another story

Chap 8+9

"Ái tình là những mê lộ, còn người là những hồi mê say.."

Mùa đông lại đến với Paris, tôi cũng đã đón noel ở đây được 4 năm rồi, bây giờ là năm thứ 5, nên cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt

Thường thì Noel các cụ ở viện dưỡng lão sẽ được con cái đưa về nhà đón giáng sinh và năm mới luôn, năm nay cũng không ngoại lệ

Từ ngày jeongguk về Hàn cũng là hơn 1 tháng, chúng tôi có gọi điện hỏi thăm nhưng chỉ có một lần, tôi nghĩ là do anh quá bận rộn với công việc nên cũng không dám làm phiền

Đêm giáng sinh đối với tôi cũng là điều gì đó xa xỉ, vì là sinh viên năm cuối nên deadlines cũng rất nhiều tôi phải làm việc cật lực hết sức để có thể tốt nghiệp vào mùa thu năm tới

Tôi gọi điện cho mẹ, hỏi thăm một chút còn mẹ tôi thì hỏi hoài là tôi có bạn trai chưa, tôi chỉ biết cười trừ mà thôi

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại thì tôi lao đầu vào viết bài luận của mình

Cho đến khi tôi làm xong cũng đã nửa đêm, ngoài đường đã không còn bóng người, thường thì mọi người sẽ ăn mừng giáng sinh cùng nhau, và còn có mở quà nữa, bầu không khí sum vầy ấm cúng

Tôi vặn vẹo cái cổ nhức mỏi như muốn rớt xuống của mình, chợt nhật ra đã qua ngày mới, sau tấm rèm tuyết vẫn đang còn rơi, tôi đến gần kéo tấm rèm, bên ngoài tuyết phủ trắng xóa cả thành phố, ánh đèn nê ông vẫn còn thắp sáng khắp các dãy nhà, đêm nay thật lộng lẫy làm sao, mà cũng buồn làm sao..

Có chút gì đó nhớ nhung lại dấy lên trong lòng, tôi tự hỏi bây giờ jeongguk anh ấy đang làm gì, đang đón giáng sinh cùng gia đình hay ở cùng những anh em thân thiết, dạo này anh có ổn không, trời lạnh có mặc áo dày khi ra ngoài đường không, mỗi khi đau cổ họng có uống nước gừng không và ti tỉ những thứ khác nữa

Tôi muốn hỏi anh tất cả, trong một khắc tôi cầm lấy điện thoại bấm số ngoài nước, gọi cho anh

Tút...tút..tút..

Chưa bao giờ tôi thấy ghét tiếng chuông điện thoại đến thế

"Alo.."

Đã lâu rồi mới nghe lại giọng anh, chất giọng trầm ấm đặc biệt chỉ mình anh có

"Alo, jeongguk à.."

"Ai thế ạ ?"

Khi anh hỏi, tôi mới nhận ra là tôi đang gọi điện chứ không phải gọi qua KakaoTalk

"Là em..Churi.."

"A..Dạo này em khỏe không ? Em gọi số này anh không biết là em, xin lỗi.."

"Không có gì đâu..em vẫn khỏe, bên đó chắc sang ngày mới rồi nhỉ ?"

"Ừ..giờ cũng 9 10 giờ gì rồi, bên đó đang là mấy giờ thế ?"

"À..bên này cũng sang ngày mới rồi, nhưng mà đang là đêm khuya"

"Em vẫn chưa ngủ à ?" anh hỏi, giọng anh có chút gì đó mang theo lo lắng

"Em vừa làm luận văn xong, em phải thật cố gắng để tốt nghiệp vào mùa thu năm sau mà anh"

"Ừ..cố lên nhé, anh đợi"

Hai chữ "anh đợi" tôi không hiểu cho lắm nhưng tôi cũng vui vẻ đáp lại anh

"Vâng.."

