another story
Chap 6+7
"Khi con người vô tình gặp nhau và nhận ra đó là nơi mà ta thuộc về, thì đó gọi là định mệnh"
"Đừng khóc !"
Jeongguk nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi, tôi lau vội mấy giọt nước mắt đang lăn trên má
"Không..chỉ là..hơi lạ.."
Vào một ngày như một ngày bình thường khác, người mà bạn ngày đêm muốn được gặp, bỗng như xuất hiện và nói thích bạn thì bạn sẽ có phản ứng thế nào ?
Còn tôi là vô cùng lạ lẫm, cảm giác như người đó không phải là người mà tôi muốn gặp, họ không giống như những gì tôi nghĩ, sau này tôi mới nhận ra rằng, nghệ sĩ cũng là con người, họ có những sở thích và mặt trái của bản thân mà chúng ta không thể nào nhìn thấy qua màn ảnh
"Nói chuyện nghiêm túc một chút nhé !" anh vỗ nhẹ vài cái lên lưng tôi như để trấn an tôi khi tôi đang hoảng loạn như thế này
Tôi gật đầu, thẳng lưng lên nói chuyện với anh
"Anh biết em rất sợ, khi anh xuất hiện như vậy, nhưng mà anh là jeongguk anh đang ở đây bên cạnh em, và thích em là thật !"
"Tại sao anh lại thích em, chúng ta chỉ mới tiếp xúc một lần..."
"Thích là thích thôi, không có một khái niệm nào nhất định cả !"
Anh nhìn tôi ánh mắt sắc bén và thông minh của một người đàn ông trường thành đang chiếu trực tiếp lên đôi mắt của tôi
"Anh..nhưng mà..em...." trong khi tôi lắp bắp chưa nói được chữ nào thì một hơi ấm len lỏi trên mu bàn tay của tôi, rồi khi tôi nhìn xuống mới thấy bàn tay anh đang đặt trên tay tôi, anh mắt anh kiên định nhìn tôi
"Anh không ép em phải thích anh, mọi chuyện cần có thời gian để tiếp nhận, anh thích em với tư cách là một jeon jeongguk bình thường như bao người đàn ông khác, không phải với tư cách nghệ sĩ đừng đặt nặng vấn đề quá em nhé !"
Tôi bật cười, trông mặt anh rất căng thẳng có lẽ là lần đầu nói những lười này, tôi thấy được mồ hôi lạnh toát ra trên thái dương của anh, tôi đưa tay lau đi vệt mồ hôi sau đó với anh
"Anh đang căng thẳng đó, mồ hôi chảy rồi này"
Có vẻ như anh không hài lòng cho lắm, nên hơi chau màu nhưng tôi mắt dịu dàng không hề rời khỏi tôi, sau đó tôi nói
"Vâng, em sẽ thích ứng từ từ"
"Vậy..tối nay anh mời em ăn tối nhé !" nét mặt anh bỗng vui vẻ lên hẳn, sự căng thẳng cũng tan biến
"Được thôi ạ. !"
"vậy đây gọi là buổi hẹn hò đầu tiên đúng không ?"
Tôi bật cười "em chưa đồng ý làm bạn gái anh cơ mà~"
Anh nhìn tôi tinh nghịch nói "rồi em cũng sẽ đồng ý thôi~"
____
Jeongguk hằng ngày đến viện dưỡng lão để thăm bà Marie
Dạo này sức khỏe của bà không tốt, vốn bị mắc bệnh máu trắng, cơ địa của bà yếu hơn, gần đây do tuổi tác cũng đã lớn, nhiều lúc tôi nghĩ chắc bà cũng không còn sống được lâu nữa
Bà có con cái, nhưng vì họ quá bận rộn với cuộc sống nên gửi bà ở viện khoảng 7 năm nay rồi, mỗi dịp tết họ mới ghé đây một lần để thăm bà nhưng có vẻ bà không mấy mảy may
Họ chỉ nói với tôi rằng : "bà ấy già rồi, mắc bệnh máu trắng nên sức khỏe không tốt, nhờ cô chăm sóc bà cẩn thận" mỗi khi họ ghé thăm
Bà có một ước nguyện là được đến đồi thảo nguyên sau trường trung cấp trong thành phố để hít thở không khí trong lành, một lần thôi là đủ
Một buổi chiều đầy nắng, gió thổi trong lành, có lẽ ngày hôm đó là ngày đẹp nhất đến giờ mà tôi từng thấy ở Paris cũng là ngày buồn nhất..
