29. Trông thật xứng đôi

Kim TaeHyung có chút áp lực khi được JungKook giao cho công việc này, nó cũng giống như đi lừa đảo người ta, bản thân anh sợ Jeon JungKook có những suy nghĩ bất chính, trước khi nhấc máy còn hỏi lại gã một lần nữa mới chắc.

"Cậu có chắc là thật sự đầu tư cho người ta không vậy? Hay là gọi cho người ta rồi hẹn ra xong lại bắt cóc làm ba cái chuyện đồi bại trên tivi hay chiếu ấy. Nếu cậu mà có ý định xấu xa đó thì hãy mau dừng lại đi nha!! Tôi báo cảnh sát đó."

JungKook trừng mắt nhìn anh sau đó đánh mạnh vào vai của anh cảnh cáo: "Bị điên à? Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Jeon JungKook này mà cậu còn nghi ngờ sao?"

"Vì cậu là Jeon JungKook nên tôi mới nghi ngờ đó!!!"

TaeHyung chẹp miệng rồi nhấc máy trước khi nó tắt đi.

"Alo? Là ai gọi đến đấy?"

"Chào anh, tôi là người mà lúc trưa anh có gọi đến nói rằng chủ tịch của các anh sẽ đầu tư vào dự án của tôi, tôi là Bae Ami người đã đăng bài kêu gọi nhà đầu tư."

"À à tôi nhớ ra cô rồi, tôi vẫn luôn chờ điện thoại của cô từ trưa đến giờ."

Jeon JungKook gật đầu hài lòng với cách TaeHyung ứng xử, không ngừng đưa ngón cái trước mặt anh để tán thưởng.

"Vậy cô quyết định như thế nào?" - TaeHyung hỏi.

"Chúng ta có thể gặp mặt nhau ở đâu?"

TaeHyung và JungKook đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại cười mãn nguyện vì kế hoạch đã thành công mỹ mãn. JungKook vội vàng lấy giấy bút ghi địa chỉ ra cho TaeHyung đọc, đọc xong địa chỉ liền nói mấy lời cuối rồi ngắt máy.

"Hẹn cô 6h tối ngày mai, tôi sẽ nhắn điểm hẹn cho cô"

"Vâng, chào anh."

Tiếng cúp máy kêu lên một cái rụp, xong rồi TaeHyung thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đầy mệt mỏi nhìn JungKook.

"Giờ thì tôi về được rồi chứ? Tôi thật sự không biết kiếp trước mình mắc nợ gì cậu, mà kiếp này phải khổ thế này." - TaeHyung phủi tay nhăn mặt, đứng bật dậy rồi rời khỏi không đợi JungKook trả lời mình, sở dĩ hôm nay dám thái độ thẳng mặt như vậy với JungKook là do TaeHyung biết mình có giá trị đối với gã trong sự việc lần này, một chút lên mặt cũng không sao, gã có lẽ sẽ không chấp nhất nếu muốn mọi việc thuận lợi đi theo ý gã.

"Được rồi cậu về đi, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi."

"Miễn lần sau cậu đừng nhờ tới tôi là được rồi, tôi biết ơn cậu nhiều."

Nói xong TaeHyung liền đứng dậy và rời khỏi phòng, còn Jeon JungKook đắc chí ngồi cười, cuối cùng cũng có ngày này, ngày mà gã nắm thóp được Ami trong lòng bàn tay, chắc chắn sẽ không thể chạy thoát được gã một lần nào.

















Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ami vẫn còn chút lo lắng trong lòng, bởi vì ngày mai em phải gặp một gã đàn ông em không rõ danh tính, tên tuổi là gì cũng không biết, thứ duy nhất em biết được đó chính là gã ta sẽ giúp em đầu tư 100% cho dự án lần này, đối với em việc chịu đầu tư 100% cho một người tên tuổi chưa nổi trên thị trường Hàn Quốc như em là một việc rất hiếm có, cũng được coi là rất mạo hiểm. Em nghĩ, nếu như thật sự gã có khả năng đầu tư cho em thì chẳng phải là rất hời hay sao? Nhưng nếu là lừa đảo thì em đã có đồ chích điện bên người, em nhất định sẽ tự bảo vệ được bản thân mình, hoặc cùng lắm em sẽ hét thật lớn, dẫu sao cuộc hẹn cũng là hẹn ở nơi đông người, chắc nếu gã ta có ý xấu thì cũng không dám làm ở nơi thanh thiên bạch nhật như vậy đâu nhỉ?

