39. Món nợ cũ

Kim TaeHyung phụ trách hướng dẫn cho em đến phòng của chủ tịch Jeon. Vừa mở cửa cho em thì đã thấy JungKook ung dung ngồi sau bàn máy tính ló đầu ra mỉm cười. Trái ngược với biểu cảm vui vẻ của gã, thì Ami lại rất tức giận. Cô xoay sang cảm ơn TaeHyung một tiếng rồi đi vào phòng, tự mình đóng cửa.

"Em đến rồi à? Hôm nay thuận lợi chứ? Anh cũng sắp tan làm rồi, anh đưa em đi đón con rồi mình cùng đi ăn tối ha?"

Gã vừa nói vừa rời khỏi bàn làm việc, biết là em vì chuyện gì mà đến đây, nhưng gã hoàn toàn không muốn đề cập đến mà đánh trống lãng. Tất nhiên, Ami sẽ không để yên chuyện này.

"Anh định đánh trống lãng mãi sao? Anh thật sự không nghe em nói à?"

Gã bước tới trước mặt em, lại đưa tay nắm lấy tay em rồi nhẹ giọng giải thích: "Anh lo cho em mà."

Gương mặt của gã khi nói ra câu nói đó, như muốn làm nũng với em. Làm như thể em đang nổi giận nên khiến cho gã cảm thấy sợ vậy, y hệt vẻ mặt của gã đàn ông sợ vợ.

"Nhưng em đã nói em sẽ tự lo liệu mà, thẻ của anh em cũng đã lấy rồi. Anh còn lo cái gì?"

Gã thấy em giận thì cũng không hẳn là giận, nhưng mà bình thường đáng yêu thì cũng không phải nốt. Gã thấy bây giờ người yêu của gã chính là đang ở giữa việc nên giận hay không giận, và đứng trước một người con gái đang phân vân giữa "giận" và "không giận" thì gã chắc chắn gã có thể khiến cho em không giận mình, em chính là đang cho gã cơ hội.

"Anh chỉ là không nỡ. Nếu anh dễ dàng trơ mắt nhìn em chịu cực thì chắc hẳn là chẳng có tình yêu nào ở đây."

"Nhưng mà-"

"Nhưng mà anh biết em thì không muốn quá dựa dẫm vào anh. Nên anh chỉ còn cách làm như vậy, em cứ coi như đó là may mắn của em đi, một ngày may mắn của em."

Hoá ra là Jeon JungKook chỉ đang cố tình thao túng tâm lý của em, muốn em bình thường hoá chuyện gã phù trợ sau lưng em thành may mắn của riêng em. Ha, vậy chẳng phải ý của gã, gã chính là may mắn đời em ư? Quả là cao nhân, một mũi tên trúng hai đích, Ami nể phục người có miệng lưỡi dẻo quẹo như gã.

"Chúng ta đang sống ở thời đại phát triển, phụ nữ độc lập tài chính cũng bắt đầu nhiều hơn trước đây. Từ đó đến nay em đều như vậy, nên em không muốn quá bị phụ thuộc, em cũng không muốn anh phải lo lắng về em quá nhiều mà chỉ cần yêu em và ủng hộ em thôi."

"Ami à, tiền anh ở đâu thì tình anh ở đó."

"JungKook!"

"Đàn ông từ trước tới nay trong tư tưởng của mọi người đều là trụ cột, độc lập tài chính, nhưng lúc nào tan làm về nhà cũng muốn có vợ chăm sóc từng bữa cơm giấc ngủ. Lúc nào cũng muốn có vợ bên cạnh yêu thương, vậy tại sao phụ nữ giống như em thì lại không cần? Cưỡng cầu như vậy em không thoải mái, anh thì không vui. Chúng ta cớ gì phải làm khó nhau. Huh?"

Nói xong gã lại bất ngờ hôn chụt lên môi của Ami, vì bất ngờ nên em cũng không kịp phản ứng, chỉ có gò má là rất nhanh chóng đỏ lên. Gã lại được thế hôn chụt thêm một cái nữa.

"Em đã đến đây rồi thì mình cùng đi đón Aeri nhé?"

Ami vẫn còn hờn dỗi không chịu nhìn JungKook. Chỉ là em chưa từng được chiều chuộng và yêu thương kiểu như vậy bởi một người đàn ông. Mặc dù em đã xem rất nhiều trên mạng các cặp đôi yêu nhau thì người con gái được người con trai chăm lo ra sao và em cũng từng mỉm cười ao ước được như thế. Nhưng đến lúc này đây khi em được trải nghiệm cảm giác ấy, điều đầu tiên em muốn làm chỉ là đáp trả lại gã. Em rất sợ bản thân mắc nợ ai đó và phụ thuộc quá nhiều vào ai đó.

