11. câu chuyện của tôi

Warning : chap hơi dài.

Act 1.

Tôi vốn dĩ luôn là đứa được ba mẹ chăm bẵm đầy đủ, thời học sinh cân nặng luôn ở mức 47-48 kí cùng khuôn mặt đầy đặn với hai cái má bánh bao, nhưng sau khi đi du học, tự lập rồi tôi phải đối mặt với nhiều thứ, phải đi làm kiếm tiền tự chi tiêu chứ không thể dựa dẫm vào bố mẹ được nữa, tôi gầy đi, hai má không còn phụng phịu, tôi mệt mỏi vật lộn với hàng tá công việc cùng deadline, ngoài mặt luôn tươi vui hòa nhã với bạn bè, nhưng sâu thẳm trong đó là sự mệt mỏi, chán nản, đôi lúc muốn bỏ cuộc và trở về

Nhưng luôn có điều gì đó luôn thôi thúc tôi phải tiến về phía trước, vì tương lai là một ẩn số, mà chúng ta đây chính là người tìm ra ẩn số đó !

Đôi lúc đang chìm trong đống luận văn sau giờ làm thêm ở subway, tôi lại thẩn thờ nhìn qua cửa sổ kí túc, rồi nhìn bức ảnh trên bàn

7 con người cùng nhau vượt qua khó khăn thuở đầu, giờ đây đã tìm được hạnh phúc vinh vinh quang thì tại sao tôi lại không thể như vậy được chứ, dù cuộc sống có khó khăn mệt mỏi thế nào thì tôi tin trong tương lai mọi nỗ lực sẽ được đền đáp, mọi gian lao bây giờ sẽ trở thành chiến thắng của tôi sau này

Bangtan luôn là động lực giúp tôi vượt qua những khoảng thời gian khó khăn của bản thân, truyền thêm cho tôi nghị lực để bước tiếp, và hạnh phúc thay, chúa đã nhìn thấy nỗ lực của tôi, và cho tôi một chiến thắng nằm ngoài kế hoạch

Là Jeon Jungkook.

Act 2.

Rất lâu trước kia tôi có hỏi hắn

- tại sao anh lại thích em ?

Hắn đáp : nếu tìm ra lý do thì có lẽ anh đã chẳng yêu em nữa rồi

Đôi lúc thì tình yêu thật đơn giản, yêu một người là yêu thôi chẳng cần lý do gì cả

Hạnh phúc đến với chúng ta vào những lúc mà chúng ta không ngờ tới, trọng là bạn biết nắm bắt thời cơ để được hạnh phúc bên người mình yêu thương.

Act 3.

Có một khoảng thời gian hai đứa tôi chia tay, đơn giản là vì chẳng có mối quan hệ nào lâu dài cả, lúc đó hai đứa cãi nhau vì chuyện gì đó thì tôi cũng quên mất rồi, đại khái thì cả hai rất to tiếng với nhau, tôi tức giận là hét lên "Chia tay đi!" sau đó đùng đùng vào phòng lấy vali nhét quần áo vào rồi dậm dân đi ra cửa, hắn thì đứng ngay cửa nhìn tôi bất lực, lúc tôi mở cửa hắn nắm tay bảo tôi bình tĩnh, nhưng tôi chẳng còn đủ kiên nhẫn hay bình tĩnh để ở lại nói chuyện với hắn, tôi hất tay hắn, mở cửa bước đi luôn mà không quay mặt lại

Hắn cũng không đuổi theo, đến khi tôi xuống dưới sảnh chung cư tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt, cuối cùng vì không thể kiềm chế mà ngồi thụp xuống đất khóc nấc, lúc đó trong đầu tôi chỉ nghỉ rằng "tại sao lại đến mức này chứ ?"

Tôi kết thúc mối tình đẹp đẽ cùng người tôi yêu nhất sau 2 năm, khoảng thời gian đầu tôi rất đau lòng, buồn bã chán chường mọi thứ, thậm chí hối hận vì đã hét vào mặt hắn ba chữ "chia tay đi" giá mà lúc đó tôi kiềm chế bản thân hơn thì cũng không đến mức này, tôi tắt điện thoại, nằm trong phòng trọ cũ ôm gối khóc lóc cả ngày, không ăn không uống gì cả, tôi cũng không có bạn bè không thể chia sẻ nổi buồn này cùng ai, gọi điền về nhà lại càng không thể, đến này thứ 4 sau khi khóc lóc nhớ nhung đủ rồi tôi vực dậy tinh thần, đi tắm cho tỉnh táo, ăn một bát mì, makeup nhẹ che đi quầng thâm nhưng hình như không có tác dụng, tôi dặm thêm phấn rồi cứ dặm thêm đến mức đôi mắt sưng húp đau đớn chảy nước tôi mới ngừng lại, nhìn bản thân mình mới đúng thật thê thảm làm sao..

Chia tay được 2 tháng, cuộc điện thoại ngoài đầu tiên tôi nhận được là từ anh Namjoon..

