33. Kế hoạch của JungKook (2)
Ami sau khi biết được sự thật từ mẹ của mình, em đã thoáng chút cảm thấy hối hận với lựa chọn của bản thân vào ngày hôm đó. Em đã chọn từ chối gã chỉ vì cảm thấy khó xử với Hoseok, rõ ràng khi ấy tình cảm em dành cho Hoseok sớm cũng đã không còn như xưa nữa, nó thật sự đã bị JungKook chi phối rất nhiều rồi, chẳng qua bản thân em lúc ấy không dám thừa nhận con tim mình đã một phần nào đó hướng về người kia. Làm sao mà dám tin vào con tim yếu đuối và đầy ngốc nghếch này chứ.
Hôm nay nghe mẹ nói ra những điều mà bà ấy đã giấu lâu nay, rằng người đưa em đến bệnh viện đúng là gã thì càng khiến cho em không thể nào tha thứ được cho bản thân mình. Rõ ràng chính gã là đầu mối gây ra những cớ sự hôm nay, nhưng tại sao em lại cảm thấy có lỗi đến thế này?
Ami bất chợt nhớ lại dáng vẻ ngày hôm đó của JungKook khi ở bệnh viện, cái dáng vẻ một nửa muốn níu kéo một nửa muốn buông xuôi, kiểu người như gã từ lần đầu gặp mặt em đã biết không phải dạng người dễ dàng từ bỏ cái tôi gì cho cam, dẫu cho gã có thật sự đã mất đi trí nhớ của mình nhưng tính cách của con người thì làm sao có thể một khắc liền thay đổi được, em biết chắc lúc đó chính em đã làm cho gã cảm thấy rất thất vọng và dường như cũng chạm đến cái tôi đầy kiêu hãnh của gã ta rồi.
"Mẹ biết với tính cách của con, con sẽ gặp lại thằng nhóc đó, bây giờ mẹ cũng không thể nào ngăn cản con được nữa. Mẹ chỉ muốn khi con đưa ra bất kì sự lựa chọn nào thì cũng phải thật thấu đáo. Vì bây giờ thế giới của con không phải chỉ có một mình con nữa rồi, còn có Sooie nữa. Hãy nghĩ cho con bé."
"Đây không phải là vì mẹ ích kỉ yêu cầu con phải gò bó bản thân bởi vì con đã có Sooie, dù sao đứa nhỏ đó cũng là con của thằng nhóc ấy, mẹ không thể nào cấm cản mãi được, có lẽ cuộc đời của con có những chuyện nên xảy ra thì phải xảy ra, mẹ hiểu được điều đó nên hôm nay quyết định nói với con, nhưng đừng để tình yêu của mình ảnh hưởng tiêu cực đến đứa nhỏ, nó không có tội dù trong bất kì tình huống nào. Đây chính là trách nhiệm, con người sinh ra ai cũng phải sống có trách nhiệm."
"Con không dám chắc cảm xúc bên trong con liệu có phải là tình yêu lâu dài không, hoặc người đàn ông đó có cảm xúc gì thật lòng với con hay không. Mọi thứ bản thân con đều không dám chắc để hứa với mẹ rằng con sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình. Nhưng con tin là với lựa chọn này thì về sau dù cho có đổ vỡ, con vẫn tin là những chuyện này cần xảy ra trong đời con. Mưa đến đâu thì mát mặt đến đấy. Đương nhiên con cũng sẽ không để Sooie bị ảnh hưởng bởi những điều này."
Sau một lúc trò chuyện cùng mẹ, Ami trở về nhà để tiếp tục công việc của mình. Em nói muốn ở lại cùng mẹ hết đêm, chăm sóc cho mẹ, nhưng hiện tại có hồ sơ cần em xem qua giải quyết ngay để tránh trường hợp tương lai làm giấy tờ bị ảnh hưởng nên em phải ngay lập tức quay về căn hộ để giải quyết vấn đề của mình.
Trên đường xuống bãi đổ xe, Ami vừa đi vừa nghĩ đến người đàn ông ấy. Ánh mắt của gã chính là thứ khiến cho em không thể nào yên lòng được, ánh mắt ấy chứa biết bao nhiêu điều muốn nói, nhưng bản thân em làm sao rõ được những điều đó là gì cơ chứ. Nó cứ dằn vặt em mãi, lúc em biết được sự thật từ mẹ đến tận bây giờ. Sự ân hận cứ không ngừng sục sôi trong tâm can của em, khiến cho Ami táo bạo rút điện thoại từ túi xách ra để tìm kiếm tên của gã.