Em bị ám ảnh bởi chuyện chắc gì người ta bên mình cả đời mà lại phụ thuộc và dựa dẫm quá nhiều vào người ta. Chẳng may ngày mai không yêu nữa, thì lại thành đau khổ à? Chưa nói tới thực tế là phải ôm một đống nợ nếu trước đó tiêu xài vật chất của đối phương, chẳng ai lại chia tay rồi mà vẫn trơ trẽn dùng tiền của người yêu cũ, ít nhất là đối với em, em không thể như thế.

Chính vì những suy nghĩ như vậy, nên dù được JungKook hết lòng nói nhỏ nói to, dỗ ngọt các thứ thì em vẫn chưa hẳn là mở lòng trước những sự giúp đỡ này của gã.

Nhưng em biết, nếu em cứ bướng bỉnh như thế thì sẽ làm khó cho JungKook, dần dần về lâu về dài sẽ sinh ra chán nản vì gã phải liên tục chứng minh bản thân mà không có ích gì với tư tưởng của em.

Em có đọc một số trang tin trên mạng nói về tâm sinh lý của đàn ông. Đại đa số, một người đàn ông mà yêu một người phụ nữ, họ sẽ luôn muốn trở thành chỗ dựa thay vì là một người thụ động, nhu nhược, bất kì một trường hợp nào, phái mạnh cũng đều muốn bạn đời của mình sẽ yếu mềm hơn một chút. Em nghĩ có lẽ, Jeon JungKook cũng là một trong số đó.

Tạo hoá sinh ra hai giới mang hai sứ mệnh khác nhau, mạnh mẽ và yếu đuối, hai cái đan xen và bù trừ cho nhau. Nếu như không thể cân bằng thì chắc chắn không thể hoà hợp. Tuy rằng tư duy và suy nghĩ của em vẫn luôn rất kiên định và khẳng định rằng độc lập tài chính sẽ tốt hơn cho bản thân, nhưng em cũng không thể mãi giữ khư khư cái suy nghĩ đó mà tạo khoảng cách với JungKook. Yêu đương thì phải suy nghĩ hai đường, dù ít dù nhiều cũng phải nên làm như thế, như vậy mới nghĩa vẹn tình đầy.

"Hôm nay em muốn ăn gà rán. Đón Aeri xong thì anh đưa mẹ con em đi ăn nha?"

JungKook nghe em nói vậy với nét mặt dễ chịu hơn mười phút trước mà lòng gã cũng nhẹ nhõm hơn. Gã rất hiểu cho tâm trạng của em, nên gã cũng không trách em nếu em bướng bỉnh, dù sao Ami tự tạo cho mình vỏ bọc cứng cáp như vậy cũng phải thôi, cuộc sống xã hội này khác nghiệt như vậy, nếu Ami không có những tư duy mạnh mẽ như thế thì làm sao có thể tồn tại bình an đến bây giờ. Thôi thì gã cũng chấp nhận chầm chậm chạm vào tim em, yêu đương thì không cần gấp gáp.

Gã gật đầu đồng ý với mong muốn của em, sau đó lại giữ nguyên chất giọng ngọt ngào ấy mà nói thêm mấy lời nữa.

"Khó khăn lắm anh mới được bên cạnh em như thế này, nên anh muốn dành cho em những điều tốt nhất. Ami đừng vì vậy mà khó chịu với anh nha? Anh thì chỉ muốn tốt cho em thôi, mà thấy em khó chịu như vậy tự dưng anh cũng buồn quá à."

Ami đưa tay xoa đầu JungKook, tâm trạng cũng không còn bức bối như ban đầu nữa.

"Vậy em còn gì ấm ức không?"

Ami lắc đầu.

"Vậy chúng ta kết thúc vấn đề này nhé?"

Ami lại gật đầu.

Nhưng JungKook đột nhiên lại im lặng, tâm trạng có chút không vui. Đối với gã mà nói, thái độ này của em khiến gã khó có thể đoán được. Đột nhiên lại vì chuyện này mà tâm trạng tuột dốc không phanh, ảnh hưởng đến em hay con của cả hai thì lại không tốt.

Ami dường như cũng nhận ra được sự bất thường này trong sắc mặt của người yêu. Em vội cầm tay của gã rồi mân mê, nhẹ nhàng xoa dịu tâm tình của gã.

