19. Trên máy bay
"Lối này thưa quý khách!"
Tiếng tiếp viên hàng không hướng dẫn đường đi vào cho em cất lên, em thì cứ mãi nhìn cái sân bay rộng lớn này mà không ngừng mở miệng cảm thán.
"Wow! Rộng quá!"
"Quý khách..."
Jungkook thở dài đi đến cốc nhẹ vào đầu em.
Vì tội vừa ngốc vừa cản trở công việc của người khác.
"Đau!"
"Xin lỗi, chúng tôi vào trong được rồi chứ?"- Jungkook nhìn cậu tiếp viên rồi cười một nụ cười niềm nở, tượng trưng cho lời xin lỗi vì đã làm phiền.
Jungkook kéo em theo. Nối đuôi theo sau là các thành viên còn lại và quản lý, staff.
Jungkook và em được sắp ngồi xa nhau, vì ngoài các thành viên ra thì không ai biết gã và em có mối quan hệ yêu đương, vì thế nên việc giữ khoảng cách lúc này cũng là chuyện dĩ nhiên, hơn nữa trên chuyến bay này còn có cơ trưởng, cơ phó, tiếp viên hàng không. Vẫn là nên cẩn trọng.
Gã có hơi tiếc. Gã đã nghĩ bản thân đã có thể ôm em vào lòng, sẵn sàng cho em dùng tay mình để gối đầu, đánh một giấc cho đến khi máy bay đáp đất. Thế nhưng gã tính thì làm sao bằng quản lý và staff tính được.
Em ngồi trước Jungkook hai dãy ghế, ngồi xéo nhau. Nên lúc em xoay xuống liền thấy được Jeon Jungkook. Cả hai cách nhau một con đường đi, Jeon Jungkook ngồi ngoài bìa nên em có thể nhìn rõ được gã đang làm gì.
Gã là đang nhìn em bằng con mắt rất bất thường.
Gã lẩm nhẩm cái gì trong miệng, nhưng em không thể hiểu được. Gã biết em không hiểu thì liền dùng hành động diễn tả cho em. Trước tiên là gã chỉ vào mình rồi tự nói:
"Tôi!" - gã chỉ dùng khẩu hình miệng, trông buồn cười lắm.
"Ừ! Anh!" - Em hiểu được chữ vừa rồi nên đã đọc lại khẩu hình miệng theo gã.
"Thích!"
"..."
"Em!"
"..."
"Hiểu không?" - gã vẫn đang nhép môi. Hai mắt to tròn sáng rỡ nhìn em, trông chờ vào trí thông minh của em. Nhưng đối lại gã chỉ là em đang nhìn gã chăm chăm, nụ cười vừa rồi cũng tắt đi.
Em chính là bị bất ngờ, em hiểu chứ. Em rất hiểu câu vừa rồi của Jungkook, nhưng chẳng hiểu sao bản thân cảm thấy ngượng, gò má nóng hừng hực, dĩ nhiên là đã đỏ lên rồi. Em xoay người lại phía trước, không để Jungkook nhìn mình và mình cũng không nhìn gã nữa.
Gã thấy em hành xử như vậy thì phồng mang trợn má lên. Gã trách em vì sao đơn giản thế mà cũng không hiểu, bình thường em thông minh lắm mà? Khẩu hình miệng đơn giản như vậy lại không nhìn ra. Gã uất ức lấy điện thoại ra để nhắn tin.
jjk.97
"Sao em ngốc vậy?"
"Điều anh nói khi nãy..."
ami136
Em cũng vậy.
Tim em đập bình bịch vì hồi hộp. Việc em đáp lại như thế này không biết có sỗ sàng quá không? Có mất giá quá không? Em đã suy nghĩ rất nhiều, em còn trách mình tại sao lại nói đơn giản như vậy, chẳng lãng mạn chút nào, đáng lý em nên nhắn 'em cũng thích anh' thì ý tứ nó mới rõ ràng. Sao em lại lành lùng với người em thích chứ...
jjk.97
"Quay xuống nhìn anh một lúc đi."
ami136
"Thôi..."
jjk.97
Một.
Em quay xuống lại lần nữa. Vừa quay xuống liền bắt gặp cảnh gã ngước mặt lên, rời ánh nhìn khỏi màn hình điện thoại để kiểm tra xem em đã chịu nhìn ra sau chưa.
Gã cười một nụ cười hớn hở. Chu môi hôn một cái vào không khí, gã hôn như thể là đang hôn trán em, đôi môi chu lên rồi trở về trạng thái bình thường, đôi mắt hai mí tròn đẹp lấp lánh nhìn em âu yếm.
Gã chỉ tay vào điện thoại, như muốn em chú ý vào điện thoại. Em cũng nhanh chóng nhìn theo.
jjk.97
Nghỉ ngơi đi, em sẽ mệt nếu như không nghỉ ngơi đấy.
ami136
Dạ, anh cũng thế.
