"Ngày mai tôi muốn được ra ngoài đi dạo."
Ami vừa nói vừa chăm chú nhìn JungKook đang thay gạc cho mình rất tỉ mỉ. Em tự đánh giá rằng sự tỉ mỉ này là quá mức của một bác sĩ đối với bệnh nhân, một là thích em thật lòng như hắn đã tỏ tình, hai là lương tâm y đức của hắn quá lớn lao. Tất nhiên Ami sẽ tin vào lý do thứ hai hơn.
Bởi vì em là người vẫn chưa tin trái đất tròn, vậy thì làm sao có thể tin Jeon JungKook vừa gặp em đã yêu chứ?
"Em chưa đi được."
Em không suy nghĩ, lập tức đáp lời hắn: "Nhưng tôi thấy ngột ngạt."
Hắn nhìn em một lúc sau đó lại nhìn vào vết thương của em mà suy nghĩ. Một lúc sau thở dài chấp nhận yêu cầu của em, nhưng theo đó là kèm một điều kiện.
"Tôi sẽ đưa em đi dạo, chẳng may cấp bách vấn đề gì về vết thương. Thì có tôi ở đó xử trí."
Vốn dĩ em chỉ muốn ra ngoài đi dạo một mình, hoặc là đi với ai đó em quen biết, chẳng hạn là Kim TaeHyung? Bây giờ hắn đưa ra yêu cầu như vậy chẳng khác nào làm khó mong muốn của em. Đi dạo cốt là để đầu óc khuây khoả, nếu đi với hắn em không những không được giải toả mà còn thấy áp lực chồng chất hơn ban đầu. Bởi vì em cho rằng giữa em và hắn không có điểm chung, không có chuyện gì để tán gẫu. Vậy coi như đi dạo cũng là công cốc, không có tí lợi ích nào, chi bằng cứ ở yên trong phòng.
"Vẻ mặt đó của em là sao chứ?"
"Còn sao nữa? Tôi không muốn đi với anh, thôi được rồi tôi sẽ chờ vết thương lành rồi đi cũng được."
"Đi với tôi thì có vấn đề gì chứ?"
"Vấn đề là tôi không thích đi cùng anh, cả cái bệnh viện này ai mà chẳng biết đến danh tiếng của anh. Tôi không muốn bị chú ý khi đi cùng anh đâu."
JungKook hãnh diện mỉm cười, hoá ra cuối cùng Yoo Ami đây cũng biết Jeon JungKook hắn là ai rồi. Được biết tới cái danh tài giỏi thì lại càng hãnh diện hơn, đúng là tầm quan trọng của học thức, học càng cao càng được chú ý đến.
"Hoá ra, em cũng biết đến sự nổi tiếng của tôi."
"Ừ thì, có đọc qua vài bài báo."
JungKook dán xong băng gạc cho em thì tháo bỏ bao tay, vẫn là công việc thường ngày thôi, cả ngày hắn chỉ mong chờ được đến lúc thay gạc cho em mà thôi. Vì vào lúc này gã sẽ được gần gũi với em, từng chút một chạm vào tâm tư của em. Dù chỉ là vài phút cũng khiến cho hắn rất mãn nguyện.
"Em tìm hiểu về tôi sao?"
Ami mím môi, lãng tránh ánh mắt của hắn rồi khẽ gật đầu thừa nhận.
"Tôi nghe bố nói gia đình chúng ta thân nhau. Nên tôi có tìm hiểu một chút."
JungKook nghe em nhắc đến mối quan hệ của hai nhà liền có chút căng thẳng. Vốn dĩ cũng không có gì tốt đẹp để gợi nhắc, chuyện em đã quên thì hắn cũng muốn em không bao giờ nhớ lại, nếu nhớ lại vậy thì em thật sự sẽ rất đau khổ. Thứ hắn muốn chỉ là cùng em bắt đầu lại từ đầu, nếu là duyên phận thì bất kì thời điểm nào, cũng sẽ yêu lại thôi, hắn đã tin vào duyên số như vậy, nên mới nỗ lực ở bên cạnh em.
"Nhưng không tìm được gì cả."
