6
Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường màu trắng, chiếc giường mềm mại không giống như chiếc giường cũ mèm ở nhà của tôi, nhưng tôi chắc một điều là chiếc giường này không phải của tôi, đây cũng không phải nhà của tôi
Tiếng cửa phòng mở ra, anh Jin từ từ đi vào, anh rất đẹp trai dù đã ngoài 30, vẻ đẹp của anh vẫn luôn mang lại cho tôi cảm giác tươi mới, nhưng anh lại nhìn tôi với ánh mặt lạ lùng và trên môi là nụ cười mập mờ lạ thường
"Em tỉnh rồi à ?"
"Vâng ạ, tối qua em uống hơi nhiều, không biết có làm gì phiền đến mọi người không ?"
"Không, rất vui là đằng khác...em mau vệ sinh rồi xuống nhà ăn sáng nha, hôm qua mọi người về hết rồi chỉ có mấy người say quá chẳng hạn như em thì không ai biết đưa em về bằng cách nào mới để em ngủ lại đây đó"
"À.."
Sau đó là tiếng đóng cửa, tôi cảm thấy rất cồn cào, có lẽ tối qua tôi uống nhiều quá, tôi sợ mình sẽ đau bao tử mất, tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh làm chuyện cần làm
Ấy, tôi quên mất hôm nay là mùng một tết, chẳng lẽ Bangtan không về quê sao ? Họ ăn tết ở đây à ? Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, cho đến khi tôi xuống dưới nhà, chỉ có anh Namjoon, anh Jin và Jungkook ở đó còn các thành viên khác thì tôi không thấy
Nhưng điều kì lạ là tôi thấy anh Namjoon và anh Jin cứ nhìn vào tôi mãi, khiến tôi rất ngại, chẳng lẽ tối qua tôi làm gì trước mặt họ sao ? Bí quá tôi hỏi họ
"Mặt em dính gì hả ?"
Lúc này hai người đó mới bừng tỉnh, xua tay bảo "không gì cả"
Jungkook im lặng từ tốn ăn hết dĩa bánh kếp mật ong thơm phức kia, mùi vị vô cùng ngon của nó khiến ai cũng bức bối
Nhưng quan trọng hơn là tôi muốn uống canh giá, bụng tôi cứ đau mãi vì chất cồn tối qua còn đọng lại
"Mọi người về hết rồi ạ ?" tôi hỏi họ
"Ừ, sáng nay họ về quên ăn tết rồi" Namjoon đáp
Tôi lại hỏi "các anh không về sao ?"
"Tụi anh không muốn về, vì Jungkook đấy !" anh Jin đáp, giọng có chút cười
Tôi nghiêng đầu nhìn Jungkook, hắn vẫn từ tốn ăn hết dĩa bánh kia, nhàn nhạt đáp "Gia đình anh đi Sydney rồi họ có rủ nhưng anh không muốn đi nên ở lại đây một mình, anh không ép họ ở lại đâu tại họ cố chấp thôi"
Giọng hắn 10 phần 8 phần là dỗi
Tôi cười, hắn thật trẻ con mà
Anh Jin không chịu khuất phục liền nói lại "vậy ăn xong anh về quê, không ở lại với em nữa, xí !"
Tôi và Namjoon chỉ biết cười trừ, nhưng sau đó Namjoon lại bảo "tiện nói luôn, tí anh cũng về nhà bố mẹ, anh Jin cũng vậy, Jungkook em đưa Hachi về rồi về kí túc xá mà nghỉ ngơi"
Hắn không nói, chỉ gật đầu
Kết thúc bữa ăn, tôi và Jungkook tạm biệt hai người họ, bóng dáng họ xa dần rồi khuất sau con hẻm nhỏ, chỉ còn tôi và Jungkook đứng đây
"Em không về quê ăn tết à ?" hắn hỏi tôi
"Không, em mới về hồi tháng 7 năm trước"
"À.. Để giờ anh đưa em về, đợi tí anh lấy xe"
"Dạ"
Cuộc đời này tôi cảm thấy may mắn nhất khi được người mình thích đưa về nhà, cảm giác lâng lâng khó tả trong lòng tôi trào lên mãnh liệt như từng con sóng vỗ
Hắn rất tốt bụng, sau khi đưa tôi về nhà, hắn còn hỏi tối tôi có rảnh không cùng hắn đi ăn một bữa, tôi vui vẻ đồng ý, dù sao cũng đang là năm mới, coi như tôi và hắn là đồng nghiệp cùng công ty đi ăn một bữa chả có gì là mất mát
Nhưng bữa tối mà tôi mơ ước không thành, bụng tôi khá yếu và vì do tối hôm trước uống quá nhiều rượu, tôi đã bị đau bao tử suốt buổi chiều, đến tối khi hắn đến đón tôi thì phát hiện tôi đang nằm dưới sàn nhà trong tình trạng bất tỉnh
Mùng một tết có hơi xui xẻo, nhưng trong cái rủi có cái may, tôi được hắn chăm sóc suốt ba ngày liền, bác sĩ bảo tôi bị đau dạ dày và rối loạn tiêu hóa do ăn uống tạm nham, không dinh dưỡng, nghĩ là đúng thật, nhìn đống mì tôm mà tôi đã ăn xem, nhiều đến mức có thể xây thành nhà ở
Khoảng mùng 4 tết tôi được về nhà, trong suốt thời gian ở bệnh viện, hắn chăm sóc tôi rất tốt, một ngày ba bữa đều là ăn cháo trắng thịt bằm đến nỗi giờ tôi chỉ cần nhìn là sẽ ngán tận cổ, hắn cũng hay kể cho tôi nghe vài câu chuyện thú vị về cã thành viên trong nhóm, tôi thấy được hắn dù đã lớn vậy rồi vẫn chỉ là bé con trong lòng mấy anh thôi, thỉnh thoảng mấy buổi chiều xuân ấm áp, hắn cùng tôi đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, hát cho tôi nghe vài ba bài hát mà hắn thích, làm mấy trò dễ thương cho tôi coi, hắn rất tự nhiên mà khoác tay qua vai tôi mà làm cho tôi lọt thỏm trong lòng hắn, tôi cũng ngại nhưng rồi không biết quãng thời gian đẹp đẽ trong mùa xuân này sẽ không còn bao lâu nữa, nên cũng an phận cùng hắn đứng như vậy mà ngắm hoàng hôn xế chiều
Chúng tôi đang ở trong mối quan hệ mập mờ, không phải bạn bè xã giao cùng không phải tình nhân thế thái, chỉ đơn giản là một mối quan hệ không có tên, tồn tại và lớn dần trong tâm hồn của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top