22. kỉ niệm (end)
Chúc mừng 20k lượt đọc, chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ fic này mình biết là câu văn và ý tưởng truyện của mình chưa được tốt và hoàn thiện nhưng mọi người vẫn luôn ủng hộ nó mình rất vui.
mình sẽ end fic này và tập trung cho fic khác với những thể loại mới hơn, cũng chủ yếu là mình viết fanfiction và để thỏa trí tưởng tượng và lòng đam mê của bản thân nên nếu có gì sai xót mong mọi người góp ý cho mình nhé, ghé đọc fic mới của mình và vote cho nó nhé, đây sẽ là đứa con tinh thần thứ hai của mình 💜
__________________
Nhật kí của t/b :
Tôi không có một kí ức rõ ràng nào về việc mình đến hàn quốc và sinh sống tại đây, vào những ngày hè oi ả, tôi thường tựa người trên chiếc ghế gỗ ngoài vườn và hít thở sâu, bên cạnh có một người luôn năm tay tôi và thì thầm "Anh yêu em".
Kể từ khi tôi ngoài 60, trí nhớ của tôi có phần mờ nhạt, tôi không thể nhớ nổi những người thân cận của mình, căn bệnh Amnesia đã lấy đi trí nhớ của tôi, bác sĩ bảo đây là bệnh khó chữa, gia đình đã chuyển tôi vào một viện dưỡng lão ở ngoại ô Busan, nơi có khuôn viên thanh mát yên bình
Mỗi ngày sẽ có mọi người đàn ông đến chăm sóc tôi, ông ấy đẹp trai, cao ráo, những vệt chân chim ngay khóe mắt mang đậm dấu vết thời gian và dù gần 70 nhưng vẫn cứ đẹp như giấc mộng thuở ban đầu
Thỉnh thoảng ông ấy ôm tôi vào lòng thủ thỉ rằng "dù em có không nhớ anh là ai, thì em chỉ cần biết là anh luôn ở đây với em".
Chúng tôi ăn cơm cùng nhau, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng đi dạo trong khuôn viên viện dưỡng lão, hai bàn tay đan vào nhau, sự ngọt ngào lan tỏa lấp đầy cả trí nhớ rỗng tuếch của tôi, ông ấy cho tôi cảm giác như lúc còn trẻ, cảm giác yêu và được yêu, ông ấy ân cần và dịu dàng đối với tôi, làm tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc
Vào những năm tháng của tuổi già, tôi đã không còn quá xinh đẹp như những cô gái ngoài kia, nhưng ông ấy luôn nói với tôi rằng dù tôi có già đi nữa thì vẫn là một người phụ nữ đẹp nhất trong mắt ông ấy
Tôi nhớ buổi chiều chủ nhật tuần trước, ông ấy dẫn tôi đi dạo đến bên một ven sông, làn nước trong veo và những vòm cây cổ thụ đung đưa, tôi mặc chiếc váy trắng đẹp nhất trong tủ để có thể xứng với ông ấy
Chúng tôi nắm tay và dừng lại ở một bụi hoa hồng, ông ngắt một bông và đưa cho tôi
"Tặng em"
Ông ấy nói như thế và tôi nở nụ cười ngọt ngào
"Chúc mừng 48 năm ngày cưới, t/b em là người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng nhất trong lòng anh, anh rất yêu em"
Tôi đã không thể nhớ rằng ông ấy là chồng tôi vì trí nhớ của tôi thì có hạn và tôi bị bệnh, nhưng câu nói này và ngày hôm đó cứ ở trong đầu tôi mãi, nó không biến mất và tôi cũng không muốn quên đi ngày hôm đó !
Và rồi ông ấy nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đọng nước của tôi.
Thật hạnh phúc biết bao vì cuộc đời tôi thật viên mãn khi gặp được ông ấy, người đàn ông tuyệt nhất trên thế giới này, người mang lại cho tôi một mái ấm, một tình yêu thương và một cuộc sống vui vẻ, và có thể nói rằng tôi cũng vô cùng yêu ông ấy !
Tôi đã hỏi ông ấy rằng :
"Anh tên gì nhỉ ?"
"Jeon Jungkook"
Đúng vậy, chân ái của tôi
Jeon Jungkook
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top