Jeongguk nói với tôi : "ta nên đưa bà Marie đến đồi thảo nguyên sau trường học thôi"
Có lẽ tôi cũng hiểu được ngần nào ý anh muốn nói, tôi chỉ gật đầu rồi đi chuẩn bị chiếc xe lăn cho bà
Jeongguk giúp tôi đưa bà lên xe sau đó anh lái xe đến đồi thảo nguyên sau trường trung cấp thành phố, bà Marie mỉm cười hiền hậu nhìn ra cửa sổ rồi nói với tôi
"Trời hôm nay đẹp quá !"
Bỗng dưng tôi rất muốn khóc, bà vẫn luôn là người phụ nữ giàu nghị lực nhất mà tôi từng thấy, dù biết mình đang đứng giữa sự sống bà cái chết nhưng bà vẫn mỉm cười
Sau khi tới đồi thảo nguyên, jeongguk giúp tôi đẩy bà lên trên đồi, ngọn đồi đầy gió và nắng vàng tuyệt đẹp
Tôi và anh đứng đằng sau nhìn bà, mái tóc bạc trắng vô cùng tinh khiết, bà nhắm mắt đón nắng vàng nhè nhẹ đậu trên vành mắt đã đầy vết nhăn nheo, bà bỗng cất tiếng gọi tôi, tiếng gọi vô cùng yếu ớt
"Churi à.."
"Dạ" tôi đến bên bà, nắm lấy bàn tay đầy những vết đồi mồi của năm tháng
"Ta không có nhiều thời gian nữa..."
Tôi chỉ biết im lặng, hóa ra là bà cũng biết bản thân đang chết dần vì bệnh tật và tuổi già
"Ta không có nhiều chấp niệm cho lắm, chấp niệm duy nhất là mong người người mà ta yêu thương luôn sống hạnh phúc."
"Vâng ạ.."
"Con cũng thế nhé !"
Bà bỗng mỉm cười nhìn về phía jeongguk rồi nhìn tôi
"Người yêu con đã tìm đến rồi, hãy mau nắm lấy cơ hội nhé!"
"Vâng ạ.."
Tôi mỉm cười với bà rồi nhìn về phía anh, đôi mắt trong veo và khuôn mặt ấy khiến tôi hằng đêm nhung nhớ, giờ đang ở trước mặt tôi, rạng rỡ và chói lòa như ánh mặt trời, chính là anh.
Đêm hôm ấy, bà Marie mất !
Tang lễ không quá lớn, con cái của bà được thông báo đến lo hậu sự, họ khóc, tôi thấy sự hối hận của họ và cả sự đau lòng, nhưng họ đã muộn, người đưa họ đến thế giới này cũng không còn nữa..
Sau đó tang lễ khoảng hai tuần, tôi dọn dẹp phòng của bà từng ở, khi mở ngăn kéo liền thấy hai bức thư dán tem màu hồng phấn nằm ngay ngắn một góc, trên bìa một cái ghi tên tôi, một cái là con gái của bà Marie
Tôi bóc tem, mở bức thư từ từ đọc
"Gửi Churi..
Là bà Marie đây, khi con đọc bức thư này cũng đồng nghĩa với việc bà không còn nữa.
Con lúc nào cũng luôn quan tâm đến ta, chăm sóc ta mấy năm gần đây, ta vô cùng biết ơn.
Bà và jeongguk đã nói chuyện với nhau, bà thấy thằng nhóc là một đứa thật lòng thật dạ, và vì con là đứa trẻ cứng đầu, nên cần một người để con có thể an tâm dựa vào
Bà không muốn con đau khổ, chỉ muốn con tìm được người tốt để có thể cởi bỏ giáp sắt, làm một cô gái mềm mại dựa vào lòng họ, an tâm để họ che chở
Người đó đã đến tìm con rồi, đừng để lỡ cơ hội nhé, như bà hay thường nói "thời gian là vàng"
Yêu con.