Quả thực người như gã ấn tìm kiếm trên naver là ra ngay, sơ yếu lý lịch rõ ràng, thậm chí là tên của người vợ cũ cũng được nhắc đến vào lý lịch của gã. Nhưng cốt chính em tìm kiếm là vì muốn tìm cách liên lạc, em có thấy số điện thoại và email, trước tiên em ấn gọi và chờ phản hồi, đầu dây bên kia bắt máy là một giọng nữ, cô ta hỏi em gọi đến có việc gì.
"À... Tôi muốn gặp Jeon JungKook."
"Ý chị là chủ tịch Jeon? Ngài ấy bây giờ đang bận lắm ạ, không có hẹn từ trước thì không được gặp đâu. Nếu chị là đối tác của ngài ấy thì có thể cho tôi xin tên của chị và tên tập đoàn của mình, sau đó tôi sẽ báo lên ngài Jeon xếp lịch hẹn cho mình ạ."
"À... Thôi, tôi cảm ơn cô nhiều nhé." - Ami ngắt máy rồi thở dài. Em thì là ai chứ, thân phận gì mà đòi gặp gã đàn ông quyền lực ấy? Lúc người ta đi theo thì không quan tâm, bây giờ lại mặt dày gọi điện thoại nói muốn gặp. Nếu em là gã, em thật sự sẽ cười một trận thật to.
"Jeon JungKook!!!!"
Kim TaeHyung từ bên ngoài xông vào không có một tín hiệu báo trước như gõ cửa. Làm cho JungKook bên trong phòng cũng phải giật mình ngước nhìn, hai mắt tròn xoe cau mày nhìn cậu bạn thân của mình hơi ngắn hơi dài như hấp hối nói.
"Cậuu!! Cậu biết tôi vừa nhận được gì không?"
Gã không đáp lời nào, chỉ nhìn anh chăm chăm ngụ ý muốn biết điều mà anh đang nhắc đến là gì, TaeHyung hiểu ý ngay lập tức nói tiếp kèm theo đó là mở chiếc macbook mà anh đang cầm xoay màn hình về phía gã, mở độ sáng cao nhất để gã có thể nhìn thật rõ nội dung email và tên người gửi.
"Là email đó!!! Email của Bae Ami."
|Chào anh, Jeon JungKook.
Tôi là Bae Ami, tôi biết việc làm này của mình khá ấu trĩ, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác để liên lạc với anh, tôi đã thử tìm số điện thoại và tài khoản cá nhân của anh nhưng không thành, sau đó tôi cũng đành cắn răng làm theo cách này để mong có được một cuộc hẹn với anh. Tôi tìm được email này trên mạng và biết đây là email thư kí của anh, nên tôi cũng xin làm phiền thư kí của anh một chuyến, muốn gửi email này tới anh để anh có thể đọc được... Tôi có khá nhiều chuyện muốn nói với anh, rất mong nhận được hồi âm từ anh thật sớm.|
JungKook đảo mắt một lúc đã đọc xong email, sau đó không bày tỏ chút cảm xúc nào, trực tiếp đưa tay thao tác xóa email trên máy tính, tới tận thời điểm này, gã cũng chưa thốt ra lời nào. Hành động này của gã làm cho TaeHyung có chút không hiểu, gập macbook lại rồi anh tò mò hỏi.
"Có chuyện gì với cậu vậy?"
"Chẳng phải cậu đem vào cho tôi giải quyết sao? Tôi giải quyết xong rồi." - JungKook tiếp tục đọc tài liệu, trả lời rất lơi, như muốn nhanh chóng cho qua chuyện.
"Tức là cậu không muốn gặp cô ấy sao? Chẳng phải..."
"Từ giờ tôi và cô gái đó không liên quan, cậu không cần bận tâm tới cô ấy nữa. À, tốt nhất là chặn luôn cả email ấy đi. Nếu không còn chuyện gì thì cậu ra ngoài tiếp tục công việc của mình đi."
Kim TaeHyung thấy gã có vẻ rất nghiêm túc với chuyện này nên anh cũng không dám buông lời trêu chọc. Chắc có lẽ lần này gã quyết tâm từ bỏ thật rồi, anh quay người rời khỏi phòng, vừa đi vừa lắc đầu khó hiểu, miệng cũng xì xầm mấy câu bất mãn: "Quái lạ, mấy ngày trước còn muốn người ta ra mặt giúp mà nhỉ?"
