another story

Chap 9+10

"Vào lúc em yếu lòng nhất, may mắn là anh đã ở bên em."

Cuộc hẹn đã không diễn ra suôn sẻ như tôi muốn, vào sáng ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi triệu tập của trường đại học về một dự án nghiên cứu mới, vì thế tôi phải về Pháp ngay trong hôm đó

- Gấp lắm hả ?!

- Dạ

Mẹ tôi hỏi tôi khi tôi vội vàng sắp xếp đồ đạc vào vali, tôi chỉ mới về hôm qua vậy mà nay đã phải bay qua Pháp, đường đi ra xa và mệt, tôi còn chưa kịp đi dạo trên đường phố Hàn Quốc cơ mà..

Tôi kéo vali ra cửa, ôm mẹ một cái
- Con đi nha, qua đến nơi con gọi điện

- Ừ

Tôi rời khỏi nhà đi bộ ra đầu ngõ bắt taxi đến sân bay, tôi ngồi trên xe taxi kiểm tra các mail tài liệu về dự án mới của trường học, bận rộn đến mức quên mất rằng mình còn chưa báo cho jeongguk biết là mình không thể đến gặp anh được
Khi tôi đến sân bay đã là hai tiếng sau đó, đặt chân xuống dưới sân bay tôi chạy đi làm các thủ tục khác để nhập cảnh, sau khi xong xuôi cũng là giữa trưa

Tôi nhìn đồng hồ thì mới ra mình có một cuộc hẹn với jeongguk vào một giờ chiều, mà bây giờ đã gần đến giờ rồi, tôi vội lấy điện thoại bấm phím tắt, cuộc gọi thẳng đến số anh

- Alo, anh đang tới, em đợi...

- jeongguk em xin lỗi, nhưng chắc em không gặp anh được, em đang ở sân bay

Đầu kia tôi nghe tiếng phanh gấp, sau đó anh hỏi

- Sân bay nào ?

- Incheon, anh không cần tới đâu, vì sắp đến giờ bay rồi, em phải về Pháp gấp vì trường đại học có việc
- ừm...

- Anh đừng buồn nhé, em nhất định sẽ đến gặp anh, em xin lỗi.

- Không đừng nói thế, em đi cẩn thận nhé!

- Vâng..

Tiếng loa báo hiệu rằng giờ bay gần tới, tôi nói tạm biệt anh rồi cúp máy, kéo vali đi qua cửa nhập cảnh

______

Sau khi về Pháp tôi vùi đầu vào tài liệu và các thí nghiệm, nếu dự án này thành công tôi sẽ có cơ hội đến làm cho viện nghiên cứu quốc gia tại Pháp, đây sẽ là một bước tiến lớn trong cuộc đời tôi, vì thế tôi phải nổ lực hơn những gì mà mình đang có

Tôi đã ở trong phòng thí nghiệm cũng đã qua 24 giờ, đôi mắt nặng trĩu muốn nhắm nghiền lại, tôi sắp xếp lại giấy tờ, dọn dẹp phòng thí nghiệm sạch sẽ rồi mới rời khỏi

Một mình lững thững đi trên phố, giờ là khoảng hai giờ sáng, tôi nhìn lên bầu trời thăm thẳm đầy những vì sao, những ngõ tối không có bóng người, thỉnh thoảng lại có những con mèo hoang đi quanh đó kiếm ăn, trong lòng cảm thấy cô đơn đến lạ

Thế giới của người trưởng thành mãi mãi là thứ tôi không thể hiểu được, tâm hồn mong manh đến nỗi chạm vào là tan vỡ, nhìn mọi thứ xung quanh mình cũng cảm thấy mỗi nỗi cô đơn đau xót

Từ lúc về Pháp tôi chưa gọi điện lại cho anh, tôi tò mò không biết anh đang làm gì, đang sáng tác hay thu âm hay tập gym... Anh khỏe không và ăn uống có điều độ không ? Một tá câu hỏi bỗng nhảy ra và người duy nhất giải đáp được chỉ có anh mà thôi

Tôi lấy máy điện thoại bấm số quốc tế rồi gọi cho anh

- Alo !

Vẫn là cái giọng trầm quen thuộc của anh

- Anh khỏe không ?

- A ! Anh khỏe, em dạo này tốt không ?

- Cũng được ạ, em đang làm dự án, nếu tốt có thể được đến trụ sợ nghiên cứu chính của Pháp

- Vậy sao !? Chúc mừng em nhé !

- Chưa biết được ạ, đừng mừng sớm thế

Tôi cười, rồi lại nói tiếp

- Em gọi vì muốn biết anh có tốt không thôi, nhưng mà chắc là anh đang tốt lắm !

- Ừ anh tốt lắm !

