4

Bẵng qua một tháng, ngày ngày tôi vẫn cố gắng dậy thật sớm dù vẫn muốn ngủ thêm một lúc để làm cơm trưa cho Jungkook

Khẩu vị hắn rất dễ chiều, món nào cũng có thể ăn rất ngon miệng, lần đầu tiên làm cơm đưa đến cho hắn tôi đã rất lo sợ, sợ rằng không ngon giống mấy món nhà hàng nấu, hắn ăn không quen, nhưng tôi không ngờ hắn chén sạch và nói với tôi "em nấu ăn ngon quá !"

Bắp vai hắn đã đỡ hơn nhiều rồi, hôm trước tôi cũng anh Sejin đưa hắn đến bệnh viện kiểm tra lại, bác sĩ bảo vai hắn đang hồi phục rất tối, có thể vận động được rồi nhưng được quá sức, nếu không sẽ bị lại

Tôi còn nhớ khuôn mặt hắn lúc ấy vô cùng hạnh phúc, anh Sejin vỗ vai cười với hắn, tôi đứng kế bên cũng vui thầm mà mỉm cười nhìn hắn, đến giờ tôi vẫn rất thích đôi mắt của hắn, đôi mắt giống như hai viên ngọc sáng tràn ngập lấp lánh cuốn hút con người ta

Jungkook rất lạ, hắn đối xử với tôi rất dịu dàng và ôn hòa, hắn bảo mỗi lần tôi đến thăm hắn rất vui, hắn cũng rất thích mùi hương quả sung thoang thoảng trên người tôi, còn nói đùa là chỉ hắn chỗ tôi mua nước hoa,tôi chỉ cười cười bảo là không có xài nước hoa

Suy đi nghĩ lại, tôi chỉ có thể kết luận rằng hắn đối xử với tôi như thế là vì tôi là fan của Bangtan

Bẵng qua một tháng nữa, vậy là đã hai tháng trôi qua bắp vai Jungkook hồi phục khá tốt, hiện tại thì tôi và anh Sejin đang đưa hắn đến bệnh viện để kiểm tra

"Chúc mừng cậu, vai cậu đã lành 98% rồi, hồi phục rất tốt đó !"

Vị bác sĩ già với những vết hằn của thời gian trên mặt, đuôi mắt đậm vết chân chim, nụ cười hiền cùng mái tóc bạc phơ ấy rất gây thiện cảm với người đối diện

"Cám ơn bác sĩ"

Jungkook đã 29 rồi nhưng hắn vẫn rất lễ phép và ngoan ngoãn khi đối đáp với người lớn giỏi hơn, khuôn mặt hắn theo thời gian không già đi, thời gian chỉ làm cho hắn từ anh chàng ngây ngô đôi mươi trở thành người đàn ông trưởng thành và giỏi giang hơn trước, ông trời đối đãi với hắn quá tốt mà

Chúng tôi rời bệnh viện sau đó, Jungkook bảo hắn muốn đến studio của anh Yoongi để bàn về album solo sắp tới

Đến công ty, tôi tạm biệt hắn và anh sejin để đến phòng makeup sắp xếp đồ cho nhóm X để chiều nay họ hến Music Bank diễn, tôi không thuộc staff của nhóm X nhưng vì thiếu người nên mới phải điều động nhau đi

Trước khi đi tôi có lôi túi giấy ra đưa cho Jungkook

"Đây là bữa cơm cuối sao ?"

Hắn nói, mặt trông có vẻ buồn

"Có lẽ thế đó !" tôi nhí nhảnh đáp

"Buồn thật đấy, có lẽ từ giờ sẽ ít gặp nhau hơn rồi"

"Ừ chắc vậy, nhưng mà nếu anh muốn gặp em thì có thể gọi điện cho em, em mời anh uống cafe"

Tôi vừa cười vừa nói với hắn

"Ok, gặp lại em sớm nhé !"

