2o. Bị đổ oan
*chap này mình có sử dụng tiếng anh, nếu có sai sót ở đâu mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nhó
[•••]
Em và HoSeok gọi món xong xuôi thì ngồi tán gẫu vài chuyện vặt. Vẫn như những ngày đầu tiên, cả hai rất hợp nhau khi trò chuyện thế này. Không cười lớn thì cũng là cười rất lớn.
"Lúc được thăng chức, anh kiểu sốc ơi là sốc luôn, mặt anh như thế này luôn nè." - Anh vừa nói, vừa diễn tả lại biểu cảm gương mặt của mình cho em xem.
"Anh rất giỏi, rất xứng đáng luôn nha." - Ami đưa ngón cái lên trước mắt anh, vừa ngợi khen vừa cười khúc khích. "Anh thật sự truyền cho em rất nhiều năng lượng tích cực luôn HoSeok à, lần nào ở cạnh anh em cũng đều rất vui."
"Như vậy thì tốt, anh luôn muốn nhìn em cười như thế này." - HoSeok ngừng nói, ánh mắt chứa đầy ngọt ngào của anh nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền trên cổ của em, mỉm cười nói: "Sợi dây chuyền này rất hợp với em. Hình như là của em thiết kế luôn phải không? Mẫu này bán rất chạy ở web của hãng."
Ami vô thức đưa tay chạm vào dây chuyền, nếu như anh biết đây là quà của Jeon JungKook tặng chắc chắn sẽ không thể cười tươi được như thế này nữa. Đến cả kẻ ngốc còn hiểu được chuyện thì dĩ nhiên em biết mình nên và không nên nói điều gì. Nếu nói cho anh nghe về việc em đã gặp lại gã và được gã tặng quà, với tính cách của anh thì chắc chắn sẽ bận tâm đến em mà xao lãng công việc. Chưa kể, dạo gần đây công việc của anh đang trên đà thăng tiến, em không nên huỷ hoại cảm xúc của anh bằng vài câu chuyện vặt vãnh, không đáng để tâm.
Đôi lúc nói dối cũng không hẳn là xấu, nó còn là cách để bảo vệ cảm xúc của đối phương.
"Ah... Đúng là của em thiết kế. Em bỏ sức ra làm nên cũng muốn có một sợi để làm kỉ niệm." - Em ngượng nghịu nói dối, ánh mắt dò xét thái độ của anh.
"Ami của chúng ta thật sự rất tài giỏi nha. Khéo tay hay làm." - HoSeok không có chút nghi ngờ, tin tưởng tuyệt đối người con gái ngồi đối diện mình.
"Anh cứ nói quá, mặc dù em biết em cũng giỏi thật đó." - Ami vừa nói vừa cười ngại. Bỗng nhiên em nhìn về phía trước mặt, thấy được ai đó quen đến mức hai mắt phải mở to.
"Jeon JungKook?" - Ami tự nhủ trong lòng, tuyệt nhiên không nói ra.
Em chỉ biết được người ngồi đối diện gã là một người phụ nữ, còn mặt mũi ra sao em không thể nhìn rõ. Nét mặt của Jeon JungKook cười thản nhiên và rất thoải mái, hoàn toàn không có chút gì gọi là gượng gạo. Cách gã nhìn người đối diện cũng rất nhẹ nhàng.
Mãi mê quan sát gã, không để ý đến chuyện sẽ có lúc gã nhìn về hướng mình. Bất ngờ mắt chạm mắt, Ami ngay lập tức xoay mặt nhìn sang hướng khác, e ngại vuốt nhẹ tóc sang bên tai, cố tỏ ra tự nhiên nhất với HoSeok.
"Em sao thế? Khó chịu ở đâu sao? Nhìn sắc mặt của em không được khoẻ."
"Không có, em bình thường... Chúng ta ăn thôi." - Ami lãng tránh, liên tục lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ đang chạy bên trong đại não, nhất quyết tập trung vào buổi hẹn với HoSeok.
"Đây, em ăn nhiều một chút. Anh thấy em có vẻ ốm đi nhiều, sức khoẻ là quan trọng nhất, em không nhớ sao?" - Anh vừa khiển trách em, vừa đem thức ăn từ đĩa của mình sang đĩa của em, không quá lâu thì thức ăn trên đĩa của em đã đầy ắp.
"Thôi nào, anh gắp hết sang cho em thì anh ăn cái gì?"
"Anh là thanh niên trai tráng, nên ăn ít cũng không sao, em cứ yên tâm mà ăn no. Ah, bác gái với Sooie khoẻ chứ? Lâu rồi anh không gặp bác và con bé."