- ...vậy em cúp máy nhé, bên này cũng khuya rồi

- Ừ, em nghỉ sớm nhé ! Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé

- Vâng !

- Churi à !

- Dạ

- Anh nhớ em..

Trái tim tôi đã đập một cách loạn xạ khi anh nói thế, đến khi trái tim bình tĩnh lại thì anh đã cúp máy mất rồi, cũng là lúc tôi về đến trước cửa nhà.

_____

Vài tuần sau đó, sức khỏe tôi không được tốt, tôi đau bụng liên tục và bị sốt, ban đầu tôi nghĩ là ốm bình thường thôi nên ra tiệm thuốc tây mua thuốc về uống nhưng càng về sau có vẻ tệ hơn, đỉnh điểm là tôi đã ngất ngay trong phòng thí nghiệm mà tận 30 phút sau mới có người phát hiện

Khi ấy tôi đang đọc tại liệu, và quan sát vật mẫu trên bàn, nhưng bụng tôi thì không ngừng co thắt lại, cơ thể nóng và đổ đầy mồ hôi, đôi môi tát nhợt, vì đau quá nên tôi chẳng thể đứng dậy lấy thuốc hay nhờ vả ai đó, mà trong phòng thí nghiệm lúc ấy cũng chỉ có mỗi tôi thôi

Tôi mơ màng bước xuống ghế với đôi chân run rẩy bụng co thắt, tôi đi đến phòng thay đồ lấy thuốc nhưng lọ mọ được vài bước thì tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa..
Tôi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng rất tệ, theo lời cô bé học dưới tôi một khóa làm cùng tôi đã nói lại rằng là mặt tôi trắng bệch và chẳng có tí máu nào, nhiệt độ phòng thí nghiệm rất thấp đến mức cơ thể tôi lạnh toát, cô ấy nói rằng tưởng tôi đã chết với khuôn mặt rất ân hận

Tôi tỉnh lại là ba ngày sau đó, và điều không nằm trong tầm nhắm của tôi lúc đó là sự xuất hiện của jeongguk

Ánh nắng rọi vào căn phòng khiến tôi chói mắt, có lẽ do đã ngủ một giấc dài bù lại những đêm mất ngủ thì bây giờ cơ thể tôi có phần đỡ hơn, tôi vươn tay thì thấy bàn tay của của ai đó đang đắt trên tay tôi, là tay của anh

Bàn tay anh thon dài mà đẹp, từng đốt tay trắng và lộ cả xương trông nam tính theo một cách nào đó, đang đặt trên tay tôi, nắm rất chặt

Tôi đã tự hỏi bản thân tại sao anh ấy lại ở đây ? Trong khi tôi đang đấu tranh nội tâm thì anh đã tỉnh giấc lúc nào rồi

- Anh...

Tôi định hỏi anh sao lại ở đây, nhưng chưa kịp nói thì ánh đã ôm chặt lấy tôi, cặm tựa lên vai tôi

- Anh rất lo cho em..

- Hai hôm trước anh gọi điện cho em thì một cô gái đã bắt máy và nói cho anh biết là em đang trong bệnh viện..

- Vậy là anh chạy đến đây luôn à ?

- Anh chẳng thể nghĩ gì khác cả..

Tôi cười nói với anh

- Nhưng em không sao mà, em chỉ ngủ hơi lâu một chút thôi !

Anh tách khỏi tôi dùng khuôn mặt răn đe để dạy dỗ tôi nhue một đứa trẻ

- Còn không sao ! Bác sĩ nói em bị viêm bao tử và kiệt sức ! Em còn nói rằng em không sao à ?!

Tôi đã chẳng thể nói gì, vì sự thật là cơ thể gọi chẳng có lúc nào là ổn cả !

_____

Jeongguk đã ở bên cạnh và chăm sóc tôi trong suốt mấy ngày tôi nằm viện, anh chưa từng ra khỏi bệnh viện trong khoảng thời gian đó, balo của anh được để ngay ngắn trong phòng bệnh của tôi, bên cạnh giường tôi thì có một cái giường kép nhỏ dành cho anh

Tôi bị viêm bao tử, may là mới giai đoạn đầu, có thể uống thuốc để giúp bệnh hồi phục chứ không tệ đến mức phải phẫu thuật gì đó, ngày nào cứ đến đúng giờ cơm là tôi sẽ phải uống thuốc theo như lời bác sĩ và cả sự quan sát của anh nữa

Cứ như thế tôi đã khỏe lại rất nhanh, hai tuần sau đó đã xuất viện, anh đưa tôi về nhà, vì nhà tôi thuê là một căn phòng nằm ở gác hai của một ông lão nên có điều hơi bé, thế nên khi jeongguk xin tá túc thì ông chủ nhà đã cho anh thuê căn phòng đối diện

Buổi chiều sau khi dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn mà tôi đã bỏ lơ hơn hai tuần qua thì tôi nằm oặt xuống giường, mắt lờ đờ nhìn ra phía ngoài cửa sổ nhìn ánh nắng mấy ngày hạ vàng chiếu vào, tôi yêu không khí ở nơi đây lắm, trong lành vô tư theo một cách nào đó

*cạch*

Tiếng cửa phòng tôi mở ra, jeongguk bước vào nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi đến chỗ giường tôi ngồi xuống

- Sao thế ?!