"Mẹ ơi."

"Sooie?" - Em cất điên thoại vào túi, thấy con bé đến gần liền dang tay ôm nó vào lòng.

"Bà ngoại dạo này không cười nhiều như trước mẹ ạ, lúc nãy con muốn chơi cùng bà ngoại nhưng bà ngoại lại bảo bà mệt và không muốn chơi cùng con."

"Con đừng giận bà, là do bà lớn tuổi rồi nên như thế thôi."

"Dạ Sooie không giận ngoại, Sooie đến để nói với mẹ là tay ngoại nóng lắm, hình như ngoại bị sốt rồi."

"Làm sao con biết?"

"Lúc nãy con có nắm tay ngoại ạ, nóng lắm ạ, sắc mặt cũng rất xanh xao."

"Được rồi, để mẹ vào xem ngoại bị sao nhé, Sooie ngồi đây xem tivi nhé."

"Dạ."

"Ngoan lắm."


Ami đứng trước cửa phòng của mẹ gõ mấy cái, thấy bà không trả lời, một chút động tĩnh từ bên trong cũng không có, lòng em bắt đầu lo lắng, không kiên nhẫn gõ thêm lần hai, liền mở cửa xông vào trong. Sắc mặt vô cùng hoang mang, sợ mẹ em bệnh nặng mà giấu, giấu vì em và bà gần đây khá xa cách, em sợ nhỡ đâu bà ấy không cho em biết bệnh tình của bà và rồi âm thầm rời xa em, khoảnh khắc đẩy cửa xông vào trong, trái tim em như ngừng đập khi thấy mẹ mình nằm dài dưới sàn nhà lạnh lẽo.

"Mẹ ơi, mẹ, mẹ bị sao vậy?"

Ami ôm bà vào lòng liên tục lay người nhưng bà ấy hoàn toàn không đáp lại em, một cái nhìn cũng không có thì lấy đâu một câu trả lời cho em yên tâm chứ. Em cảm nhận được toàn thân bà ấy đều nóng ran, nóng đến mức em chỉ vừa ôm chưa đầy một phút đã có thể cảm nhận được, chắc chắn bà ấy đã bệnh mấy ngày nay rồi nhưng không nói, để hôm nay chuyện này xảy ra như vậy tinh thần em không tài nào bình tĩnh được.

"Con xin lỗi, mẹ đợi con một tí, con đưa mẹ đến bệnh viện nhé. Mẹ ráng đợi con một chút nhé."

Ami vừa nói vừa khóc, em không muốn khóc lúc này nhưng mà tuyến lệ của em lại vô thức hoạt động, thứ nước trong suốt ấy không ngừng tuôn trào ra khỏi khóe mi của em. Tiếng nấc của em cũng vì thế mà không kiềm được, Sooie nghe được tiếng mẹ khóc cũng chạy vào xem có chuyện gì, thấy được bà của mình thì ngất mẹ của mình thì khóc, con bé chỉ biết đứng nhìn rồi sau đó lon ton chạy theo mẹ.



Băng ca đẩy mẹ em vào phòng cấp cứu, nếu không có y tá chặn đường em lại thì em đã không màng mà chạy theo vào trong. Vì bị cản lại nên em chỉ biết bất lực quỳ rạp xuống sàn nhà. Cũng may là Sooie ngoan ngoãn nghe lời em mà ở yên trong nhà, nếu nó khóc la đòi đi theo thì em không biết phải trông coi nó như thế nào với tình trạng tinh thần em xuống dốc như thế này.

Bà ấy là người thân duy nhất mà em có thể dựa dẫm, em không có tình thương của bố, chỉ có bà ấy bên cạnh em kể cả những lúc em tệ hại nhất, bà ấy cũng chưa một lần từ bỏ em, vậy mà gần đây chỉ vì cái tôi của em quá lớn mà em đã mặc kệ đi những lo lắng của bà ấy dành cho em, để bà ấy tuỳ ý muốn làm gì thì làm, em chẳng hề quan tâm, bản thân em thật sự không xứng đáng chút xíu nào, em cảm thấy mình rất bất hiếu.