"Anh đừng giận em, cũng đừng buồn em chuyện này lâu quá. Tại em một mình suốt thời gian qua nên tính cách bất chợt không thay đổi ngay được. Đột nhiên có người cho em nhiều thứ như vậy, em sợ em sẽ bị ỷ lại và mất động lực. Em thật sự rất vui khi có anh đồng hành cùng em, nhưng em cũng mong anh hãy ủng hộ em bằng cách cổ vũ tinh thần của em nhiều hơn. Đối với em, chỉ cần anh luôn bên em và yêu em đã là giúp đỡ và chia sẻ với em nhiều lắm rồi."

"Ami."

"Em cũng sẽ bên cạnh và cổ vũ cho anh, là chỗ dựa cho anh. Khó khăn mình cùng san sớt, ha? Em thích chúng ta yêu nhau như vậy hơn, bất kì tình huống nào cũng hoá lãng mạn hết."

Tay gã xiết chặt tay em hơn nữa, trong giây phút đó em nhất thời không biết đối phương đã có những suy nghĩ gì, nhưng chỉ vừa trọn một cái chớp mắt, gã đã hôn nhẹ lên trán em bằng tất cả sự ân cần mà gã có, không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình với em.

"Anh yêu em."

Khoảnh khắc khi tình cảm trong JungKook dâng trào, đột nhiên gã muốn nói gã yêu em rất nhiều. Chỉ là tự nhiên muốn nói cho em biết là bản thân gã xem trọng em vô điều kiện. Thật sự thì một câu nói cũng khó mà lột tả được hết xúc cảm từ đáy lòng của gã, nhưng gã tin là cô gái của gã ít nhiều cũng đã cảm nhận được trái tim của gã, nhịp đập của gã.

"Em cũng thế."

"Huh? Cũng thế?"

"Em cũng yêu anh."

"Giỏi."















"Mẹeeee, mẹ đến đón con rồi."

AeRi từ trong sân trường nhìn ra cổng đã thấy mẹ từ trên xe hơi bước xuống, rất nhanh chạy vội đến chỗ của Ami. Cô giáo thấy vậy cũng nhanh chóng đi đến, dắt tay AeRi cẩn thận đi tới chỗ của em.

JungKook sau khi đỗ xe gọn vào lề đường cũng nhanh chóng đi vào trong, đứng cạnh em chờ cô giáo dắt tay AeRi tiến tới chỗ của cả hai người.

"Hôm nay AeRie sướng nhé, được bố mẹ đến đón đi học về nè."

Trước câu nói của cô giáo, em và gã đều cười, một người cười vì ngại một người cười vì sung sướng.

"Ố? Appa JungKook?" - AeRi chạy đến đứng giữa cả hai người, sau đó lại ngây ngô xoay sang hướng của JungKook rồi nói. Mắt nó to tròn sáng bừng hệt như mắt của bố nó, hai bố con nhìn nhau.

"Ừm hửm, hôm nay AeRi học ngoan chứ? Con có nghe lời cô giáo không?"

"Dạ có ạ, con rất ngoan luôn ạ."

"Giỏi lắm, bố bế nào, ây da." - JungKook một lực duy nhất bế cô công chúa bé nhỏ trên đôi tay chắc cơ của mình. "Bố thưởng cho AeRi nhé? Bố đưa con cùng với mẹ đi ăn gà rán có chịu không?"

"Ô yeahhhhhhh~!!"

Em đã luôn nuôi dưỡng và bao bọc bé con rất tỉ mỉ, rất ít khi thấy con bé bảo tủi thân và buồn rầu vì bất kì chuyện gì. Cũng đã rất nhiều lần em thưởng quà bé quà to cho con bé, đưa đi đây đi đó du lịch vui chơi khi có thời gian rảnh, nhưng đây lại là lần đầu tiên em thấy con bé vui vẻ hiện rõ rất rõ trên khuôn mặt nhỏ xíu ấy, nó cười tít cả mắt, hai tay dang rộng đưa cao nắm chặt lại thể hiện sự phấn khích, sau đó lại thích thú ôm lấy cổ của JungKook.

"Anh đưa con ra xe trước đi." - Em nhìn gã rồi khe nói.

JungKook gật đầu, trước khi bế AeRi rời đi, gã cũng đã bảo AeRi khoanh tay chào cô, xong gã cũng lịch sự cúi nhẹ đầu trước cô giáo, rồi sau đó bế con bé ra xe.

"Cảm ơn cô giáo đã chăm sóc cho AeRi, con bé từ nhỏ đã học ở môi trường nước ngoài, tôi rất sợ con bé sẽ không thích nghi được, nhưng rất may là nhờ có cô giáo yêu thương mà con bé không bị sợ lớp học. Thật sự rất biết ơn cô giáo."

"Mẹ AeRi đừng khách sáo, đó hoàn toàn là trách nhiệm của tôi và nhà trường. Con bé ngoan ngoãn, vâng lời, lại được các cô yêu mến thì mẹ AeRi càng không phải lo lắng. À đúng rồi."

