o6. Những điều kiện
"Ami."
Từ đằng xa gọi lớn tên em, tiếng gọi ấy phá tan bầu không khí căng thẳng của đôi trẻ.
Jung Hoseok bước đến, thấy em đang nói chuyện cùng ai thì cũng chùng giọng xuống, từ tốn đứng lại bên cạnh em rồi nhìn người kia, cất lời hỏi em vài câu: "Người quen của em sao?"
Hoseok vừa hỏi, vừa đưa mắt nhìn gã. Ánh mắt dò xét từ đầu đến chân và gã đương nhiên biết, Hoseok anh đang nghĩ gì.
"Không quen/ Là người quen."
Cả em và cả gã đồng loạt trả lời, câu trả lời hoàn toàn đối nghịch nhau. Anh cũng không phải con nít, nhìn tình hình liền biết nếu không quen thân thiết thì cũng là quen biết nhau qua loa, vậy thì mới có cớ để người này lặn lội đường xa đến đây. HoSeok nhìn lướt qua liền biết gã là người có chỗ đứng trong xã hội, khu vực này không phải ai cũng ăn mặc, đi xe sang trọng như gã, chắc chắn là từ nơi khác đến để tìm em, nếu đã không ngại đường xa mà tìm đến đây như vậy, thì chắc chắn không thể không quen biết.
Gã bật cười. Người con gái này cả gan nói rằng không quen gã? Gã bắt đầu mất kiên nhẫn, phẫn uất trong lòng, gã ngay lập tức trầm giọng phản bác ý tứ vừa rồi của em, mặt mày cũng theo đó mà đanh lại: "Cô nói không quen tôi?"
"Tôi có thể là bố của đứa bé, cô bảo rằng không quen tôi mà được?"
HoSeok khi nghe nói chính gã là bố của đứa bé trong bụng em thì anh được một phen giật thót, hai mắt mở to, kể từ ngày em dọn đến ở cùng anh, chưa có ai đến đây tìm mẹ con em lần nào, đâm ra khi gã nhận mình là bố đứa bé, anh cũng chẳng có nghi ngờ, căn bản là đã tin vào điều gã nói mà không đặt ra nghi vấn nào, chỉ là cảm thấy rất khó chịu, dù sao thì khi nghe em trải lòng về những chuyện đã qua, trong mắt anh, gã chính là người không mấy tốt, đối xử với em không khác gì một kẻ tồi, lần này đến đây tìm em cũng chẳng có ý gì tốt đẹp, anh chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra.
"Vào trong thôi Ami."
Anh nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay của em, chủ động cất tiếng kêu em vào trong nhà, thôi không đôi co với người này, vì vốn biết người trước mắt dù có đôi co thì lý lẽ cũng không bao giờ thắng quyền lực.
Vừa dự định đưa em vào trong nhà, thì gã đã nhanh chóng bắt lấy tay còn lại của em. Anh đang nắm tay trái, gã thì nắm tay phải.
Em thì đứng ở giữa, vô cùng khó xử. Khó xử ở đây không phải là vì chấp nhận gã hay vì nghĩ cho gã, mà do chính em hoàn toàn muốn đứng về phía HoSeok, nhưng ngặt nỗi bố của đứa bé lại là JungKook. Một phần muốn dựa vào gã để sau khi sinh đứa bé, thì đứa bé có thể hạnh phúc, sống một cuộc sống đầy đủ, ấm no, không sợ khi đói khi rét, khi ốm khi đau. Một phần lại không muốn, vì hình như em đã nảy sinh tình cảm với HoSeok rồi. Mỗi khi đêm về em cảm thấy rất nặng nề vì phải liên tục nghĩ đến những vấn đề trên, buổi đêm bao giờ cũng là lúc để em suy nghĩ đau đầu và lo lắng rất nhiều chuyện.
"Buông tay cô ấy ra."
Cả hai đồng thanh nói. HoSeok khẩu khí cứng nhắc hơn ban nãy rất nhiều, gã đã cộc cằn lại thêm phần cộc cằn hơn. Một trong hai người không ai muốn nhường nhịn nhau, ai cũng đều muốn giành phần thắng về mình.
"Anh từ đâu xuất hiện làm khổ cô ấy, bỏ rơi cô ấy suốt bao lâu? Bây giờ lại trơ trẽn đứng ở đây đòi lại phần mà anh cho là thuộc về mình? Anh là đang nằm mơ giữa ban ngày sao?"
"Vậy thì anh là gì? Là gì mà lại dõng dạc đứng trước mặt tôi nói những lời này? Thậm chí hiên ngang nắm tay cô ấy?"
"'Cô ấy'? Đừng có gọi Ami một cách ngọt ngào như thể anh xem trọng cô ấy lắm, anh trở về thành phố nơi mình sống, trả lại bình yên cho Ami đi nếu như muốn sức khoẻ cô ấy thật sự tốt."
"Xem ra khẩu khí của anh cũng mạnh nhỉ? Không nghĩ đến hậu quả sẽ tệ đến mức nào?"
"Tôi không cần biết anh là ai, cũng không quan tâm anh có là bố đứa bé hay không. Nhưng tôi chắc rằng, tôi sẽ là người chăm sóc cho Ami và cả đứa bé, không phải anh."
