Meet
"chụt...chụt.....chụt"
-" anh ngồi yên xem nào" jimin khẽ cau mày
Jkey: em quát tôi đấy à? nói to thế á? tôi biết ngay mà em chỉ ngọt ngào lúc đầu!
Jm: nắng chíu lung linh muôn hoa vàng..em sin lỗi em nhin nhỗi nhược nhưa????
Jkey: gió mái mơn man trên môi hồng..mình sin thua mình sin thua bạn thắng!
Jm: bướm vẫn tung tăng bay la đà..là mình sai là minh sai đúng chưa
Jkey: ánh mắt mơ trong nơi xa vời...mình sin thua để cho bạn vui!
Chẳng là em đang đứng cạo râu cho hắn vậy mà hắn ko chịu để em yên, hết sờ mông em lại nút ti em.....biến thái hết sức
Hmmm cúi cùng cũng chịu để yên cho em cạo râu rồi....mà phải công nhận anh xã em đẹp trai hết sức.Sau khi cạo xong, nhanh trí cầm đt hắn chụp choẹt vài tấm rồi up lên instagram
Mlem mlem liền~~~
@njcua cùng 32K ngkhac thích bài viết của bạn......
@giyoon: à thế à?
@thtruemilk:thế làm sao mà à?
@ami:ối giồi ôi lun
@thejhopeee: ỏ ooooo, hỏ ney quáaaa
@army: 0_0 2 anh đệp trai quó
*Đã ẩn 198 bình luận khác*
Jkey: làm gì ở đó lâu thế?
Jm: nae?
Jkey: mau lại đây giúp anh kì lưng
Jm: vâng hihi~~~
Phòng JK & joha
JK: nhấp chậm quá rồi đấy?
Joha: n..nhưng..ư...oa...um...ắ....em...em đã....á cố...l...lắm... rồi....ạ....ứ
JK: hmm...để tôi vậy!( nhún vai)
Joha: k..ko..Á...k...
*PHẬP......Bạch bạch bạch . bốp....bốp....bốp*
Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng I^ không khỏi làm cho ngkhac phải đỏ mặt tía tai.....hiện tại đang là 8g tối....ha , hắn quả thật là cái đồ dư thừa chung tình mà vừa ăn cơm xong liền quay qua chơi cậu rồi.
nghĩ đến thì cũng tội cho cậu hqua vừa sáng đêm với hắn nơi " địa phương" vẫn còn chưa hết sưng đỏ vậy mà tối nay lại tiếp tục......cũng có chút ý "tốt" nên làm thêm vài hiệp(4,5) .." tha cho em hôm nay vậy" hắn nghĩ nốt. Hỏi
JK: ta bên nhau mấy năm rồi nhỉ?
Joha: ưm.....ư......9 năm rồi
Khẽ xoa xoa tấm lưng to lớn của hắn mà trả lời....vì hắn rất thích được cậu vuốt ve rất thích được cậu ôm ấp...âu yếm mình! .Nó mang lại cho hắn cảm giác thoải mái và được bình yên.Ngta nói đàn ông dù mạnh mẽ thế nào thì lúc bên cạnh người mình yêu \ vẫn chỉ là đứa trẻ!
JK: không ghét tôi sao? (ôm cậu vào lòng)
Joha: không ạ!
JK: tại sao?
Joha: không biết ạ!
JK: sao lại cho tôi...nhiều như vậy?
Cậu không nói gì chỉ mĩm cười, choàng tay qua eo hắn ôm thật chặt thôi!
JK: nhớ hồi đó.tôi còn nghèo còn khổ thế! tôi gặp em...rồi ta ở với nhau tới giờ này! nhanh thật
Joha: vâng! nhanh thật....mới đây mà 9 năm rồi!!!!!
JK: xin lỗi.....
Joha: vâng?
JK: xin lỗi em vì tất cả ...tôi yêu em!
Cậu lại chỉ cười cười .2ng nằm ôm nhau dười tấm chăn dày cộm ấm áp thầm nghĩ về lúc đó .....