Em tắt điện thoại, ngồi yên mãi mười phút đồng hồ, vẫn nghĩ đến khoảnh khắc đáng yêu vừa rồi. Nói đi cũng phải nói lại, gã đã khác trước rất nhiều, chính xác hơn là thái độ của gã đối với em đã thay đổi rồi. Điều đó càng làm cho em ích kỉ hơn một chút. Muốn ở bên cạnh gã, từ bỏ ý định ban đầu của mình, ý định không thích gã nữa... em đã từ bỏ nó rồi.
Em lén lút quay xuống nhìn lần nữa, thấy gã đã ngả ra sau mà ngủ mất rồi. Chắc chắn là đã mệt lắm, cũng đúng thôi, gã là người nổi tiếng, trăm công nghìn việc, thời gian chính là thứ mà Jeon Jungkook không bao giờ sử dụng bừa bãi, vì vậy dù chỉ là một chút thôi, gã cũng sẽ nghỉ ngơi để khi bắt đầu làm việc, sẽ làm hết công suất.
Em lấy điện thoại ra chụp Jeon Jungkook khi ngủ. Ngón tay thon dài zoom đến gần gã hơn, nhìn rõ được đôi môi chúm chím hồng hào khi ngủ của gã, hàng mi dài, đậm một màu đen thuần. Làn da mịn màng, trắng sáng, không khéo gã còn trắng hơn cả em? Sao trên đời lại có một người xinh đẹp, tài giỏi như vậy? Biết là con người không ai hoàn hảo toàn bộ, nhưng cho đến bây giờ, em vẫn chưa nhìn được khuyết điểm của Jeon Jungkook khi đứng trước camera.
Em chụp xong thì tủm tỉm cười, bấm thay đổi ảnh nền điện thoại. Em chỉ dám để màn hình chính thôi, còn màn hình khoá em vẫn để hình của em, như vậy mới không bị người khác phát hiện. Không khéo người ta còn tưởng em là Sasaeng Fan. May mà ở trên chuyến bay chỉ có nhóm và em, tức là chuyến bay đã được quản lý sắp xếp và bao trọn. Như vậy mới thoải mái ngủ và nghỉ ngơi mà không sợ bị dòm ngó, có điều không khí náo nhiệt sẽ không xuất hiện.
Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Los Angeles giao động từ mười một đến mười ba tiếng ba mươi phút. Vừa rồi tiếp viên hàng không đã thông báo đến quản lý của nhóm rằng, chuyến bay có thể hạ cánh trong khoảng mười một đến mười hai tiếng ba mươi phút do thời tiết thuận lợi. Thời gian hạ cánh có thể sẽ là sáu giờ sáng ở Los Angeles thứ tư (ở Hàn sẽ là hai mươi ba giờ tối thứ tư, Hàn Quốc đi sớm hơn Los Angeles, California, Hoa kỳ mười bảy tiếng.)
Do chuyến bay dài, nên em ngoài việc ăn uống, ngủ, xem phim ra thì em cũng không làm gì được. Chỉ có thể ngồi yên ở ghế mà bấm điện thoại chờ đợi thời gian trôi. Thỉnh thoảng em có ngó ra sau nhìn gã, nhưng gã ngủ li bì không có dấu hiệu tỉnh dậy, chắc chắn là đã rất mệt mỏi.
Điện thoại của em lướt ở trang mạng xã hội nào cũng là hình ảnh, video clip của gã và nhóm. Em rất sợ ai đó thấy được màn hình điện thoại của em nên em cứ che che lại để xem. Em sợ họ thấy nhưng họ không nói ngay bây giờ mà đợi khi rời đi hết, họ sẽ lên các diễn đàn lớn nhỏ và kể lại chẳng hạn? Việc họ thêm mắm muối dắt mũi dư luận cũng không phải chuyện mới mẻ gì đâu, em nghĩ mình vẫn nên cẩn trọng thì hơn.
Chuyến bay này đã ở trên không trung được khoảng tám tiếng rồi. Jeon Jungkook hình như cũng tỉnh rồi. Em có nghe thấy Jungkook nhờ Hoseok lấy giúp cục sạc để sạc điện thoại, giọng nói có chút khàn vì mới ngủ dậy. Mái tóc khá dài được uốn xoăn nhẹ nhàng cũng xù lên cả. Nhưng tuyệt nhiên không làm gã xấu đi, một chút cũng không.
Jeon Jungkook ghim sạc điện thoại xong thì đưa mắt lên nhìn hàng ghế của em, chỗ của gã chỉ thấy mỗi cái tay của em thôi, thấy được một ít mái tóc đen dài ngang lưng được xoã. Gã thấy em không nhúc nhích nên nghĩ rằng chắc có lẽ em chỉ vừa mới ngủ thôi. Nhưng mà gã lại nghe thấy tiếng em làm rơi điện thoại, lật đật em cúi người nhặt điện thoại, gã mới nhận ra là em vẫn chưa ngủ.