Tôi mỉm cười nhìn hắn, sau đó bóng hắn khuất dạng sau thang máy, tôi bước chân về phòng makeup để chuẩn bị cho chiều nay

Tôi đọc rất nhiều tiểu thuyết, và điều duy nhất tôi thấy đúng nhất trong các câu chuyện ấy chính là thời gian không đợi ai, cuộc sống thì cứ thế trôi qua và thời gian cứ thế mà đi mất, đôi lúc tôi nghĩ về việc hẹn hò với một anh chàng nào đó để quên đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng, nhưng tôi không làm được, người ta nói "tuổi mười bảy đẹp nhất để có mối tình đầu" nhưng tình đầu của tôi có lẽ là Jungkook, anh chàng nhẹ nhàng cười với tôi trong chiều mùa thu không mây không nắng, tôi còn nhớ hôm ấy là sinh nhật 17 của tôi, nụ cười hắn như vầng sáng soi rọi tôi, chiếu vào trái tim của tôi, mấy năm nay vẫn chiếu sáng không ngừng nghỉ, tôi đã có một tuổi mười bảy đáng nhớ khi lần đâu tiên tôi tìm thấy một lẽ sống bất diệt trong lòng mình, một động lực to lớn giúp tôi vượt qua khó khăn, một điều gì đó quan trọng trong tâm hồn tôi. Có lẽ tôi sẽ chẳng thể yêu ai khác ngoài hắn, năm 18 tôi bất chấp mà đi du học đến nơi đất khách quê người bắt đầu một cuộc sống mới, năm 20 tuổi lần đầu cầm trong tay tấm vé fansign tâm trạng tôi bồi hồi xúc động, lần đầu tiên tôi được gặp idol, người là tất cả của tôi, là gia tài quý báu nhất, tôi cầm những chiếc nón là bé bé xinh xinh cho vẽ tên từng thành viên lên đó, tặng cho họ, tôi nhớ lần đầu gặp Jungkook ở đó, hắn rất đáng yêu, vẫn là đôi mắt đó làm tôi mất hồn vía, tôi đơ một lúc lâu khi nhìn vào mắt hắn, khoảng thời gian đó tôi cũng không quá gầy như bây giờ, vì gần tốt nghiệp đại học, tôi phải chi rất nhiều tiền nên phải đi làm thêm, ăn uống không đủ khiến tôi suy nhược và nhập viện, tôi cũng nhớ lúc đó hắn bảo rất thích mùi trên cơ thể tôi, mùi quả sung ngọt ngào thoang thoảng, hắn bảo nếu có dịp gặp lại hắn chắc chắn sẽ nhận ra tôi

Vậy đó ! Vì một câu nói của hắn mà làm tôi rung động rất nhiều.

Tôi đã 23 rồi, tháng nào mẹ cũng hỏi có bạn trai chưa, tôi rất ái ngại với mẹ của mình, mẹ tôi còn nghi giới tính tôi có vấn đề vì tới tận giờ chưa thấy tôi qua lại với anh chàng nào cả

Hôm đó là tối giao thừa ấm áp của Hàn Quốc, nhóm staff tổ chức ăn tất niên hôm đó, sau đó cùng nhau bắn pháo hoa mừng năm mới

Năm nay tôi không về Việt Nam ăn tết, tôi có gửi tiền về cho bố mẹ ở quê, và gọi điện chúc mừng năm mới họ trước, tối đó tôi cũng tụ tập "ăn chơi" cùng họ

Trong công ty chị Han khá nghiêm khắc nhưng ở ngoài lại là một con người nhiệt tình và vui vẻ, lần đầu tiên tôi thấy chị uống rượu xả láng và nhảy nhót như thế

"Chúc mừng tất cả các staff một năm qua đã làm việc rất chăm chỉ, năm mới hãy cùng nhau cố gắng hơn nhé !"

"Nâng ly"

Mọi người vui vẻ cùng nhau nâng ly rượu trong tay, tiệc ngoài trời cũng đồ nướng thật tuyệt vời biết bao, tâm trạng tôi đặc biệt vui vẻ vì thế uống hơi nhiều, khi đã ngà ngà say, tôi trốn mọi người vào nhà tay ôm chai rượu khập khiễng đi lên ban công trên tầng ngồi ngay ngắn một góc vừa uống rượu vừa ngắm sao trời

Không ngờ các thành viên trong Bangtan lại ghé qua tụi tập một chút cùng dàn staff chúng tôi, riêng tôi thì không biết gì hết vì tôi bận ngắm sao trời rồi.

-------

Bật mí là chap sau có thính 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top