Hắn gật đầu, cũng đúng thôi. Chuyện ngày trước xảy ra, không được phép rò rỉ lên mạng, cũng không được phép tồn tại bất kì thông tin nào, cho đến hiện tại hoàn toàn không còn gì sót lại. Nếu còn, thì chỉ còn trong trí nhớ những người đã trải qua chuyện kinh khủng đó.
"Tôi có một phần kí ức bị mất đi, nên lúc nhìn anh đối xử tốt với tôi như đã quen biết từ lâu, thật sự tôi đã thoáng nghĩ liệu anh có phải là một phần của kí ức bị mất đó."
"Bố tôi nói tôi bị ngã từ tầng ba của biệt thự, nên tôi mất trí nhớ."
JungKook chỉ im lặng lắng nghe em nói, hắn hồi hộp tim nhanh hơn bình thường mấy nhịp. Sợ bản thân trả lời sai sót cái gì sẽ làm cho em nghi ngờ, rất có khả năng em sẽ nhớ lại. Vì cơ bản thứ kí ức em mất đi theo như phỏng đoán của hắn chỉ là những kí đau buồn. Nó chỉ là tạm thời bị mất đi, nếu có gì đó gợi nhắc thì chắc chắn sẽ nhớ lại.
Vì nếu thật sự mất trí nhớ vĩnh viễn, thì đến cả tên mình em cũng không thể biết.
"Hôm nay tôi biết thêm thông tin gia đình chúng ta thân thiết, tôi lại càng có căn cứ để khẳng định chúng ta có quen biết từ trước, nhỉ?"
Trước sự tra hỏi của em, hắn nhất thời chỉ có thể im lặng không biết nên đáp lại em thế nào cho hợp tình hợp ý. Hắn không biết nên vui hay nên buồn khi em có biệt tài suy luận sắc bén như vậy về mối quan hệ giữa em và hắn. Hắn đã từng muốn em nhận ra mình, nhưng ngay thời khác này thậm chí em còn chưa nhớ ra hắn đã thấy rất sợ rồi. Nếu thật sự nhớ ra hắn là ai thì hắn thật sự không biết phải đối mặt với em thế nào.
"Ami, em rất thông minh."
"Tôi đoán đúng rồi sao?" - Hai mắt em tròn xoe nhìn hắn chăm chăm, chờ đợi câu trả lời từ hắn.
JungKook lấy trong túi áo blouse ra một cây kẹo mút vị dâu tây, tháo vỏ bọc rồi bỏ vào miệng em.
"Ý tôi là em thông minh, nhưng lần này đoán sai rồi."
Hắn nhìn em lúc lâu rồi lại thở dài nói tiếp: "Chúng ta làm sao có thể quen biết từ trước."
"Tại sao không chứ?" - Ami lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng mình, chép miệng vài cái rồi nhăn mặt đáp hắn.
"Vì tôi sống ở Mỹ từ khi còn rất nhỏ. Không có cơ hội gặp nhau đâu."
"À."
"Sao vậy? Trông em có vẻ thất vọng, mong muốn chúng ta từng quen biết à?"
"Tại vì tôi hay mơ giấc mơ lạ, trong giấc mơ đó..." - Ami chợt nhận ra cái gì đó rồi không kể nữa.
Hắn vẫn đang lắng nghe nhưng đột nhiên em dừng lại không kể nữa, khiến cho hắn thập phần tò mò hối thúc.
"Sao? Kể tiếp đi."
"Tại sao tôi phải kể? Tôi bắt đầu chán nói chuyện với anh rồi, anh ra ngoài đi."
Hắn bật cười, rồi lại cầm tay em đang giữ cây kẹo mút cho lại vào miệng. Thấy em ngoan ngoãn mút kẹo liền đưa tay xoa đầu, lần này không mạnh đến mức khiến tóc em xù nữa.
"Ranh con, kẹo dâu em thích. Ăn cho hết."
"Tôi có ca phẫu thuật rồi, phải đi đây, y tá Choi sẽ tiêm vitamin cho em."
