19. chuẩn bị làm mẹ
Act 1.
Tháng thứ 4
Bụng tôi to lên và có thể nhìn thấy rõ rồi, vì muốn an toàn, Jungkook đề nghị tôi nghỉ làm ở nhà dưỡng thai, khoảng thời gian mang thai là khoảng thời gian vô cùng rối bời, có thể nói là vậy nhỉ ?
Sáng thức dậy luôn có một bát cháo bào ngư thơm ngon luôn đợi tôi, Jungkook luôn ở bên tôi chăm sóc cho tôi từng tí một, chiều tôi rất nhiều
Buổi tối nằm trong lòng hắn, tôi hỏi : "Sau khi thằng nhỏ được sinh ra anh muốn nó giống anh hay giống em ?"
Hắn nói : "Giống anh, nhất định phải giống anh !"
Tôi chau mày với hắn : "ủa tại sao ?"
Hắn không do dự mà đáp : "Giống em sẽ không đẹp trai, lại còn ngốc nghếch, con anh không thể giống em được, thật nguy hiểm"
"..."
Tôi vứt cho hắn ánh nhìn sắc nhọn, rồi bỏ vào phòng khóa cửa lại, đêm hôm đó có người phải ngủ ngoài sô pha mà không có chăn giữa trời đông lạnh giá.
Act 2.
Tháng thứ 7
Tôi mập lên rất nhiều, mặt mũi bầu bĩnh hơn, hai má mochi xuất hiện, người ta nói phụ nữ khi mang thai hay đa sầu đa cảm, soi mình trong gương tôi bỗng lo lắng, sợ rằng Jungkook sẽ không yêu tôi nữa vì tôi đang xấu xí dần đi, thỉnh thoảng hắn bông đùa sẽ bỏ tôi nếu tôi trở nên xấu xí, tôi không thèm tin nhưng gần đây thì tôi cảm thấy lo lắng vì mấy mấy câu đùa giỡn đó
Chiều nay hắn đi công việc với anh Seokjin, tôi ở nhà một mình, trước khi đi hắn nấu cho tôi một bát cháo bào ngư và một ly sữa hạt để sẵn trong tủ lạnh dặn tôi ngủ trưa dậy thì ăn vì bác sĩ dặn những tháng cuối của thời kì mang thai cần phải tẩm bổ cho thai nhi
Tôi ngủ trưa dậy, đi rửa mặt rồi theo bản năng mà soi mình trong gương, đầu tôi chỉ có 2 chữ
Mập quá !!!!
Thế là tôi lại ủ rũ trong lòng, chán chẳng muốn ăn bỏ xó bát cháo và ly sữa của hắn, đến 6 giờ tôi hắn về, hắn hôn vào trán tôi như thường lệ rồi đi xuống bếp, mở tủ lạnh mới thấy đồ ăn năn nấu còn nguyên, hắn chau mày nói với tôi vẻ nghiêm túc
"Sao không ăn cháo vậy ?"
Tôi nằm ườn ở số pha, chán nản nói : "không muốn ăn"
Hắn có vẻ bực bội nói với tôi : "nhưng con em cần được ăn, đừng có trẻ con nói như vậy"
Tôi hét lên với hắn : "trẻ con thì sao chứ, ai cần anh quan tâm"
Sau đó tôi bỏ vào phòng khóa cửa lại, trong sách có nói phụ nữ khi mang thai tính tình như con nít, dễ tủi hờn cũng dễ nguôi dận
Hắn bóp chán, vẻ bất lực hiện trên khuôn mặt, hắn đi lấy chìa khóa dự phòng ở kệ sách rồi mở cửa, thấy tôi nằm trên giường ôm cái bụng bầu, nước mắt tèm lem trên mặt, hắn đi tới ngồi xuống cạnh tôi
"Em bị cái gì ? Nói cho anh biết"
Tôi vẫn giận dỗi nói với hắn
"Chẳng sao cả"
Hắn im lặng một lúc, tôi biết là hắn đang bất lực, sau đó hắn lật người tôi qua, hôn tôi một cách ngang ngược
Đáng ghét là tôi luôn bị nụ hôn của hắn làm cho mù mịt đầu óc, rất nhanh sau đó đáp trả lại hắn
Sau khi nụ hôn kết thúc, hắn nằm bên cạnh lau nước mắt dính trên mặt tôi, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc ra sau mang tai
"Em bị sao ?"