Jeon Jungkook khá lười nhắn tin. Nên đã cầm điện thoại đang ghim sạc lên và gửi một hộp thoại.
jjk.97
▶️ 0:03
Em nhận được tin nhắn liền xoay người ra sau nhìn.
Gã thì nháy mắt với em rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Em nhìn gã đi khuất rồi mới bàng hoàng nhìn điện thoại thấy một hộp ghi âm gã gửi. Em đưa tay nhấn nút nghe, âm giọng trầm ấm, ngọt ngào ấy xì xầm bên tai em khiến em xém chút thì ngất ra sàn. Giọng gã bình thường khi nói vốn đã nam tính lắm rồi, bây giờ lại là lúc mới ngủ dậy, ngữ điệu khi nói còn là xì xầm vì sợ người khác nghe thấy.
"Vào nhà vệ sinh với anh."
Chỉ vỏn vẹn ba giây đã làm em điêu đứng rồi.
Jeon Jungkook chính là cực phẩm.
Em nhìn trái nhìn phải rồi nhìn lên phía trước. Thấy anh chàng tiếp viên đang đứng phía trước không xoay người xuống thì liền đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.
Em thấy các thành viên khác vẫn còn đang ngủ nên nghĩ chắc họ không phát hiện ra gì đâu nhỉ?
Nhưng em sai rồi, em vừa đi vào nhà vệ sinh thôi thì Jung Hoseok vừa rồi còn thức đã giả vờ nhắm mắt, mở mắt ngay sau khi em đi vào trong. Hoseok cười lên một nụ cười kiểu 'đúng là tuổi trẻ khi yêu.'
Em bước vào trong thì đúng lúc cửa nhà vệ sinh mở ra, em thấy mái tóc gã được vuốt ngược về sau, khá ướt, chắc là mới rửa mặt rồi vuốt tóc các thứ.
Jungkook kéo tay em vào trong rồi đóng cửa lại.
Không gian của nhà vệ sinh trên máy bay là rất nhỏ, vì thế mà chỉ một cử động nhẹ cũng đã chạm đến người kia mất rồi. Khoảng cách hoàn toàn là không có quá nhiều, da thịt tiếp xúc nhau chỉ cách một lớp vải.
Jungkook ôm lấy em, hai tay em đặt trước khuôn ngực rắn chắc của gã, yên tâm được gã ôm vào lòng. Gã hôn lên đỉnh đầu của em, hít lấy mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc của em, hôn xong thì càng nghiện hơn nên hôn xuống trán, hôn đến da thịt của em thì lại là một mùi hương khác gây nghiện hơn, vì thế đã hôn lên đôi mắt, chóp mũi, tiếp đến là gã cắn nhẹ lên gò má của em, khi cắn còn cười một nụ cười rất tình thú.
"Đau em.."
Gã nghe em kêu đau thì liền cướp lấy môi em mà giày vò. Đẩy cho lưng em tựa vào mặt cửa, một tay gã giữ gáy em, một tay gã đặt lên mặt cửa, ra sức hôn lấy em.
Cơ thể cả hai bắt đầu nóng lên. Không gian thì hẹp, lại còn gần nhau như thế, dĩ nhiên là phải nóng rồi.
Cả hai kết thúc nụ hôn bằng một lần nút chặt môi nhau, âm thanh vang khắp nhà vệ sinh. May mà cách âm với bên ngoài...
"Lần sau đi du lịch, tôi sẽ ngồi cùng em nhé?"
"Sao anh lại đổi xưng hô rồi. Những lúc như này anh mà đổi xưng hô thì đáng sợ lắm đấy."
"Em thích tôi ngọt ngào với em à? Thích xưng là anh và gọi là em sao?"
"Hmm... cũng không hẳn, ý em không phải vậy."
Gã thấy em lúng túng, nhờ vậy càng chắc rằng suy nghĩ của gã là đúng, em thích kiểu xưng hô ngọt ngào như thế.
"Anh cười cái gì?"
"Không phải xưng là tôi thì giống daddy hơn sao?"
"Hả.."
"Ý là tôi thích xưng hô như vậy khi gần gũi với em về thể xác ấy."
Gần như bị nói trúng tim đen. Em chỉ biết im lặng cúi mặt. Đúng là những lúc cả hai đang tình thú thế này mà gã xưng hô như vậy khiến em cảm thấy rất kích thích... lòng rạo rực phát điên lên được nhưng mà không thể, thể hiện ra bên ngoài.
Tự dưng lại giãy đành đạch lên cười khè khè chắc người ta sẽ đánh giá em không có liêm sỉ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top