"Dạ, mẹ em vẫn khoẻ, trộm vía sức đề kháng của mẹ ở độ tuổi này vẫn rất tốt. Sooie thì có đôi khi hay cảm cúm do thời tiết, nhưng nhìn chung thì vẫn khoẻ." - Ami chậm rãi trả lời anh từng chút.
"Vậy thì tốt quá."
"Bố mẹ của anh thì sao? Họ khoẻ chứ?"
"Họ vẫn rất khoẻ, biết được em hỏi thăm chắc chắn họ sẽ rất vui mừng."
"Tại sao lại vui mừng chứ?"
"Tại vì họ quý em."
[•••]
Jeon JungKook ở bên này nhíu mày khó chịu, gã thậm chí còn không biết mình đã tức giận ra mặt cho đến khi HyeIn nói.
"Thức ăn không hợp khẩu vị của anh sao?"
"Đâu có. Anh chỉ thấy hơi nhức đầu thôi."
"Vậy chúng ta ăn nhanh một chút để anh còn về nghỉ ngơi, chắc do hôm nay anh làm việc nhiều quá nên anh mới thế. Chú ý sức khỏe nhé."
"Anh biết rồi." - Gã tùy tiện gật đầu một cái.
Thế là suốt buổi, kẻ này mà nhìn thì kẻ kia cũng sẽ khẽ liếc. Dẫu cho cách bàn nhau, cách xa nhau, nhưng chẳng biết mị lực từ đâu mà cả hai cứ chốc chốc lại lén nhìn nhau. Đôi ba lần vô tình chạm mắt thì cũng đành ngại ngùng nhìn hướng khác. Cứ như vậy, bữa tối của em và gã đã kết thúc, chỉ là không cùng nhau mà cùng với một người khác.
[•••]
Cứ ngỡ ngày hôm nay là ngày bình thường, em vẫn sẽ chăm chỉ làm việc và tiếp tục cho ra nhiều sản phẩm do chính mình thiết kế. Nhưng không, người tính thì có bao giờ bằng trời tính?
Sau khi cuộc họp bàn về chiến lược quảng cáo sản phẩm sắp ra mắt của em xong xuôi thì mọi người đều rời khỏi và việc ai nấy làm. Em cũng đang sửa soạn để trở về văn phòng tiếp tục công việc của mình. Nào ngờ từ xa bước đến là EunHee, gương mặt hừng hực lửa giận, trên tay còn cầm một tập tài tài liệu rất dày.
"Tưởng cô tài giỏi thế nào, hóa ra lại là kẻ ăn cắp chất xám của người khác." - EunHee vứt mạnh tập tài liệu vào người em, ép em phải cầm lấy chúng.
"Cô nói gì vậy?"
Em hoàn toàn không hiểu những gì mà EunHee đang nói, những người đứng ở xung quanh lại càng không hiểu, bởi em và cô ta đang nói tiếng Hàn.
"Đây rõ ràng là bản thảo của tôi! Tại sao? Tại sao cô lại ăn cắp công sức của tôi?"
"Này! Cô đừng nghĩ tôi lúc nào cũng nhịn cô, toàn bộ bản vẽ của bất kì nhân viên nào cũng được bảo mật tuyệt đối, tôi làm sao có thể xem của cô? Đây là tâm huyết của tôi, đừng có muốn nói gì thì nói, tôi không để yên đâu."
"Đúng là tất cả bản vẽ của nhân viên nộp cho giám đốc đều được bảo mật cả, nhưng cô giải thích xem tuần trước cô đã đi ăn riêng với giám đốc để làm gì? Giám đốc nắm tay, ôm cô để làm gì? Chính mắt tôi đã nhìn thấy, cô còn muốn chối? Cô cuối cùng cũng chỉ là kiểu người như thế! Chưa có chồng mà đã có con thì lại càng có cơ sở để khẳng định. Dùng thân mình để dụ dỗ giám đốc cho cô xem bản vẽ của nhân viên, thật sự là một con cáo già."
"Là tôi đã giúp giám đốc thiết kế một mẫu nhẫn cầu hôn vợ sắp cưới của anh ấy. Mắt thấy có bấy nhiêu mà đã đưa mồm đi chơi xa rồi. Hơn nữa, tài năng tôi có thừa, vậy thì tôi ăn cắp của cô làm gì? Ngược lại là cô mới phải, sao cô lại có bản vẽ của tôi?"
EunHee có chút cứng miệng, nhưng nét mặt dữ tợn vẫn nguyên vẹn.
Ami lật từng trang tài liệu, chỉ từng điểm nhỏ.
"Đây, đây nữa, toàn bộ đều là của tôi. Cô giải thích làm sao cho thật thoả đáng đi." - Ami trừng mắt, giọng nói mỗi lúc một lớn, dồn người kia vào bước đường cùng.