9 năm trước
Lúc này hắn chỉ mới là 1 thằng nhóc mới bước ra đời lập nghiệp với 2 bàn tay trắng.Từ nhỏ đã học rất tốt lại còn giỏi võ gương mặt cũng rất đẹp trai xem ra phải gọi là văn võ song toàn
....chẳng biết làm gì có người hỏi hắn có bằng cấp học tốt như vậy sao lại không chịu đi xin việc ở các công ty lớn ....hắn chỉ im lặng bởi cái hắn muốn là tự làm chủ công ty của mình...tự xây dựng nên tập đoàn của chính mình ...tự mình làm chủ
Hắn bắt đầu đi kiếm việc vừa học vừa làm ....ăn uống gói ghém để dành vốn....tối hôm đó là 9g tối hắn vừa làm xong ca của mình, tay cầm vài bịch mỳ la la đi về đang đi thì bỗng có ai đó đứng trc mặt chặn hắn lại, nhíu mày hỏi
JK: cậu là ai?
Nhìn cậu con trai trước mặt khá trẻ , dáng người nhỏ con nhưng nhìn chung thì rất cân đối, 2 cái tay ngắn ngủn cứ đan vào nhau, đôi môi chúm chím đỏ mọng đó ngập ngừng như mún nói gì nhưng lại thôi...nhìn hắn với ánh mắt đầy yêu thương và ngại ngùng
Joha : em ...em là joha 16t học chung trường với tiền bối ạ
*Lưu ý: vì mình gộp trường c2-3 lại thành 1 luôn ạ nên 2ng này hc chung*
JK: thì sao?
Joha: em....thích tiền bối ạ
JK: ? (khẽ nhíu mày)
Joha: em thật sự rất thích tiền bối lắm ạ....vì vậy tiền bối hãy cho em một cơ hội được không ạ?
JK: tôi rất nghèo!
Joha: em không cần tiền!
JK: tôi ít nói,nhạt
Joha: em chẳng cần người hài hước
JK: tôi không biết chăm sóc ngkhac
Joha: em sẽ chăm sóc anh
JK: tôi.....không yêu em!
Joha: hmmm có lẽ vì quá đột ngột nên anh vẫn ch có tình cảm với em nhưng mà từ từ rồi sẽ có thôi
JK: .....sẽ ko thể đâu
Joha: sao lại ko ạ?
JK: mãi mãi cũng ko
Joha: tại sao v ạ?
JK: chắc chắn sẽ ko........yêu em được
Joha: em......sẽ không bỏ cuộc đâu!
JK: tự tin?
Joha: vì em thích ngài thật lòng đó
Im lặng 1 hồi lâu rồi hắn lên tiếng
JK:.đc thôi xem như cho mình 1 cơ hội vậy!
Joha: vậy là ngài đồng ý đúng không ạ?
JK: còn phải xem thái độ của em!
Joha: nae~~~
Cậu vui mừng nhẩy cẩng lên người anh miệng cười tươi, cái môi nhỏ hôn chụt chụt vào má hắn khiến hắn có chút bất ngờ..vì người cậu ấm quá...
Từ nhỏ hắn và em trai , ba , 3ng đàn ông sống chung vs nhau ba hắn hầu như chỉ lo cho công việc ít có ngó ngàng gì tới 2ae hắn....18 năm trong cuộc đầu hắn cảm nhận đucợ hơi ấm là như thế nào! chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi nhưng vì sĩ diện của 1 ng đờn ông nhanh chóng đẩy nhẹ cậu ra , lấy lại được ý thức của mình ; cậu nhảy xuống gãi gãi cái đầu nhỏ ,mặt đỏ như cà chua ; rối rít nói
Joha: em....em xin lỗi....e..em...vui quá......
JK: có muốn về nhà tôi ăn mỳ ramen không?
* ở Hàn quốc, bạn trai mời bạn gái ăn mì ramen như muốn mời bạn ở lại nhà đêm đó*
Cậu khá shock khi nghe hắn nói....khẽ gật đầu rồi hắn chợt nắm tay cậu về nhà ......hắn
Đấy! cậu và hắn gặp nhau như thế đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top