"Giáng sinh vui vẻ nhé !" anh nói với tôi, pha lẫn sự ân cần và ấm áp mà anh dành cho tôi

"Vâng, anh cũng thế !"

Sau đó mọi thứ như ngưng lại, bầu không khí tĩnh mịch kéo dài không quá một phút, anh nói với tôi

"Em đi ngủ đi, ngủ trễ có hại lắm đấy !"

"À..vâng..tạm biệt anh.."

"Ừ, ngủ ngon nhé"

"Dạ"

Sau đó tôi cúp máy, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu, sau đó chợt hoàn hồn lại thì mi mắt cũng đã muốn sụp xuống, tôi leo lên giường, đôi mắt dần nhắm rồi chìm vào đêm tối tĩnh mịch

_____

Mùa xuân đã đến rồi, thời điểm tháng một này thì tiết trời vẫn còn lạnh lắm, tuyết cũng còn rơi nhiều lắm, cứ hệt như mùa đông vậy

Thời gian nghỉ xuân của tôi cũng chỉ vỏn vẹn 2 tuần, mà hôm nay cũng đã tròn một tuần kể từ khi bắt đầu kì nghỉ, chuyện nghỉ ngơi này vô cùng nhàm chán đối với tôi, tôi không đến viện dưỡng lão vì họ đang về nhà ăn tết cùng con cái rồi, chiều nào tôi cũng lang thang trên phố ngắm tuyết rơi, làm một ly bia tươi cho sảng khoái rồi ghé vào mộ bà Marie, đều đặn cả một tuần như thế

Chiều hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi đang trên đường đến mộ bà Marie, trên tay là đóa cẩm chướng to sụ mà tôi vừa lấy ở hàng hoa đầu ngõ nhà

Đặt bó hoa trước bia mộ, hình ảnh nụ cười đôn hậu của bà lại hiện ra trước mắt tôi, những vết chân chim rõ đến mức cứ ngỡ như hôm qua, vậy mà bà đi cũng được hơn 3 tháng rồi

Tôi nhìn di ảnh trắng đen của bà, nở một nụ cười, sau đó rời đi.

Cả nước Pháp đang nghĩ lễ nên thường đổ về các hòn đảo đẹp để nghĩ dưỡng, còn tôi lại nghĩ đến việc có nên về Hàn Quốc hay không ?

Vì văn hóa khác nên có lẽ Hàn Quốc và Phương tây ăn tết khác nhau, nên tôi vẫn luôn đắn đo không biết có nên về hay không ? Tôi sợ lại phiền người khác

Nhưng rồi tôi vẫn book vé về Hàn một chuyến, mẹ tôi đang ở hàn nên tôi cũng không phải lo lắng về việc ở đâu

Khi xuống máy bay, tôi gọi điện cho mẹ thông báo rằng mình đã về Hàn rồi sau đó bắt xe bus về trung tâm seoul

"Con về rồi !"

"Ờ..đi đường chắc mệt lắm nhỉ ?"

"Dạ mệt, mà mẹ qua lúc nào thế ?"
"Tháng trước, đại sứ quán gửi giấy tờ rồi mẹ đi thôi"

"Còn bố ?"

"Bố đi gặp bạn cũ, nghe nói con trai của ổng làm giám đốc đấy !"

Lại nữa rồi, ba mẹ tôi lại bắt đầu chương trình mai mối

"Bỏ đi, con không thích !"

"Cái con bé này ! Hai mươi mấy tuổi đầu còn không chịu lấy chồng à !?"

Mẹ tôi quát lớn, tôi treo nốt cái áo dạ còn lại vào tủ, đóng cửa tủ lại tôi nói với mẹ

"Mẹ không cần quan tâm đâu !!"

