12.No cap
Act 1.
Hắn rất không tin tưởng tôi, vì tôi hay nói xạo hắn, lừa hắn đưa tôi đi ăn
Có đợt tôi chuyển sang một tòa soạn làm việc, phải biên tập kịch bản vì vậy đêm nào cũng thức khuya, có một tối nọ tôi nói với hắn tôi đói
Hắn đáp : "Ăn đêm nhiều không tốt"
Tôi thanh minh : "Nhưng em đói quá không viết được gì cả, ăn xong em về làm"
Hắn thấy tội nghiệp, nhượng bộ đưa tôi đi ăn lẩu đêm, ăn no về tôi xoa bụng
"No quá !!!!"
Rồi về đến nhà tôi liền nằm lên giường, tay chân xỏng xoài nhắm mắt tận hưởng
Hắn trừng mắt nói : "Không làm việc tiếp à ?"
Tôi cười cười đáp : "Hì sáng mai dậy em dậy sớm làm tiếp"
Rồi ôm chăn đi ngủ, để gã này đực mặt ra đó, bẵng một lúc hắn mới trợn mắt há mồm biết là hắn bị tôi lừa =)))
Act 2.
Tôi là người rất phung phí, ăn xài rất thoải mái với bạn bè, đến lúc ăn chơi xong nhìn ví thì không còn một xu, hắn rất không hài lòng về điều này
Có lần tôi lãnh lương còn được sếp thưởng thêm, bảo với hắn
"Đại nhân muốn ăn gì ? Em đãi"
Hắn đẩy tôi : "Cất tiền đi mà tiết kiệm"
Tôi mới giận dỗi bỉu môi : " Người ta có lòng mời mà không ăn, tiếc thì ráng mà chịu !!"
Thế là tối đó tôi vung tiền mua online mấy món đồ dùng trong nhà, rồi mua quần áo, đến mức tiền trong tài khoản gần hết, tôi trấn an bản thân rằng "mình đã làm việc chăm chỉ, mình xứng đáng"
Tôi cứ ôm đống suy nghĩ đó mà đi ngủ
Ngày hôm sau, một loạt thứ tiền đến tận cửa nhà tôi đòi như tiền nước, tiền điện, tiền phí wifi, tiền cap tivi..pla...pla... Khiến tôi phát choáng
Đưa thẻ cho nhân viên cà, họ trả lại thẻ bảo với tôi rằng
"Tiền trong tài khoản của chị không đủ"
Mặt tôi tối sầm lại, tôi biết nới với Jungkook thế nào đây?
Đúng là nhắc tào tháo tào tháo tới, hắn đi đến đưa thẻ cho nhân viên thanh toán hết tiền phí sinh hoạt của nhà tôi, sau khi nhân viên thu phí đi thì hắn mới làm mặt lạnh với tôi bỏ vào phòng
Tôi biết hắn giận, vì vung tiền bừa bãi vào mấy thứ không cần thiết, chẳng hạn như đống đồ mới được chuyển phát nhanh về nhà đang nằm kia, tôi vò đầu bứt tóc nghĩ cách xin lỗi hắn
Nhưng tên này lòng dạ vô cùng sắt đá, tôi lẻo đẽo theo hắn cả một buổi chiều, mời hắn ăn bánh uống nước, nhưng hắn vẫn cứ lạnh mặt lườm tôi, đàn ghét thật ! Đến buổi tối thì hết chịu nổi rồi, mới hạ mình xin lỗi hắn
"Em xin lỗi, lần sau không phung phí như vậy nữa"
Tưởng hắn mềm lòng ai ngờ hắn choảng lại : "em có xin lỗi thì đống đồ kia cũng đâu có biến mất rồi tiền có thẻ quay lại vào thẻ của em đâu !!"
"Nhưng..." tôi cứng họng, nghẹn ngào muốn khóc
"Nhưng nhị gì ?"
Thế là tôi im bặt ấm ức, cho đến khuya, hắn nằm trên giường nhắn tin gì đó cho Jimin, tôi nằm bên cạnh như bị ngó lơ, cảm giác vô cùng cô đơn, thế là tôi quay lưng với hắn, lẳng lặng khóc
Hắn đột nhiên nói : "biết lỗi chưa ?"
Tôi gật đầu, hắn kéo tôi vào lòng
"Đi ngủ thôi.."
Act 3.
Cùng hắn coi lại bộ phim cũ, chủ đề là Ấu Dâm, chắc hẳn ai cũng biết là bộ phim gì nhỉ ??
Coi phim đó tôi khóc rất nhiều, tôi rất thương đứa bé trong phim, chỉ coi thôi đã không chịu nổi, dả dụ như sau này con tôi mà bị như vậy tôi cũng không biết bản thân mình ra sao nữa, Jungkook coi phim cũng khóc, nhưng hắn khóc theo kiểu im lặng.
Đến đoạn, người bố chuẩn bị cầm cái bảng gỗ đập vào đồng tên khốn đã cưỡng hiếp con gái ông, sau đó đứa bé chạy tới ôm chân ông bảo ôm đi về thôi bố, tôi khóc như mưa, tình phụ tử thật thiêng liêng, làm dịu mọi sự tức giận, người bố ôm đứa con rồi đi ra khỏi tòa án
"Nín đi"
Hắn vừa nói vừa đưa tôi khăn giấy, dịu dàng lau cho tôi.
-----
Mừng 290 ng follow tui, có nên đăng thêm truyện không ta ?? Đã có kịch bản sẵn sàng rồiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top