Nói xong hắn rời khỏi phòng, không quên nháy mắt với em một cái trước khi đóng cửa. Ami thấy hắn như vậy cũng không có gì lạ, thứ kì lạ mà em để tâm đó là hắn chối đây đẩy chuyện có quen biết với em từ trước, nhưng lại rõ từng sở thích của em, chẳng hạn là dâu. Em không phải kiểu người dễ dàng chia sẻ sở thích của mình cho ai đó đâu, kể cả đồng nghiệp đã làm việc cùng nhiều năm trời còn không biết nữa là, hắn chỉ vừa biết em cách đây không lâu, chẳng lý nào lại biết.
Nghĩ ngợi một lúc thì đột nhiên cửa phòng bệnh của em mở ra lần nữa, em hơi giật mình nhìn về hướng cửa, thấy TaeHyung tay được bó bột rất khệ nệ đi vào.
Đã tròn ba ngày kể từ khi tai nạn giao thông xảy ra, đây là lần đầu tiên em gặp anh. Anh cũng đang mặc đồng phục bệnh viện giống em, gương mặt có phần hốc hác, tiều tuỵ đi nhiều so với bình thường, em rất đau lòng.
"Tiền bối..."
"Em vừa được thay gạc nhỉ? Vết thương còn đau nhiều không?" - Anh ngồi xuống chiếc ghế mà vừa nãy JungKook đã ngồi. Hơi ấm vẫn còn chứng tỏ JungKook đã ngồi ở đây khá lâu.
"Anh đã ăn uống gì chưa? Thuốc thì sao? Tay anh cảm thấy thế nào?"
"Có thể sẽ để lại sẹo, anh sẽ tìm một loại thuốc mờ sẹo tốt nhất cho em." - TaeHyung đưa tay lành lặn còn lại của mình chạm nhẹ vào vết thương của em cách một lớp áo.
Cả hai chẳng ai nói ăn nhập với ai lời nào, đều là hỏi thăm quan tâm nhau nhưng chẳng ai chịu trả lời tình trạng của mình cho đối phương. Vì không muốn nhắc đến, sợ đối phương sẽ cảm thấy có lỗi. Cả em và anh đều cùng một suy nghĩ.
"Em xin lỗi."
"Đây chính là lí do anh không dám đến thăm em." - Anh thở dài không dám nhìn thẳng vào mắt em, chỉ cúi mặt nhìn xuống nền gạch.
"Cảm ơn anh."
"Em cảm ơn chuyện gì?"
"Mọi chuyện, sơ cứu cho em, điều động mọi người phẫu thuật cho em, nghĩ cho tâm trạng của em. Cảm ơn anh về mọi chuyện."
"Đó là trách nhiệm của anh thôi."
"Giúp đỡ ai đó không phải là trách nhiệm, đó là lòng tốt."
TaeHyung mỉm cười nhẹ nhàng nhìn em, cuối cùng anh cũng dám nhìn thẳng vào mắt em mà âu yếm nở nụ cười. Kể từ ngày tai nạn xảy ra, một khắc anh cũng không cười nổi, vậy mà ở cạnh Ami chưa đầy năm phút đã có thể cười tươi như vậy, chẳng hề có chút gượng ép nào. Hoàn toàn xuất phát từ niềm hạnh phúc.
"Anh rất sợ em sẽ giận anh."
"Em đã giận và vừa hết giận một phút trước, lúc anh cười em đã hết giận rồi."
JungKook đứng ở ngoài cửa nhìn thấy được bên trong nhờ một khoảng kính trong suốt nhỏ được thiết kế trên cửa. Hắn thấy em cùng TaeHyung cười rất vui, không biết là nói chuyện gì nhưng nụ cười của em thật sự rất thoải mái và hạnh phúc. Rõ ràng lúc cùng hắn, em không hề mỉm cười vui vẻ như vậy. Dẫu hắn biết, giữa hắn và em là mới bắt đầu, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng khôn xiết. Giống như bị phản bội nhưng lại không phải phản bội, bứt rứt tức giận nhưng không thể trút ra bên ngoài. Chỉ có thể cam chịu và rời đi thôi.