Sau khi TaeHyung rời khỏi phòng, gã mới buông tay thả tập tài liệu xuống, mắt cũng nhắm chặt rồi thả lỏng mình. Thật ra khoảnh khắc gã đọc được nội dung của email, trái tim của gã xốn xang biết mấy, nhưng gã lại sợ đối diện với điều gì đó mà chính gã không muốn nó sẽ xảy ra.
JungKook đưa tay kéo hộc tủ, lấy bên trong ra một cuốn sổ B5, lật từng trang một đều là lưu giữ những tâm tư mà suốt mấy năm qua, gã đã viết vào đó.
Ngày, tháng, năm sinh của Aeri. Ngày hai mươi lăm tháng tám, năm X. Ý nghĩa của cái tên, gã còn viết tâm huyết của mình khi đặt cái tên ấy cho con gái của mình vào sổ. Jeon JungKook như một đứa trẻ đội lốt đàn ông trưởng thành, gã viết những điều mà gã muốn thực hiện cùng mẹ của Aeri và Aeri sau khi cả ba gặp lại. Muốn ôm em vào lòng và nói lời xin lỗi, muốn ở bên cạnh và chăm sóc cho em và đứa nhỏ. Muốn làm lại mọi thứ với một bắt đầu mới.
Gã còn viết những điều ước của mình vào đó, gã ước gì gã được thấy Aeri trưởng thành, như bao người bố khác trên đời, gã cũng muốn được cùng người con gái ấy nuôi dưỡng, dạy dỗ con bé nên người, được chứng kiến con bé hạnh phúc, được dắt tay nó vào lễ đường.
Gã ước, gã sẽ được ở bên cạnh em nói lời yêu đương, gã ước gì gã biết được em ở đâu, gã sẽ không màng nơi đó là đâu, gã sẽ thật nhanh chạy đến đó.
Toàn bộ tâm tư của người đàn ông mang vỏ bọc lạnh lùng, khó gần, không có cảm xúc với nữ nhi... Đều ở trong cuốn sổ này, toàn bộ tâm trí của gã ta, dành cho duy nhất một cô gái.
Jeon JungKook không mất trí nhớ. Năm đó tai nạn xảy ra là thật, nhưng tình trạng của gã không nguy kịch đến mức thành người thực vật. Tuy nhiên thời điểm ấy gã đang muốn ly hôn với SoYeon, gã cũng muốn nhân cơ hội lần này để cho mẹ gã thấy được bộ mặt thật của người con gái ấy. Nên gã đã yêu cầu bác sĩ giúp đỡ, thông báo với gia đình và người thân gã trở thành người thực vật. Ngay sau đó SoYeon đã trở mặt và đồng ý ly hôn, nhận phân chia tài sản theo pháp luật, do cả hai không có con chung, nên mọi thủ tục đều diễn ra rất suôn sẻ. Được một thời gian sau khi ly hôn thì gã đã chính thức tỉnh lại như những gì đã diễn ra.
Mẹ và bố của gã khi ấy đã ân hận vô cùng khi cấm đoán gã đủ điều, làm ra chuyện sai trái, hại người khác. Ông bà Jeon thật ra cũng chỉ là người bố và người mẹ, con trai của họ tất nhiên họ đau lòng. Biết được con trai mình bị SoYeon lợi dụng, biết được Ami cũng không phải là loại người giật chồng như cô ta kể đến. Bà đã hối hận và hổ thẹn vô cùng với những việc bà đã làm đối với em và mẹ của em.
Những gì xảy ra, bà đều thành thật kể ra hết với gã, mọi hiểu lầm trong gã đều được gỡ rối. Thời điểm đó đối với gã như là địa ngục. Gã nhận ra, tình cảm trong gã không đơn giản là thoáng qua nay đầy mai cạn một chút nào. Đây là thứ tình cảm thật sự sẽ sinh sôi nảy nở theo thời gian, huống hồ gã và em còn có với nhau một đứa con. Biết được những chuyện mẹ mình đã làm đối với em và mẹ của em, càng khiến cho gã không thể nào xóa đi được bóng hình của em ra khỏi tâm trí, nó cứ dằn vặt gã suốt thời gian ấy cho đến lúc gã gặp lại được em, một cách rất tình cờ.