Sáu giờ ngày hôm sau, đúng như lời hẹn thông qua điện thoại, Jeon JungKook đã có mặt rất sớm tại địa điểm mà cả hai đã chốt sổ. Ban đầu gã rất hào hứng và trông đợi, có một chút hồi hộp trong lòng, cứ cách hai ba phút lại ngó đồng hồ đeo tay. Để chuẩn bị cho buổi gặp ngày hôm nay, gã đã tốn hơn bốn tiếng để lựa quần áo sao cho trông thật chững chạc và thành đạt, khiến cho người khác vừa nhìn vào đã biết là người có tiền. Có như vậy mới lấy được lòng tin của ai kia.

Nhưng lạ thay, bây giờ đã là bảy giờ ba mươi phút rồi, gã cũng đã không còn hào hứng như lúc ban đầu, ngược lại còn cảm thấy cực kì tức giận, chẳng lẽ gã đây mà lại bị em cho leo cây hay sao?

Không thể nào!!!

Bỗng điện thoại gã reo chuông, nén cơn phẫn nộ vào trong, gã lấy điện thoại từ trong túi ra kiểm tra xem là ai đang gọi cho mình, sau đó nhăn mày thở dài, chần chừ lúc lâu mới nhấc máy.

"Con đây."

"Con nhớ con bé Mi Young chứ?"

"Ai cơ?"

"Chao ôi, cái con bé xinh xinh yêu yêu mà mẹ bảo con đi xem mắt ấy."

JungKook ở đầu dây bên này khẽ gật gật, bây giờ nhờ bà ấy gợi nhớ lại thì gã mới nhận ra rằng mình ngày hôm đó không hề đến buổi hẹn, đã để con gái người ta đợi suốt buổi, lúc đó mẹ gã còn tức điên lên mà tìm tới căn hộ của gã mắng.

"Lần trước là con thất lễ với người ta, lần này con phải chuộc lỗi đi."

"Chuộc lỗi gì chứ? Con thì có lỗi gì, không thích thì không đi thôi. Tình yêu thì sao mà cưỡng cầu được."

"JungKook à, con già lắm rồi, không mau lấy vợ sinh con!"

"Con chưa muốn, cũng có thể con sẽ ở như vậy tới già."

"Con đừng có suốt ngày chống đối mẹ! Không nói nhiều, mau đến bệnh viện ngay cho mẹ."

"Đến bệnh viện làm gì chứ? Công ty còn nhiều việc cần con giải quyết lắm, mẹ đừng bày trò nữa."

"Mi Young lần đó đợi con suốt bốn tiếng đến mức đổ bệnh, bây giờ mẹ con bé bệnh nhập viện, ít nhất con cũng nên đến thăm hỏi mấy câu coi như chuộc lại lỗi với con bé. Dù con không thích Mi Young thì cũng đừng làm mẹ mất mặt, vì dù sao mẹ và mẹ Mi Young đều là chỗ quen biết. Mẹ nhắn địa chỉ cho con liền đó, mau tới đây."

Dứt câu bà ấy liền tắt máy, không đợi gã trả lời, JungKook bị ép vào đường cùng, chẳng còn cách nào khác đành chấp nhận. Dù sao ở đây cũng không còn hứng thú đối với gã, Ami đã tuyệt tình bỏ gã ngồi đây thì gã còn luyến tiếc làm gì.

"Quý khách không dùng bữa nữa ạ?" - Nhân viên thấy gã đứng dậy rời đi vội vàng đuổi theo hỏi chuyện.

"Tôi sẽ gửi tiền cho bữa ăn đã đặt trước, bây giờ tôi có việc bận nên xin phép cho tôi huỷ bàn, yên tâm là tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí, xin lỗi vì đã làm phiền."

Sau đó gã lái xe thẳng đến địa chỉ mà mẹ gã đã nhắn cho mình, dù đã trôi qua được kha khá thời gian rồi mà gã vẫn còn tức anh ách trong lòng. Tại sao Ami có thể nhẫn tâm lừa gạt gã để gã đợi em như thế, bộ gã xứng đáng bị leo cây như vậy sao?