"Jung HoSeok. Anh chỉ vừa mới được thăng chức làm phó giám đốc ở công ty JMK. Nói cho anh biết, JMK hiện là công ty con do chính tay tôi quản lý. Tốt nhất anh nên biết người biết ta, thì mới có trăm trận trăm thắng. Đừng vì chuyện bao đồng, mà để mất bao nhiêu ngày tháng anh đã cố gắng."
Lời gã nói ra, chính xác là đe doạ HoSeok, đã trực tiếp đánh đòn vào tâm lý của em, khiến cho em sợ thay phần HoSeok. Em hoàn toàn không muốn vì mình mà ai đó phải mất mác, đặc biệt là đã cố gắng nhiều để gặt hái được thành công, không muốn vì em mà trong vài phút ngắn ngủi phải đánh đổi toàn bộ những gì đã làm, họ hi sinh vì em họ không nghĩ nhiều về chuyện mất mác, vì vốn đó là sự tự nguyện, nhưng đối với em đó chính là một gánh nặng, một món nợ trả thế nào cũng không hết, cảm thấy rất nặng lòng.
"HoSeok buông tay em ra đi."
Đành cắn răng nói ra lời không muốn nói. Đáng lý ra, sẽ là 'JungKook buông tay tôi ra'. Nhưng vì gã chính là gã, là người không phải đối phó bằng lời, khiến cho em phải thay đổi quyết định của mình.
"Ami, em đừng sợ! Anh không sợ, không lo, em cũng đừng nghĩ mình là gánh nặng. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cho em, em đừng tự biến mình thành một 'công cụ' cho kẻ khác như thế."
"Em có nghe không hả Ami? Nếu anh có khả năng, dù người khác tác động như thế nào thì anh vẫn có chỗ đứng, em việc gì phải sợ? Anh không sợ, anh không buông tay em!"
Anh càng làm như thế, càng khiến em rối bời, chỉ muốn gào khóc ngay tại đây, ngay bây giờ. Em cũng chỉ là một người bình thường, muốn được sống một cuộc sống bình thường. Thế nhưng đột nhiên lại gặp phải trường hợp như thế này, không phải thần không phải thánh, em không tài nào chịu nổi.
"HoSeok. Buông tay em ra, em sẽ quay lại sớm mà."
Toàn bộ tâm trí của anh rơi vào trạng thái bất động. Không thể nghĩ thêm điều gì, miệng cũng không thể thốt ra thêm lời, chỉ là trơ mắt nhìn em, đau lòng từ từ buông tay.
"Đi, tôi với anh vào xe chúng ta cùng nói chuyện." - Em ngước nhìn Jungkook. Đôi mắt chỉ có chút ửng đỏ nhìn gã, tuyệt nhiên không để lệ rơi.
Gã từ tốn dìu em sang bên đường, mở cửa xe để em vào trong ngồi, rồi thì liền đóng cửa xe, thuận hướng liếc sang nhìn HoSeok đang ở bên đường vẫn đăm đăm nhìn về phía này.
Không nhìn anh quá lâu, gã ngay lập tức vòng sang bên kia xe, nhanh chóng đã ổn định trong xe cùng em.
"Xem ra em cũng biết nghĩ."
"Tôi đi theo anh không phải là chấp thuận anh bất kì điều gì, chỉ là tôi muốn nói rõ một lần. Và tôi cũng có ba điều kiện muốn nêu ra với anh. Anh có thể đồng ý, hoặc là không."
Gã nhìn em và em nhìn gã. Vẫn như bao lần khác, ánh mắt của em không hề lung lay trước gã, nhưng dẫu thế nào, gã vẫn cảm nhận được sự yếu mềm trong em, vẫn là em, vẫn yếu đuối bên trong, nhưng lại cố tạo cho bản thân một vỏ bọc rắn chắc. Gã đây cũng không nỡ phá bỏ cái vỏ bọc ấy mà làm tổn thương em.
"Nói."
"Tôi thích HoSeok."
"Nếu cô muốn tỏ tình, thì tôi tên là Jeon JungKook."
"Không phải là anh."
"Vậy thì phiền cô đừng tỏ tình người khác trước mặt tôi. Tôi sẽ phát điên lên và bóp chết tên kia đấy."
Em có chút kinh hãi nhìn gã, được một lúc lâu gã mới thôi thái độ lườm em, chậm rãi nói: "Nói đi, điều kiện của cô."
"Một là không được đả động đến công việc của HoSeok."
"Hai là Không được làm hại HoSeok."
"Ba là, tôi cần một công việc sau khi sinh."
"Là cô đưa ra điều kiện muốn tôi làm cho cô, nhưng lại hết hai điều cô yêu cầu tôi tha cho Jung HoSeok?"
"Tốt thôi. Vậy..."
"Cô sẽ cho tôi điều gì sau khi tôi hoàn thành ba điều kiện đó của cô?"
"Đứa bé, anh sẽ là bố của đứa bé một cách hợp pháp trên giấy tờ."
"Tôi muốn thêm. Vì hai điều kiện đầu tiên mà cô đưa ra thật sự quá là khó khăn với tôi, bởi vì tôi chưa từng muốn bỏ qua cho ai bao giờ. Để tôi miễn cưỡng làm được điều đó thì cô phải cho tôi nhiều hơn thế."
"Anh..." - Ami ức chế nghiến răng, thầm chửi gã trong đầu, vẫn là không dám nói ra bằng lời, chỉ sợ có ngày em tức mà chết mất thôi.
"Anh muốn gì?"
"Tôi sẽ ở cùng em và đứa bé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top