Tôi hỏi anh, anh đưa những ngón tay thon dài vuốt ngang vài sợi tóc lõa xõa bám trên mặt tôi

- Anh muốn đi thăm bà Marie, mình đi chung nhé !

Khi anh nhắc đến bà tôi mới chợt nhớ ra thời gian gần đây tôi không đến thăm rửa mộ cho bà, trong lòng có chút gì đó tội lỗi

- Ừm, vậy mình đi !

Anh mỉm cười vỗ đầu tôi, trước khi tới khỏi phòng không quên dặn dò

- Nhớ uống thuốc nhé, em đưa em đi ăn sau khi mình thăm bà Marie về

- vâng..

Sau đó anh đi xuống nhà, tôi bật khỏi giường tìm thuốc uống rồi mới chuẩn bị thay quần áo

________

Mùa hè ở Paris là một mùa lý tưởng để đi bộ ngắm hoàng hôn, theo tôi là vậy.

Những vệt nắng tàn cuối ngày trải dài trên nền đất, phía xa trên bầu trời là ánh hoàng hôn hệt như ngọn lửa đang dần lụi tàn, cái thời khắc của buổi chiều tài sao mà buồn đến thế.

Tôi cùng anh đi bộ đến ngôi mộ của bà Marie, đặt đóa hoa hồng trắng được gói ghém tỉ mỉ mà tôi vừa mua ở tiệm hoa, ánh hoàng hôn chiếu lên di ảnh của bà làm cho nụ cười phúc hậu kia thêm phần tỏa sáng, chúng tôi đứng lạu chấp tay cậu nguyện một chút, sau đó tôi dùng cái khắn tay lau bia một cho bà

- Bà vẫn luôn hạnh phúc nhỉ ?

Bỗng dưng anh nói với tôi như thế, tôi lại chẳng biết nói sao chỉ đáp lại rằng

- Bà luôn hạnh phúc !

- Tại sao ?

Khi anh hỏi câu này chúng tôi đang tàn tàn ra khỏi khu nghĩa trang mà hướng về phố đêm lộng lẫy của Paris

- Bởi vì...bà có chúng ta và chúng ta có bà ~

- Cũng đúng !

Chúng tôi đi ngang qua một ngã ba, ở đó có một quán cà phê tên là Happily*

Anh hỏi tôi

- Vậy hạnh phúc của em là gì ?

Tôi nhìn anh, trong chốc lát chẳng ngần ngại trả lời rằng

- Là được nhìn thấy người em yêu !

Tôi cười với anh, thấy anh cũng cười lại với tôi, trong mắt chứa vô vàn vì sao lấp lánh, của sự hi vọng và niềm hạnh phúc

Chúng tôi lại tiếp tục đi qua một ngã ba nữa, ở đó có một nhà hàng có tên Amour*

Anh vòng tay qua vai tôi kéo tôi lại gần anh, chúng tôi lại cười với nhau rồi cứ thế bước đi

Tôi hỏi anh

- Vậy...hạnh phúc của anh là gì ?

Anh ngâm nga một chút rồi nói với tôi

- Là em..mỗi khi được gặp em là anh thấy hạnh phúc, nghe giọng em qua điện thoại là anh thấy vui lắm, được ôm em như vầy anh còn hạnh phúc gấp mấy trăm lần !

Sau khi nghe những lời anh nói, bước chân chúng tôi dần dừng lại,vừa vặn đứng trước một quán cà phê có tên toute ma vie.

- Anh thích em hả ?

Tôi hỏi anh

- Không !

Tôi im lặng một chút rồi anh lại lên tiếng

- je t'aime tellement*

Một câu tiếng pháp ngắn gọi đơn giản, tôi có thể yêu hết được ý nghĩa và tình cảm của anh trong đó, trong tôi bây giờ chỉ toàn là cảm giác hạnh phúc lan tỏa

_____

*amour (tiếng pháp) : tình yêu
*happily (tiếng anh) : một cách hạnh phúc
*toute ma vie (tiếng pháp) : cả một đời
*je t'aime tellement (tiếng pháp) : anh yêu em rất nhiều

Nếu có sau xót gì mọi người hãy bỏ qua cho mình nhé !
Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ, đừng quên vote và ủng hộ đứa con tinh thần của mình là i love you three thousand và one and forever nhaaa <3

Kamsahae.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top