"Cô gì ơi cho tôi hỏi khu hồi sức là đi hướng nào?" - JungKook đi lại hỏi cô y tá, vì bệnh viện này là bệnh viện khá nhỏ, gã chưa từng đến nên không rõ.

"Dạ anh đi hướng này rẽ phải ạ."

"Cảm ơn cô."

"A, JungKook đến rồi hả con." - Bà Jeon đang ngồi liền đứng dậy kéo tay gã đến gần hơn, cụ thể là cố tình kéo gã đứng sát Mi Young. JungKook còn lạ gì bà ấy.

"Cháu chào bác."

Gã lễ phép cúi người chào mẹ của Mi Young, bà ấy vừa trải qua một ca phẫu thuật khá dài nên nhìn sắc mặt tiều tuỵ lắm, gã nhìn còn thấy tội nghiệp, ngó sang Mi Young, nét mặt của cô cũng theo đó mà u sầu hẳn, tuy vậy gã vẫn không phủ nhận nhan sắc của Mi Young. Cô thật sự rất xinh đẹp.

"JungKook đến rồi đấy à, cháu khoẻ không?"

"Vâng cháu đến rồi, cháu vẫn rất khoẻ ạ, bác thấy trong người thế nào rồi ạ?"

"Bác ổn mà, chỉ là vừa nãy bác sĩ cho bác uống thuốc nên bây giờ cổ họng của bác hơi đắng."

"Vậy cháu đi mua kẹo cho bác ngậm nhé? Dưới bệnh viện có một cái căn tin." - JungKook ngỏ ý.

"À phải rồi, tiện thể con đưa Mi Young xuống đó ăn chút gì đi, con bé từ hôm qua lúc bác Han nhập viện đến giờ cũng chưa ăn gì." - Bà Jeon.

JungKook khó xử nhìn Mi Young, nhưng cũng không thể thẳng thừng từ chối, rõ ràng chỉ có mẹ gã làm khó gã, người ngoài người ta còn không nỡ nhìn con mình khổ sở như vậy.

"Không cần đâu bác, con không muốn ăn gì đâu." - Mi Young khua tay từ chối, cô biết JungKook không muốn.

Gia đình của Mi Young không giàu có, chỉ đủ sống mà thôi, dư thì cũng không có nhiều nhưng mà không mắc nợ ai. Cô học rất giỏi, tuy không học ở các trường đắt tiền, nổi tiếng, nhưng cô rất tích cực giành học bổng và tương lai rất rộng mở. Mi Young rất hiền, từ giọng nói cho tới tính cách vô cùng nhẹ nhàng, không có một chút đanh đá hay chanh chua, vì vậy cô rất được lòng bà Jeon. Huống hồ mẹ của cô là bà Han khi xưa từng học cùng cấp ba với mẹ gã, cũng được gọi là thân thiết. Nên nếu gã lấy Mi Young làm vợ thì bà Jeon sẽ rất vui lòng.

Mi Young nhỏ hơn gã bốn tuổi, cô chỉ đứng tới gần bằng vai của gã thôi, rất nhỏ bé.

"Anh đưa em xuống căn tin tìm gì ăn, đừng nhịn đói, giữ sức còn chăm cho mẹ."

Thấy gã ngỏ lời như vậy, cô cũng không từ chối nữa, gật đầu ngại ngùng, sau đó cả hai cùng rời khỏi phòng bệnh và di chuyển đến căn tin.

"Lần trước, xin lỗi em vì đã để em đợi cả buổi."

"Không sao ạ, em nghe mẹ anh kể là anh rất bận với việc ở công ty. Dù sao bây giờ bác trai cũng đã lớn tuổi rồi, anh lại là người duy nhất thừa kế, tất nhiên anh sẽ rất bận, em không khó chịu gì với anh đâu."

Mi Young thật sự rất hiểu chuyện.

"Lần sau anh mời em lại bữa ăn khác coi như đền bù có được không?" - JungKook ngỏ ý.

"Nếu anh không bận." - Mi Young mỉm cười đầy ngại ngùng.

Gã cùng cô bước đi bên cạnh, trông thật xứng đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top