"Bác sĩ Jeon, anh có chuyện gì à?" - Y tá trưởng thấy hắn tay đã đặt lên nắm cửa nhưng không mở ra liền hỏi. Vừa nãy hắn nói sẽ mang truyện vào cho em đọc để giết thời gian, trên tay hắn vẫn còn cầm hai cuốn truyện dày cộm.
"À, nhờ cô y tá trưởng. Chút nữa bác sĩ Kim ra ngoài thì đưa cho bác sĩ Yoo hai cuốn truyện này giúp tôi. Nói là tôi đã đọc qua và đánh giá nó rất hay, truyện nói về hành trình đi tìm ước mơ, sẽ hợp với bác sĩ Yoo. Tôi có ca phẫu thuật nên đi trước, cảm ơn cô."
Nói xong hắn đưa hai cuốn truyện cho y tá trưởng rồi nhanh chân rời đi trước sự bàng hoàng của cô y tá. Rõ ràng lúc nãy chính hắn còn một hai đòi tự tay đưa, sao mới đó đã đổi ý. Cô lắc đầu rồi cầm hai cuốn truyện đi đến quầy, chờ TaeHyung ra ngoài.
"Anh có tìm cho em một bác sĩ tâm lý để điều trị. Cái này cũng có liên quan đến thần kinh của con người, anh nghĩ em cần được kiểm tra để có thể khắc phục dần dần, dĩ nhiên anh vẫn sẽ luôn ở đây và giúp đỡ em, nên em đừng lo. Chỉ cần em quyết tâm thì em sẽ làm được thôi. Anh tìm bác sĩ tâm lý cho em không phải vì anh nghĩ em bị bệnh vấn đề liên quan đến thần kinh.. Chỉ là vì đó là điều cần thiết trong bước đầu của việc điều trị. Anh chỉ mong em đừng hiểu sai ý anh."
Nghe TaeHyung nói vậy em cảm thấy rất ấm lòng, đây giống như một lời cam kết giữa cả hai vậy, chẳng có gì tuyệt vời và hạnh phúc bằng việc mình thích một ai đó và đúng lúc người ta cũng có tình ý với mình. Hiện giờ em đang cảm thấy rất thoải mái và mãn nguyện với mối quan hệ hiện tại, nếu cứ thế này thì giữa em và TaeHyung sẽ càng tiến triển tốt hơn nữa. Sẽ tiến đến hẹn hò... Hơn cả hẹn hò, nghĩ tới đấy thôi là em đã bất giác cười.
"Em..."
"Em không hiểu lầm anh đâu, anh đừng lo, em hiểu ý tốt của anh mà."
"À còn chuyện của JungKook... Anh có chuyện muốn nói với em, có liên quan tới JungKook." - TaeHyung có phần ngập ngừng khi nhắc đến tên của người kia, song cũng cố gắng hoàn thành câu nói của mình.
"Có chuyện gì sao?"
"Chuyện mọi người nói em và JungKook, hai bên gia đình thân thiết. Em đừng nghĩ nhiều."
Ami bất ngờ nhìn anh, chuyện này lúc nãy em chỉ mới nói với JungKook, tại sao TaeHyung lại nắm rõ như vậy, chẳng lẽ lúc nãy anh đứng ở bên ngoài nghe được sao? Bởi vì JungKook rời đi không lâu thì anh đã đến rồi, vậy nếu thật sự đã nghe được từ bên ngoài vậy chẳng lẽ anh cũng biết luôn cả chuyện hắn thích em sao? Vậy câu nói này của anh hôm nay có ý gì chứ? Là ghen sao?
"Sao anh biết chuyện này vậy?"
"À.. Thì mọi người trong bệnh viện đồn nhiều lắm, từ lúc JungKook là người đích thân thay gạc cho em, làm bác sĩ chính phụ trách ca của em, thì mọi người đồn không ngừng luôn đấy, anh chỉ sợ em nghĩ nhiều lại đau đầu."
"À thì ra là vậy.. Làm em cứ tưởng..." - Ami thất vọng gật đầu, em còn tưởng vì chuyện này TaeHyung ghen, tại vì chẳng phải ghen là dấu hiệu của yêu thích ai đó và không muốn họ có bất kì mối quan hệ thân thiết nào khác sao? Nếu anh nói như vậy thì anh không ghen rồi, vậy là em đã nghĩ nhiều rồi mừng hụt.