Tôi ôm chặt hắn, cúi mặt sâu vào lồng ngực hắn rồi nói
"Có phải nếu em mập mạp và xấu xí, sau khi sinh con anh sẽ bỏ em đúng không ?"
Tôi nghe thấy tiếng cười thầm của hắn, sau đó hắn đáp
"Em bảo là không bao giờ tin mấy lời đó mà"
"Nhưng em đang xấu và mập lên, em sợ anh sẽ bỏ em"
Hắn im lặng một lúc rồi cười nói với tôi
"Đúng là không thể để con mang gen của em được, ngốc qua đi thôi"
Tôi đánh vào ngực hắn, rồi vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng ôm của hắn, nhưng hắn là thỏ cơ bắp cơ mà, dù có qua 30 thì hắn vẫn lực lưỡng và trẻ đẹp như thế
"Yên tâm đi, nếu anh hết yêu em là khi đó anh đã xuống lỗ rồi nên đừng lo lắng nhảm nhí, chỉ cần anh còn sống thì anh luôn ở bên em, dù em có ra sao đi nữa."
Act
Tháng thứ 8
Vậy là còn hơn một tháng nữa là tiểu Jeon sẽ ra đời, và cuộc sống đang chờ thằng nhóc, thằng bé sẽ được nhìn thấy thế giới rộng lớn này, được che chở bởi tôi và Jungkook.
Cảm giác trong tôi lúc này thật lạ, thời gian 9 tháng 10 ngày tưởng dài mà lại vô cùng ngắn ngủi.
Vì sắp sanh nên tôi không đi đâu nhiều nữa, ở nhà là chủ yếu, ăn uống ngủ nghỉ một tay Jungkook quan tâm chăm sóc, mẹ chồng tôi nói muốn lên chăm sóc cho tôi nhưng tôi đã từ chối, vì đã có Jungkook lo rồi tôi không muốn phiền bà đi đường xa đến để chăm tôi
Chủ nhật hắn chở tôi đến trung tâm thương mại, mua đồ cho em bé, bản năng làm mẹ và là con người yêu thích sự đáng yêu trỗi dậy tôi mua cả một đống quần áo đủ màu sắc pastel xinh xắn, phụ kiện, sữa, bỉm.....
Kết thúc buổi mua sắm, chúng tôi đi ăn ở một quán mì lạnh, đã lâu rồi tôi không ăn món này nên khi ăn lại có cảm giác hơi là lạ
Mùa thu trên đất Hàn tới rồi và đi ăn mì lạnh là một lựa chọn đúng đắn, chúng tôi chọn bạn bên cạnh cửa sổ bằng kính ngắm mấy chiếc lá vàng
"Jungkook, con của chúng ta sinh vào mùa thu đấy !"
"Ừm"
Hắn cũng đang ngắm lá phong rơi ngoài cửa sổ
"Anh muốn đặt tên con là gì ?"
Ánh mắt hắn âu yếm nhìn tôi, bặm môi rồi nói
"Anh sẽ đặt một cái tên mà có tên của em vào trong đó"
"Hay đó" tôi cảm thán
"Khi nhóc con ra đời anh sẽ nói cho em biết"
"Vâng"
Hai tô mì lạnh được đưa đến, bà chủ ở đây đã quen mặt Jungkook nhưng tôi thì không, bà ấy niềm nở nhìn hắn và tôi, sau đó cười nói với chúng tôi
"Hai đứa hạnh phúc thật đấy"
"Cháu cám ơn" hắn cúi đầu với bà chủ quán, đó bà ấy rời đi
Chúng tôi cặm cụi ăn mì, thời tiết se lạnh nhưng trong lòng tôi vô cùng ấm áp, vì người tôi yêu thương đang ở bên cạnh tôi và còn có cả nhóc con của hai chúng tôi nữa.
-----
Chuẩn bị có chuyện mới nha mn ơi, bản thảo đã ok và mình chỉ cần update thui, mn ghé đọc nhé 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top