !
- Ừm..
- Nếu em không thể chấp nhận tình cảm của anh, thì hãy cứ như trước đây nhé, chúng ta sẽ là bạn, chỉ cần em đừng rời đi...là được rồi...
Mấy câu cuối anh nói có gì đó buồn, có lẽ anh đang sợ rằng tôi sẽ rời xa anh chăng, anh không nhìn tôi để nói chắc chắn là sợ sẽ không kìm lòng được
Tôi rất muốn ôm anh, muốn nói cho anh biết là tôi không hề muốn rời xa anh, tôi chỉ muốn ở bên anh mãi mãi, vì tôi cũng yêu anh, giống như anh yêu tôi, hoặc nhiều hơn thế
- Jeongguk!
- Ừm..
- Em ôm anh nhé ?!
- Ừm..
Anh nhìn tôi thoáng chút ngạc nhiên, tôi vòng tay ôm lấy anh, rúc sâu vào người anh, tìm lấy hơi ấm nơi anh, thứ khiến tôi cảm thấy an toàn nhất
Anh cũng ôm tôi, rất chặt, giống như không cam tâm buông bỏ
Tôi tựa đầu vào lồng ngực anh, nhẹ nhàng nói những lời mà từ sâu trong lòng tôi luôn muốn nói với anh từ rất nhiều năm về trước
- Em đã sống rất vui vẻ và hạnh phúc khi biết đến anh, hiện tại thì vẫn là thế, anh là điều khiến em hạnh phúc...nên em xin anh đừng nghĩ như thế, nếu anh cần em nhất định sẽ ở bên anh, em sẽ không đi đâu cả..
- Thật không ?
Tôi nhìn anh, gật đầu
- Thật !
Tôi cam đoan dù rằng anh có cần hay không tôi đều một lòng ở bên anh vì tôi biết mình yêu anh rất nhiều
Chúng tôi cứ thế ôm nhau dưới bầu trời đầy sao của Paris xinh đẹp.
______
Chúng tôi hẹn hò và làm những điều mà các cặp đôi thường làm, Jeongguk đã dâng cả tuổi trẻ cho việc ca hát vì thế đây là thời gian để anh tìm lại những giấc mơ đơn thuần thuở ban đầu
Hình như có một thời, anh đã từng mơ ước có một gia đình nho nhỏ, không cần quá khá giả, chỉ cần ấm cúng yên vui bên nhau là được, đến bây giờ thì giấc mơ ấy sống lại trong lòng của anh một cách mạnh mẽ
Bạn biết không, tình yêu đôi khi hạnh phúc khá đơn giản, là khi bạn buồn có người ở bên an ủi, khi bạn vui có người ở bên chung vui, khi khó khăn thì có người giúp đỡ, hay chỉ đơn giản là nhớ thì người sẽ ngay lập tức ở bên ta
Đôi lúc Jeongguk khá trẻ con nhưng đối với tôi anh giống như một vì sao, một vệt sáng soi chiếu cuộc đời tôi, chúng tôi đã vượt qua những rào cản của bản thân để đến được với nhau, đây là một kì tích
Vài năm sau đó, chính xác là 3 năm sau khi tôi đã tốt nghiệp, tôi trở về Hàn Quốc, dù không phải nơi chôn rau cắt rốn nhưng tôi với tôi nó thiêng liêng đến lạ kì
Jeongguk cầu hôn tôi, vào một buổi tối vô cùng đơn giản, sau khi tôi tắm xong và ngồi trên ghế sofa ngắm nhìn khung cảnh đêm qua khung cửa sổ rộng lớn, anh đến bên và ôm tôi vào lòng, anh không phải người cầu kì nên chỉ nhìn tôi một lúc anh nói
- Mình kết hôn đi em !
- Anh muốn kết hôn rồi à ?
Tôi nhìn anh cười, anh trêu trọc tôi rằng
- Nếu giữ gìn em mãi anh là người đàn ông giỏi kiềm chế nhất rồi !
Tôi cười, anh cũng cười, chúng tôi đã quá thân quen với nhau nên chẳng còn ngại ngùng gì nữa rồi
- Tại sao anh lại yêu em ?
Anh ngẫm rồi nói
- Nếu anh biết tại sao thì anh đã hết yêu em rồi !
Đây là câu trả lời mãn nguyện nhất mà tôi từng nghe, tôi hôn anh một cái
- Em đồng ý ! Mai mình đi đăng kí !
Anh cười rồi hôn tôi, nụ hôn sâu và triền miên đánh dấu một bước tiến lớn trong câu truyện của chúng tôi.
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top