21. Sống phải hạnh phúc
Act 1.
Gia đình tôi có 4 chị em, vì cả 4 đứa đều phải đi học, nên chi tiêu gia đình có chút khó khăn, nhưng bố tôi chưa một lần than thở, ông chỉ dấu những điều đó vào trong lòng rồi tiếp tục đi làm kiếm tiền nuôi gia đình
Ở tuổi nổi loạn, tính tôi có chút tiêu hoang, xin tiền rất nhiều chỉ toàn là đi chơi với bạn bè mà không hề quan tâm đến gia đình, sau đó gia đình tôi xảy ra chuyện, chuyển về quê sống, tôi mới thấm thía phần nào nỗi đau và sự khổ nhọc của gia đình, tôi bắt đầu tập tính tiết kiệm rồi đi làm thêm tự chi trả tiền tiêu vặt của mình, bố mẹ đỡ phần nào, bố biết tôi có ước mơ lớn, muốn đi du học, ông với mẹ tôi làm lụng mấy năm, để dành được một khoản tiền kha khá, sau đó tôi lên đường đi du học
Đến giờ tôi luôn biết ơn gia đình mình, nếu không có họ, sẽ không có tôi ngày hôm nay, sau khi tôi tốt nghiệp, kiếm một công việc tôi có thể tự lập và không cần trợ cấp của gia đình, vài tháng tôi lại gửi tiền về, rồi sau đó gặp Jungkook rồi mới đến ngày hôm nay
Thỉnh thoảng hắn thấy tôi lụi cụi đếm tiền trong sổ tiết kiệm để gửi về cho gia đình, ngày hôm sau mẹ tôi gọi cho tôi nói
"Sao gửi tiền sớm thế ?!"
Tôi khó hiểu : "con làm gì đã gửi, mẹ có nhầm không đấy !"
Mẹ tôi : "hôm qua có người chuyển tiền vào tài khoản cho bố con, nhiều lắm, mẹ cũng thấy lạ mới gọi cho con liền để hỏi"
Tôi mới nhớ ra hôm qua Jungkook đứng nhìn tôi đang xem sổ tiết kiệm, lòng liền cảm thấy xúc động
"Mẹ chắc anh ấy gửi đó"
Mẹ tôi : "ôi trời con rể gửi sao !"
Buổi tối hắn tắm xong ngồi ở phòng khách coi tivi, tôi mới đến gần hắn
"Anh gửi tiền cho mẹ em đúng không ?"
Hắn nhìn tôi : "Có gì đâu, người một nhà cả"
"Nhưng nhiều quá em không biết trả lại anh bằng cách nào?"
Hắn đáp : "không cần trả, ở bên anh cả đời là được rồi!"
Tôi mỉm cười ngọt ngào ôm lấy hắn.
Act 2.
Một lần đến sinh nhật hắn nhưng lại trùng với concert, tôi và hắn tạm xa nhau đã vài tháng, đến sinh nhật hắn cũng không thể đón cùng trong lòng có chút buồn buồn
Vào sinh nhật hắn, sáng sớm tôi bốc chuyến bay đến Mĩ nhanh nhất có thể, khi đến nơi cũng đã gần qua ngày mới
Lúc 11h45 tôi mới đến khách sạn của hắn đang ở, móc điện thoại gọi cho anh Namjoon
"Anh ơi, Jungkook ở phòng nào của khách sạn vậy ?"
"Em đang ở Hàn mà, hỏi chi ??"
"Anh nói em biết đi~"
"Ờm....927"
Tôi cám ơn vội rồi cúp máy, chạy đến hỏi nhân viên khách sạn, nhân viên này có chút không chào đón tôi, vì tôi tìm đến phòng của nghệ sĩ, nhưng rồi cũng chỉ tôi đường đến khi tôi nói có chuyện gấp cần gặp, tìm đường đến đó cũng khá là lâu lúc đó cũng gần qua ngày mới mất rồi, tôi có chút mủi lòng, nhưng rồi cũng thấy căn phòng nằm gọn gàng cuối dãy hành lang hẹp
*cốc cốc*
Tôi có thể nghe được tiếng bước chân, tim tôi có chút loạn nhịp, sau đó cánh cửa bật mở
"Sinh nhật vui vẻ!"
Vẻ mặt bàng hoàng, khó tin của hắn hiện ra một chút, sau đó nhanh chóng hắn ôm tôi vào lòng
Nhiệt độ cơ thể của hắn vô cùng ấm áp, mỗi lần ôm hắn, hắn đều siết rất chặt, nhưng tôi lại thích điều đó tôi thích cách hắn ôm chặt tôi, thì thầm vào tai tôi, và thích cả nhiệt độ cơ thể hắn
"Cám ơn em".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top