Bà Marie."
Sau khi đọc xong bức thư, sóng mũi tôi cay xè, mắt ngấn nước, bà ấy vẫn luôn quan tâm yêu thương tôi dù tôi có là cô gái ngoại quốc quê mùa, che chở bảo về cho tôi khỏi những đều xấu xa khác, tôi thực lòng biết ơn và yêu bà rất nhiều, ngoài bố mẹ ra thì bà là người tiếp theo yêu thương và giúp đỡ tôi nhiều đến thế.
Tôi gấp lá thư lại, nhanh chóng lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mắt rồi tiếp tục dọn dẹp căn phòng, tôi không hề biết rằng jeongguk đã đứng ở ngoài cửa nhìn tôi.
______
"Em rảnh không ?"
Anh đặt mấy cuốn sách lại vào giá, phủi tay rồi đi đến chỗ tôi ngồi xuống, đôi mắt anh có vẻ gì đó rất buồn
"Em còn bài tập trên trường, anh có việc gì à ?"
"Mai anh về Hàn Quốc, cũng lâu lắm mới có thể sang đây"
Giọng anh trầm xuống mang nặng nỗi buồn, tôi đặt lại cuốn sách đang đọc giở lên bàn, quay qua nói với anh
"Chúng ta có thể liên lạc bằng điện thoại mà"
Anh lắc đầu..
"Sao thế ?!"
"Anh sẽ rất nhớ em.."
...
Điều anh nói là nằm ngoài dự đoán, tôi không nghĩ đến việc anh lại nói nhớ tôi, quả thực là bất ngờ, lại có chút liêu xiêu nảy sinh trong lòng
"Tối nay anh đi ăn với em nhé ?! Em mời"
"Ừm"
Buổi tối hôm đó thật là hai chúng tôi đã đi ăn với nhau, nhưng anh là người mời chứ không phải tôi
Ngày hôm sau, tôi thức dậy với tâm trạng có chút mệt mỏi, bỗng dưng mọi thứ quanh tôi cứ chất chứa nỗi buồn nào đó, thế giới bỗng trầm hẳn xuống
Tôi hứa là sẽ tiễn anh ra sân bay, nên phải chuẩn bị thật nhanh, sau đó tức tốc lao ra sân bay
Sân bay mùa này cũng không phải là đông đúc cho lắm, tiết trời mùa này cứ lạnh buốt cả lên, chẳng ai muốn đi du lịch vào lúc này cả
Tôi đứng ôm lấy chiếc áo phao màu nhĩ dày cộp, mũ len cùng màu và đôi ủng mùa đông màu nâu mà mẹ mua cho tôi, đã 9h mà trời cứ âm u như muốn bão, chẳng thể thấy một vệt sáng nào, hệt như tâm trạng nửa giời của tôi
"Churi!"
Tiếng anh vang lên từ sau lưng, tôi ngoái đầu lại, thấy anh đang chạy đến đây, hành lý vỏn vẹn một chiếc balo
"Em đến lâu chưa ?"
Tôi lắc đầu, mỉm cười với anh
"Em mới tới thôi, mấy giờ anh bay?"
"30p nữa"
"Anh làm thủ tục chưa ?"
"Anh làm rồi"
"Ừm...vậy anh đi cẩn thận nha"
Tôi cười, nhưng có vẻ hơi ngược ngạo, tôi mong anh sẽ không nhìn thấy nó
"Mùa xuân gặp lại nhé !" anh nói
"Vâng"
Sau đó tôi đã dùng hết dũng khí, dang rộng hai tay, tỏ ý muốn ôm, gò má của tôi đã đỏ lên vì lạnh, nay còn đỏ lên vì ngại
Anh xà vào lòng tôi, đây là cái ôm chia tay đầu tiên mà tôi được cảm nhận, trước đây đi du học tôi cũng chưa từng ôm bố hay mẹ, chỉ nắm tay họ mà thôi
Nhiệt độ cơ thể anh ấm áp đến mức xua đi cái lạnh đang bao trùm lấy tôi, còn nhiệt độ cái ôm đã làm cho trái tim của tôi tan chảy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top