another story.
Chap 2.
Con người lúc yếu lòng nhất là khi nhìn vào đôi mắt của đối phương.
Tôi vốn không quá xinh đẹp, điều may mắn nhất là tôi có một đôi mắt lúc nào cũng tựa như khóc, một đôi mắt ướt át ! Mẹ tôi bảo ánh mắt của tôi biết nói dối !
Tôi nghĩ tên Anthony có lẽ đã bị đôi mắt này của tôi làm cho rung động nên mới là người mở lời yêu trước và cũng là người nói lời chia tay trước
"Đừng khóc !"
Chất giọng trầm ấm như ngọn lửa đông sưởi ấm trái tim của mọi người, tôi đưa đôi mắt đẫm lệ, đối mặt với người kia
"Anh là ai vậy ?"
Tôi hỏi bằng tiếng anh, nhưng có vẻ người kia hơi khó nói chuyện, tôi nghĩ anh ta không hiểu tôi nói gì
"Jeongguk!" anh ta đáp sau một lúc bày ra bộ mặt khó hiểu kia
"Đừng nói đùa !" tôi nói
Anh ta hỏi tôi tại sao ?
Tôi đáp : "Jeongguk chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi thôi!"
Tôi nghe được tiếng cười nhẹ từ anh ta anh ta mặc áo dạ dài màu đen, đội mũ beret, ánh sàn chập chờn của cây cột đèn chẳng đủ để tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta
"But, really...i am jeongguk.."
"Thật à ?!"
Tôi không tin nên buông một câu bừa, ai ngờ anh ta gỡ nón xuống, đến tận khi anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, tôi mới hoàn hồn, thật sự là jeongguk đấy !
Trong chốc lát tôi có cảm giác xúc động dâng trào trong lòng, nước mắt tự dưng bật ra, chết tiệt là tôi lại khóc trước mặt người mà tôi thần tượng !
"Này đừng khóc !"
Anh ta vỗ vai tôi, dỗ dành như một đứa con nít
"Tại sao lại là lúc này chứ !"
tôi nói tiếng hàn, tôi vốn là người đông nam á, du học tại hàn quốc, sau đó tôi lại đăng kí tham gia khóa trao đổi đến paris ! Khả năng ngôn ngữ của tôi cũng khá tốt nên tôi không mấy lo lắng
Jeongguk có vẻ bất ngờ khi tôi nói tiếng hàn nhưng nhanh chóng đáp lại câu nói của tôi !
"Tại sao không ?"
"Hiện tại tôi rất thảm"
Anh ấy im lặng một lúc sau đó chìa ra chiếc giây chuyền có mặt đá màu hoa anh đào đến trước mặt tôi
"Em làm rớt này !"
Khi tôi thấy sợi giây chuyền tôi mới vội vàng sờ lên cổ mình, rớt mất rồi, hên là anh ấy nhặt được
Tôi nhận lại dây chuyền, cám ơn anh ấy
"Cám ơn anh"
"Không có gì"
"..."
Bỗng nhiên hai đứa tôi chẳng biết nói gì hết, tôi đã từng nghĩ nếu có thể gặp được người mình thần tượng ngoài đời chắc hẳn tôi có rất nhiều tâm tư tình cảm để thổ lộ, gặp rồi mới thấy chẳng có chuyện gì để nói cả !
"Sao em lại khóc vậy !?"
Jeongguk hỏi tôi, tôi lau khóe mắt còn đọng nước, mỉm cười nhẹ
"Không sao hết, không có gì đâu ạ ?"
"Ừm.."
Tôi nghe thấy tiếng sột soạt đâu đó gần đấy, bản thân có chút cảnh giác, tôi nới với jeongguk
"Anh nên đi đi, nếu không sẽ có người chụp được anh và em đấy rất nguy hiểm"
Anh gật đầu, có lẽ anh cũng nghe thấy tiếng động đó
"Hẹn gặp lại!" anh nói, chân anh rời xa dần
Tôi cúi đầu mỉm cười, nói :
"Em sẽ gặp lại anh trong giấc mơ, và trong concert sắp tới !"
Sau đó tôi vẫy tay với anh, anh cũng vẫy tay lại rồi bóng lưng anh hòa dần vào màn đêm tĩnh mịch của Paris
______
Hậu chia tay, ai cũng có những hội chứng, như nhớ nhung chẳng hặn, nhưng tôi thì có vẻ ngoại lệ, tôi không nhớ đến hắn, nhưng tôi luôn nhớ đến khoảng khắc ngắn ngủi mà tôi gặp jeongguk, có lẽ cuộc gặp gỡ đó đã xoa dịu đi phần nào nỗi buồn về chuyện tình cảm chẳng mấy tốt đẹp của bản thân
Cô bạn cùng phòng đã an ủi tôi, cô ấy đem Anthony ra mắng chửi và quyền rủa hắn, tôi không can vì loại người như hắn đáng bị như thế !
Hôm nay tôi sẽ đến sân vận động để tham gia concert, trong lòng tôi có chút bồn chồn, lần này may, tôi và cô bạn cùng phòng book được vé ngay sát khu sân khấu, chúng tôi có thể nhìn idol gần ngay trước mắt rồi !
Tôi đã ước có một phép màu, tôi ước jeongguk có thể nhận ra tôi
Tiếng âm nhạc dồn dã vang vọng đã một sân vận động 40.000 con người, không khí náo nhiệt và vô cùng sôi động, có điều, một khi bạn đứng standing bạn sẽ không thể biết được nó vô cùng kinh khủng, chen lấn như ở chợ vậy ! Bản thân tôi so với mấy chị người châu âu thì một trời một vực, họ là những cây sào to lớn, tôi đeo giầy thể thao bình thường, hoàn toàn lép vế, chẳng nhìn được gì !
Tôi đã phải gồng mình như một dũng sĩ tiếc là không chen qua, trong giây phút tôi đang nghĩ rằng làm sau để chen qua đây, vì tôi muốn chụp hình những người đang ở trên sân khấu kia ! Thì jeongguk tiến đến chỗ chúng tôi, mái tóc anh ướt đẫm mồ hôi, trông vô cùng quyến rũ, anh ấy ngồi xuống, anh mắt chúng tôi chạm nhau, một tia lửa điện như chạy dọc toàn thân tôi, điều không ngờ là anh chìa tay ra ngỏ ý muốn mượn điện thoại, tôi hết sức nhanh nhảu đưa chiếc điện thoại đến nhưng lại chậm đi một chút, cô gái trước mặt tôi đã đưa của cô ấy cho anh, tôi thấy cơ mặt anh hơi cứng một xíu nhưng rất nhanh, rất nhanh anh không phục lại cầm điện thoại cô gái đó quay và chụp hình
Nói không buồn là nói dối nhưng mà hụt mất một cơ hội như vậy là điều đáng tiếc nhất !
Buổi concert kết thúc cũng là lúc tất cả mọi người đã thấm mệt, tôi và cô bạn đợi mọi người ra bớt một xíu sau đó mới từ từ ra sau
Màn đêm đã bao trùm cả Paris, sau concert mọi người tập tụi ở khu cửa ra để tạm biệt lần cuối, từng chiếc Lexus từ từ rời đi, tôi thấp thoáng thấy được bóng dáng jeongguk đi lên xe rồi cánh cửa xe đóng lại, trong một khắc ngắn ngủi tựa như định mệnh, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt cú jeongguk đang nhìn tôi qua tấm cửa kính của chiếc xe hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top