Tôi rất khó xử không biết nên bắt máy hay không, nhưng cuối cùng tôi điều chỉnh cảm xúc rổi bắt máy

- alo

- anh Namjoon nè

- dạ

- có lẽ không nên gọi cho em nhưng mà...

- sao vậy anh ?

- hôm qua Jungkook phải nhập viện vì bị ngất giữa đường đi, anh cũng không thường xuyên gặp nó vì hai tháng nay nó cứ ở ru rú trong nhà, ai ngờ hôm qua nó rời khỏi nhà đến công ty thì đau bụng quằn quại rồi ngất xỉu giữa đường
Tim tôi như ngừng đập, hắn sống thế nào mà đến mức đó chứ ?

- t/b à, anh hy vọng em sẽ đến bệnh viện, người nó cần duy nhất là em

Tôi nấc nghẹn, cuối cùng thì bịt miệng khóc, đầu óc tôi quay mòng mòng sau khi tỉnh táo lại đôi chút thì tôi nín khóc, bỏ công việc dở dang ở quán ăn mà chạy một mạch đến bệnh viện

Anh Namjoon là người đàn ông tinh tế, anh ấy đứng ở sảnh đợi tôi, sau khi tôi đến thì dắt tôi đến phòng bệnh của Jungkook

Đứng trực cửa phòng, tôi do dự không biết có nên vào hay không ? Vào rồi thì nói cái gì bây giờ ?

Sự đắn đo và lo lắng hằn trên khuôn mặt tôi, anh Namjoon nhìn thấu cả, anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi truyền cho tôi sức mạnh

- anh hy vọng em sẽ làm theo con tim mách bảo

Rồi bóng anh khuất dần sau hành lang bệnh viện, lời nói của anh như thấm nhập vào tim tôi, tôi quyết định dẹp bỏ lý trí và lòng tự tôn đẩy cửa bước vào

Hắn nằm yên vị trên giường bệnh, tròng mắt vô định nhìn vào không gian, hắn như người mất hồn, hắn  gầy gò xanh xao khiên lòng tôi như bị cắt ra hàng trăm mảnh, hắn đã không còn vẻ ngây thơ hay nam tính mà tôi thường thấy nữa, giờ đây hắn giống như một người vô hồn..

Tôi đi đến bên giường bệnh, gương mặt đẹp trai kia giờ gầy guộc, râu mọc lún phún, trông không giống Jungkook mà tôi quen

- dạo này anh sống ổn không ?

Cả đời này thật sự, câu nói ngu nhất mà tôi từng nói chính là câu đó

Hắn nhìn tôi, nở nụ cười, đôi phần ấm áp trong anh mắt hắn

- nếu ổn thì đã không ra thế này rồi

Tôi òa khóc ôm lấy hắn, liên tục xin lỗi hắn, tôi cũng không biết tại sao, chỉ là lấy có lỗi với hắn

Hắn dịu dàng ôm chặt lấy tôi, tham lam hít lấy mùi oải hương trên mái tóc tôi, rồi hôn lên nó

- đừng xin lỗi nữa, anh mới là người có lỗi với em

Tôi đánh hắn, trách móc hắn

- gì chứ ?!..anh..ngốc à...

- tại vì yêu em cả..

- đồ dẻo miệng...

- t/b à..

- vâng

- về với anh đi

Lời hắn nói thật tha thiết làm sao, có cả tình yêu của hắn dành cho tôi trong đó, tôi ôm hắn thật chặt tựa cằm lên vai hắn, nhẹ nhàng gật đầu...

Hai đứa quay lại với nhau như vậy, lúc đầu mới yêu tôi chưa từng tin vào sự vĩnh hằng của nó, chỉ mong được đến đâu hay đến đó, vậy mà sau khi trải qua nhiều chuyện cùng nhau tôi cuối cùng cũng cảm nhận được, là hắn yêu tôi nhiều hơn tất cả, nhiều hơn cả tôi yêu hắn, có lẽ định mệnh đã được an bài, cả thế giới này chỉ có hắn yêu tôi như vậy.

Act 4.

Túm tụm lại những câu chuyện trên, có cái buồn cái vui, nhưng trong cuộc sống dù có hòa hợp đến mấy, cũng ít nhất phải trải qua những cuộc sung đột, và sau những điều đó ta lại càng hiểu nhau hơn.

Thực tình mà nói tôi không quá tin tưởng rằng liệu tôi và hắn sẽ đi được đến đâu nhưng chỉ cần có hắn bên cạnh mọi thứ đối với tôi dường như dễ dàng và suôn sẻ hơn, nên tôi hy vọng rằng chuyện tình yêu của chúng tôi sẽ đi đến một kết cục viên mãn như tôi và hắn mong đợi

"Vì một ngày còn sống, là một ngày đắm say
Và ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn nắm tay."

--------------
<3 tặng những người đang mất cân bằng trong cuộc sống, mọi chuyện rồi sẽ qua, quan trọng là bạn phải biết nắm bắt thời cơ, hạnh phúc rất quan trọng và có được hạnh phúc lại còn quan trọng hơn, hy vọng tất cả sẽ được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top