Quả thực gã không nhận ra Aeri, con bé đã lớn đến chừng này rồi, xinh đẹp kháu khỉnh, lanh lợi như vậy, em đúng là đã nuôi dưỡng và dạy dỗ con bé rất tốt, nghĩ thế nào đi chăng nữa gã vẫn thấy em thật sự là một cô gái mạnh mẽ đến chừng nào. Nhìn Aeri mà xem, con bé chính là kết quả cho sự mạnh mẽ của em.
Gã sợ mình tiếp cận em với những kí ức ở quá khứ, em sẽ xa lánh gã, nên gã quyết định vờ như mình mất trí nhớ, gã muốn dai dẳng đeo bám em với tâm thế là một người không biết gì, không nhớ gì, chỉ yêu em và thương con mà thôi, gã muốn em cởi mở hơn với mình, không tạo khoảng cách với mình, nên gã mới giả vờ mất trí nhớ như vậy.
Đúng là cách này của gã ban đầu cũng bị em khước từ, thế mà sau đó lại nhận được sự cởi mở của em, gã còn tưởng mình làm vậy là đúng rồi, Jeon JungKook còn tự đắc mình đã làm đúng và có tiến triển tốt cho đến cái ngày em từ chối gã và chọn gặp Jung Hoseok.
Gã cũng không có quyền hay tư cách trách em vì em đã nói dối gã. Chỉ là... Bae Ami bệnh đến mức ngất đi vậy mà vẫn cố gắng đến gặp và nói lời chào với Hoseok, thế mà gã chỉ nhận được một lời chúc gã có chuyến bay an toàn thông qua điện thoại. Làm sao gã không tự so sánh rồi không ghen tị cho được? Trừ khi gã không có ý gì với em, nhưng thật sự gã đã có tình cảm với em rồi, muốn gã không ghen không trách thì tàn nhẫn với gã quá.
Lần gần đây nhất, nhờ TaeHyung gã biết được em đã cùng Hoseok đi ăn tối khi vừa trở về Hàn Quốc, sau đó là gặp nhau ở bệnh viện. Gã đã bị cho leo cây, gã có thể hiểu cho tình cảnh lúc ấy của em, nhưng sau đó những gì em nói với gã đến bây giờ một gã đàn ông không có tính chấp nhặt như gã vẫn còn không quên được.
Từng lời đều cứa vào trái tim của gã, làm sao gã không biết em đã thiệt thòi những gì, vì gã biết nên gã mới bất chấp để bên cạnh em, an ủi và mong muốn sẽ bù đắp cho em. Nhưng nhận lại những thái độ khước từ của em, gã làm sao có thể lúc nào cũng hứng khởi bất chấp bên cạnh em được. Em thật sự, không thấy tội nghiệp JungKook một chút nào sao?
Đỉnh điểm nhất là sau khi buổi nói chuyện không mấy vui vẻ của cả hai ở bệnh viện, em đã bỏ đi mặc kệ gã. Nhưng Jeon JungKook vẫn cố bám víu lấy chút hi vọng cuối cùng sau những suy nghĩ của bản thân, gã quyết tâm gặp em và nói hết tất cả những gì gã giấu, nhưng vừa thấy được em tim gã như bị bóp nghẹn, đôi chân khẳng khiu chết lặng một chỗ.
Jung Hoseok ngay bên cạnh bắt lấy gáy em kéo sát mà hôn. Hai người hôn nhau ngọt ngào như vậy, gã cũng không có can đảm ở lại xem tiếp.
Gã đã chứng kiến em cùng người đàn ông đó bao nhiêu lần rồi?
Ngay lúc đó gã mới chợt nhận ra, em bị gã làm tổn thương là thật, cuộc đời em trở nên bất hạnh như vậy vì gã cũng là thật. Nhưng người mà em muốn ở bên cạnh, muốn dựa dẫm, lại không phải gã cũng là thật.
Vì vậy mà sau lần đó, gã cũng đã tự mình đưa ra quyết định là sẽ không đeo bám em nữa, sẽ để cho cuộc đời em được thoải mái nhất có thể. Gã không muốn dây dưa, bản thân là kẻ đem lại phiền phức cho em, rồi cũng tự mình rước u sầu vào người. Biết đâu từ bỏ cũng là cách gã giúp cuộc đời em tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top