Ami nhướng mày nhìn cô giáo, chờ đợi cô tiếp tục nói.

"Tôi có xem qua sơ yếu lý lịch của AeRi thì thấy còn mười ngày nữa là tới sinh nhật của con bé rồi. Ở lớp của tôi thì mỗi khi đến sinh nhật các bạn trong tháng sẽ cùng nhau tổ chức. Hmm, trong tháng này chắc có khoảng bốn đến năm bạn. Cuối tháng này tôi sẽ tổ chức cho các bé, mẹ AeRi hôm đó để bé nán lại với lớp hai tiếng có được không?"

"Ô, tất nhiên là được rồi. Như vậy thì chắc bé nhà tôi sẽ rất háo hức. Con nít nó vốn thích mấy cái này lắm."

Sau khi nói chuyện xong với cô giáo, Ami nói lời chào tạm biệt và quay trở ra xe. JungKook và AeRi chắc đợi cũng đã lâu, nên em cũng vội đi ra.

Gã nhìn thấy người yêu đang từ từ tiến tới gần hơn thì chủ động xuống xe mở cửa mời em lên xe. Ami cũng có chút bất ngờ vì không nghĩ JungKook sẽ chịu khó đến thế.

"Em tự mở được mà, mất công anh quá."

"Anh không thấy mất công. Em vào xe đi, con chắc cũng đói lắm rồi." - JungKook vừa nói, vừa kê tay trước cửa xe để che chắn đỉnh đầu của em tránh bị đụng phải.

Em ngồi ngay ngắn vào xe, nhất thời cũng chưa lập tức thắt dây an toàn được, gã đã nhanh hơn em nửa bước để chồm người vào trong thắt dây an toàn giúp cho em, trước khi rời khỏi và quay trở lại ghế lái, gã đã tiện môi mình hôn vào môi em một cái chóc.

"Anh này!! Có con ở đây mà!"

Ami đỏ mặt ngay lập tức, ngại ngùng nhìn AeRi trong gương phụ vừa đánh nhẹ vào người JungKook.

"Con không hiểu đâu. Hì hì."














"Hay là em đừng xin vào công ty đó có được không?"

Một người đàn ông tóc nhuộm xanh đỏ nhiều màu đang nhăn nhó nói với cô gái đang đi bên cạnh mình. Còn cô gái kia vẫn cứ mặc kệ lời anh ta đang nói, miệng vẫn ngậm kẹo mút và tay thì lướt điện thoại kiểm tra toàn bộ thông tin trên CV xin việc của mình.

"Anh đừng có lải nhải bên tai em nữa. Em đã quyết định rồi thì anh đừng có cản em."

"Này, chẳng ai lại xin vào công ty chồng cũ để làm việc như em, còn là vị trí thư ký chủ tịch. Này, em nghĩ cái tên đó duyệt CV của em hay sao?? Không chừng xem qua đã cho em cuốn gói rồi chứ đừng nói là gọi em đến phỏng vấn."

Cô đưa tay đánh vào bả vai của anh ta, sau đó nhăn nhó cất điện thoại vào túi, tay rút cây kẹo mình đang ăn ra khỏi miệng rồi vứt mạnh xuống đất, chân cũng không còn di chuyển nữa mà chỉ đứng yên một chỗ. Hai mày cô cau lại rồi nói lớn vào mặt anh ta.

"Jeon JungKook đó lừa tôi ký vào giấy ly hôn sau đó tỉnh lại như chưa hề có vụ tai nạn nào xảy ra. Tôi thậm chí chỉ được hưởng có 20% tài sản chung của vợ chồng. Thời điểm đó JungKook còn chưa nhậm chức chủ tịch, coi như phần tôi có cũng không có bao nhiêu. Bây giờ anh ta là tên giàu sụ có tiếng ở Hàn Quốc, anh ta nên trả món nợ đó cho tôi mới phải."

Anh ta chán nản thở dài, thậm chí còn không muốn nhìn vào mắt cô ta, chán ghét nhìn đi nơi khác rồi miễn cưỡng đáp.

"Chẳng phải người muốn ly hôn là em sao?"

"Phải đó thì sao, vì tôi tưởng anh ta sẽ thành người thực vật. Chính là anh ta lừa dối vợ của mình, như vậy mà được sao?"

SoYeon thậm chí còn không hối lỗi, chỉ khư khư ôm nỗi hận đối với chồng cũ của mình. Nếu cô ta mà biết hiện tại Jeon JungKook đang hẹn hò với Bae Ami, thì không biết cô ta sẽ lại làm ra những loại chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top