"Mọi bản vẽ của tôi đều được lưu trong thư mục đề tên tôi. Vậy tại sao trong USB của cô lại có lưu thư mục của tôi thế cô Bae Ami? Cô không sao chép thì là gì?"
"Cô sao tuỳ tiện xem USB của tôi?"
"Rõ ràng là cô đã ăn cắp! Ami, lần này tôi xem cô còn kiêu ngạo được bao lâu nữa. Đồ, ăn, cắp!" - Những lời cuối EunHee cố nhấn mạnh, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt của em, hành động này thật sự rất xúc phạm đối phương.
Ngay sau cuộc cãi vả của cả hai nổ ra, mọi người trong công ty phiên dịch qua lại và đồn thổi cho nhau nghe. Họ không tỏ thái độ ra mặt, nhưng vẫn âm thầm hóng chuyện rồi bàn tán ra vào.
Ami hớt hải đi tìm giám đốc. Từ lúc vào công ty đến giờ, giám đốc là người đã giúp đỡ em rất nhiều, bởi hắn cũng đồng hương với em, bất kể khó khăn gì đều không bị cái gọi là rào cản ngôn ngữ làm khó, em đã từng rất tin tưởng hắn, nhưng mọi hình tượng tốt đẹp của hắn sớm đã sụp đổ hoàn toàn trong mắt em, lần này chuyện xảy ra ít nhiều gì cũng liên quan đến hắn. Em nghĩ mình cần phải gặp hắn ta ngay bây giờ.
"Ami?"
"Giám đốc Kang, chuyện chúng ta ở nhà hàng đã bị EunHee nhìn thấy, tôi biết mọi chuyện hoàn toàn không như cô ta nghĩ, nhưng hành động đó của giám đốc thật sự đã để lại hậu quả rồi. Mọi công sức của tôi đều bị cho là nhờ giám đốc mới có được, bây giờ ai cũng nghĩ rằng giám đốc đã tiết lộ bản vẽ của EunHee cho tôi. Trong khi đó hoàn toàn là công sức của tôi. Anh phải giải quyết chuyện này cho tôi, sản phẩm cũng đã được đem đi trưng bày, sắp tới ngày ra mắt, chuyện này mà bị rò rỉ ra bên ngoài và tới tai cấp trên, tôi liệu sẽ ra sao đây?"
Chuyện là nhiều tháng trước, giám đốc Kang có nhắn tin nhờ vã em thiết kế một mẫu nhẫn đặc biệt để hắn ta cầu hôn vợ sắp cưới của mình. Cuối tuần trước em đã hoàn thiện và gặp hắn với mục đích gửi bản vẽ cho hắn xem qua. Hắn quyết không chịu gặp ở công ty, nhất mực đòi gặp ở nhà hàng ăn uống, xem như là cảm ơn. Em cũng đơn giản, không nghĩ sâu xa vì đôi bên thân thiết. Cuối cùng trong lúc đang ăn uống, giám đốc Kang không ngừng nhìn vào những chỗ nhạy cảm của em, tưởng bản thân mình ảo tưởng nhưng khi ăn uống xong xuôi, hắn đã đề nghị muốn có một mối quan hệ thể xác lâu dài với em, không thể nào biết được cảm xúc lúc đó của em đã hoảng như thế nào đâu. Hắn đột ngột nắm tay em và kéo em đến gần, em làm sao có thể? Hắn sắp có vợ rồi!
"Thật ra tôi không có cưới vợ gì cả đâu Ami à. Mọi thứ đều muốn tiếp cận em. Nhận em vào công ty cũng chỉ với mục đích đó. Cấp trên ngay từ ban đầu không ai chấp nhận hồ sơ của em cả, may mắn có tôi đã cứu vớt em, em ít nhất cũng nên biết ơn mới phải. Có ai cho không ai cái gì, tôi chỉ muốn được cùng em vui vẻ mỗi đêm, em cũng không đáp ứng được."
"Chồng thì chưa có một mảnh nhưng con thì đã lớn tận bốn tuổi rồi, em nghĩ mình tuyệt vời lắm ư? Chỉ đơn giản là tôi thấy em rất đẹp, tôi muốn em. Ngoài ra chẳng có lý do gì để tôi giữ em lại, giữ em lại để làm gì? Em nghĩ mình tài năng đến mức thiếu đi em thì thương hiệu của chúng tôi sẽ sụp đổ ư? Nhắc cho em nhớ, khi chưa có em chúng tôi vẫn rất nổi tiếng."
"Chết tiệt!" - Ami không kiềm được sự căm phẫn trong lòng, vung tay tát thẳng mặt của Kang Soo. Hắn ta ngay lập tức bị lệch mặt, nhưng cái tát này hoàn toàn không xi nhê gì đối với một kẻ mặt dày như hắn.