Sau đó lấy đồ đi tắm, mẹ tôi thì cứ ngồi lèm bèm cả buổi chiều

Gia đình tôi chỉ có tôi là con một, vì mẹ tôi bị bệnh khó sanh lúc sinh tôi cũng suýt mất mạng, từ đó bố tôi có muốn có con trai cũng phải kiếm chế lại, vì thế bố rất thương tôi, mọi thứ tôi có được ngày hôm nay đều là do bố tôi vất vả mới có được, tôi qua Hàn mấy năm đi học đi làm, thêm tiền bố mẹ hỗ trợ mua được một căn hộ cũng khá rộng rãi, mỗi dịp bố mẹ qua đây chơi ba bốn tháng thì không lo chuyện nhà ở, bố tôi biết ngoại ngữ vì thế tôi yên tâm hơn phần nào khi họ sang đây.

"Khi nào về Pháp lại ?" mẹ tôi bắc nồi canh rau lên bàn, mở vung cơm còn nóng hổi

"Chắc tuần sau"

"Có tính làm cho họ không ?"

"Con không biết"

"Vậy có về Hàn làm không ?"

"Con không biết"

"Vậy có muốn về Việt Nam không ?"

Tôi gắp miếng cá rim bỏ vào miệng "Con không biết"

Mẹ tôi hóa giận, đập đôi đũa xuống bàn "Cái gì cũng không biết, gần hai mươi lăm tuổi đầu rồi, ngố thế hả !"

Tôi gắp miếng cá bỏ vào miệng tiếp "Đợi tốt nghiệp xong đã, còn chưa ra trường đã lo xa rồi, đúng là mẹ.."

"Sao không lo cho được hả ? Gần tốt nghiệp rồi mà người yêu thì không có, nghề nghiệp cũng chưa xác định, bố con lo đến sốt vó lên kia kìa"

Tôi im lặng, tôi cũng muốn nói là tôi có người trong lòng rồi, nhưng mở miệng mãi mà chẳng nói được
"Ba mẹ qua đây lâu không ?"

Tôi lái sang chuyện khác để hạ cơn cao độ của mẹ xuống

"Hai tháng, bên visa cho bao nhiêu ở bấy nhiêu"

"Vậy hai người đi khám sức khỏe đi, mai con đưa hai người đi"

"Được !"

Buổi tối nằm trên giường đọc báo mạng, vô tình lướt đến một tin, jeongguk vừa mua một căn hộ ở gangnam, tôi mới nhớ ra rằng mình chưa gặp anh

Tôi về Hàn chơi là một phần, chủ yếu là tôi muốn gặp anh mà thôi, tôi bấm vào danh bạ tìm dãy số quen thuộc, tên jeongguk hiện ra, cũng chằn ngần ngại mà bấm phím gọi luôn

Tút...tút...tút...

"Sao thế ?!"

Anh hỏi tôi từ đầy giây bên kia

"À..anh có rảnh không ?"

"Để làm gì ?"

"Thật ra là em vừa về Hàn chơi mấy ngày, em muốn mời anh đi ăn"

"Ô ! Thật á! Sao không nói anh biết ?!"

"Em lu bu quá nên quên"

"Anh cũng bận, anh sắp ra bài hát mới"

"Vậy ạ! Em sẽ đợi ngày phát hành nó" tôi cười, bên đầu giây kia tôi cũng nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh

"Vậy mai gặp nhau nhé !"

"Vâng ạ"

Sau đó chúng tôi trao đổi địa điểm hẹn gặp, rồi mới cúp máy

Trong lòng tôi có gì đó rất vui, khóe miệng cứ cười hoài, tôi đã cố điều chỉnh nhưng mãi không được

Tối hôm đó tôi ngủ rất ngon, trong mơ còn mơ thấy cảnh chúng tôi cùng nhau đi ăn ngoài hàng cùng nhau, vô cùng hạnh phúc

Có lẽ là tôi đang thật sự yêu anh ấy theo đúng nghĩa là yêu rồi.

________

Sorry đã để mọi người đợi lâu ~ mn ghé đọc truyện mới của mình nhé one and forever mình sẽ up hai truyện song song với nhau để mọi người cùng đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top