"Vì vậy mà anh kiếm cớ, cùng với EunHee bày ra trò bỉ ổi này để sa thải và bôi nhọ danh dự của tôi ư?"
"Mặc dù EunHee không xinh đẹp bằng em, nhưng điện nước cũng không tệ. Cùng với cô ta một thời gian vẫn sẽ thoải mái." - Hắn vừa nói, vừa đểu cáng cười, tay còn ung dung xoa gò má vừa bị em tát.
"Nếu bây giờ em đổi ý, muốn ngủ cùng tôi thì tôi có thể cứu cái dự án tâm huyết ròng rã hơn năm trời của em." - Hắn sấn tới, hai tay dang rộng muốn bắt em vào lòng.
Ami nhanh tay chộp lấy quyển sách đặt ở bàn, đánh mạnh vào đầu hắn rồi lùi ra xa. Hai mắt ửng đỏ như sắp khóc, em khóc vì em tức giận.
"Từ trước đến nay tôi cứ nghĩ gã đàn ông kia là tồi nhất trên đời, hoá ra vẫn còn có kẻ tồi hơn thế nữa. Đó là bản thảo của tôi, là tâm huyết của tôi, sao các người có thể tuỳ tiện như vậy..."
"Căn bản là em không có ai chống lưng, cũng không là cái đinh gì cả. Nếu muốn phát triển thêm nữa thì nên học cách cúi đầu đi."
"Một kẻ như anh đừng hòng mà dạy tôi cách sống, tôi nhất định sẽ kiện anh!"
"Cố mà kiện để được lợi, đừng để tôi có khả năng lật lại nhé."
[•••]
"HyeIn?" - JungKook áp sát điện thoại vào tai.
"JungKook à, hiện tại em đang bận gặp khách hàng. Không đón JiHan cháu gái của em đang đi học về được, có thể phiền anh đến nhà trẻ đón con bé có được không? Cũng rất gần với chỗ anh ở, tên là KKK ấy."
Người ở đầu dây bên kia là HyeIn đang lên tiếng nhờ vả, gã làm sao có thể từ chối? Giờ đã là xế chiều, công việc của gã cũng không còn quá nhiều, mọi chuyện vặt vặt còn lại để cho YeonJi lẫn TaeHyung giải quyết cũng không vấn đề gì.
"Được rồi, anh sẽ đi đón con bé giúp em."
"Cảm ơn anh nhiều lắm, vậy nhé. Em cúp máy đây."
Như đã hứa, Jeon JungKook lập tức lái xe đến nhà trẻ mà HyeIn đã nói. Gã và cháu gái của HyeIn cũng đã gặp đôi ba lần nên chắc có lẽ con bé vẫn còn nhận ra gã. Gã chỉ sợ là nó không nhận ra mình rồi mọi người xung quanh lại tưởng gã là bắt cóc trẻ em.
Gã ngồi trong xe nhìn vào cổng thấy con bé đang từ từ đi bộ ra cùng với cô giáo, nhanh chân bước xuống xe đi vào gặp con bé. Cố hết sức vuốt tóc gọn gàng để nó nhìn rõ được khuôn mặt của mình.
"Eh?"
"JiHan, what's wrong with you?"
/JiHan, bé con bị sao thế?/
"That's my uncle!" - Nó chỉ thẳng đến hướng của gã. Thật may vì nó vẫn nhận ra gã.
Jeon JungKook từ xa bật cười, không phải tốn công giải thích rồi.
Mọi thứ sẽ chẳng có gì bất thường cho đến khi tiếng gọi của ai đó vang lên.
"AeRi! Careful now!!! AeRi!!!!!"
/AeRi! Dừng lại ngay!!! AeRi!!!!/
/AeRi, stop this./
/AeRi, dừng lại ngay!/
JungKook lập tức xoay nguýt người lại, nhìn vào vị trí của người vừa gọi cái tên đó. Cô ta là một giáo viên ở nhà trẻ, đang ra sức gọi một đứa bé trong vô vọng. Cuối cùng cô ta đuổi theo kịp và kéo nó lại vào lòng.
"AeRi?" - JungKook nhận ra đứa nhỏ đó, nó là đứa nhỏ lém lỉnh ở sân bay lần trước.
"Such a spoilt child!!"
/Một đứa trẻ hư hỏng!!!/
Cô ta quát lớn vào mặt đứa nhỏ, khiến cho con bé ngay lập tức khóc lớn.
_____
lịch up chap của 'sau cùng' là hai ngày một chap nha mn. vì đây đã là nội dung mới rồi nên mình viết khá lâu í.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top