"Sao? Em tưởng gì?"
"Không có. Không có gì đâu anh đừng để tâm. Em chỉ nói bâng quơ mấy lời thôi. Em... Hơi buồn ngủ rồi á, anh cũng nên trở về để chăm sóc cho vết thương, anh phải khỏe mạnh và tiếp tục phẫu thuật, như vậy em mới yên tâm và không thấy có lỗi nữa."
"Anh biết rồi, nhất định sẽ khỏi thôi, em đừng lo với cũng đừng cảm thấy có lỗi. Dù có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đây cũng không phải lỗi của em."
TaeHyung đứng dậy làm cho chân ghế di chuyển, tiếng chân ghế lê dưới nền gạch khiến cho em cảm thấy rất ớn lạnh. Em chợt nhớ ra vừa rồi Jeon JungKook đứng dậy không hề làm cho tiếng chân ghế phát ra, kể cả lúc mang ghế đến gần giường để ngồi hắn cũng không lê dưới sàn nhà, hắn xách ghế trên tay một cách rất hẳn hoi, đem đến gần giường rồi đặt xuống nhẹ nhàng, lần nào cũng vậy, không hề gây ra thứ âm thanh khiến cho em nổi gai óc như vậy.
"Em sao vậy? Em không khỏe chỗ nào sao? Sắc mặt em không tốt." - TaeHyung đột nhiên thấy mặt mày em xanh xao hẳn so với lúc nãy, khiến cho anh lo lắng liền tiến đến gần để kiểm tra, anh đưa bàn tay lành lặn còn lại của mình đặt lên trán của em để kiểm tra thân nhiệt, nhưng không ngờ Ami lại hốt hoảng né tránh.
"Ami..." - Tay anh vô định giữa không trung, không thể chạm vào trán của em nên khiến cho anh cảm thấy rất khó tả, có lẽ là anh vừa bị khước từ.
"Em thấy không khoẻ lắm, em muốn ở một mình, gặp anh sau tiền bối."
"Anh hiểu rồi, em nghỉ ngơi đi."
TaeHyung im lặng rời khỏi. Sau đó em nhắm chặt mắt để ổn định tinh thần của mình, nhưng có lẽ đó là điều rất khó. Tiếng chân ghế tì dưới sàn nhà cứ vang inh ỏi ở hai bên tai của em, Ami sợ hãi dùng hai tay mình đập liên tục vào tai, muốn loại bỏ thứ âm thanh chết tiệt đó nhưng càng đánh lại càng lớn.
Đây là lần đầu tiên, kể từ khi tai nạn năm đó xảy ra, hình ảnh này lần đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của em.
Em thấy mình đang đi trên một con đường tăm tối xung quanh không có ai, phía trước là một đốm sáng, càng đến gần đốm sáng đó càng hiện rõ, đột nhiên từ đâu có rất nhiều máu bắn tung toé, Ami trong tiềm thức sợ hãi hét lớn rồi bắt đầu co giật.
Điện tâm đồ kêu lên chói tai, bên ngoài các y tá lập tức chạy vào kiểm tra, Kim TaeHyung đi chưa xa lập tức quay trở lại.
"Bác sĩ Yoo, bác sĩ Yoo!! Mau gọi cho bác sĩ Jeon nhanh lên!!" - Y tá trưởng lo lắng quát lớn.
Mọi người bắt đầu nháo nhào lên, chạy khắp nơi, người thì đi gọi cho Jeon JungKook, người thì đi lấy dụng cụ y tế và thuốc.
Bất ngờ TaeHyung quay lại, hai chữ "lo sợ" khắc rõ trên khuôn mặt điển trai đầy u buồn của anh vì vừa rồi bị Ami khước từ.
"4mg lorazepam tiêm tĩnh mạch, duy trì 2g mỗi phút!" - TaeHyung đi đến một tay giữ lấy tay em, từ từ kiểm tra tình trạng của em.
"Bác sĩ Kim... Cậu đang không khoẻ, tôi nghĩ cậu không nên." - Y tá trưởng thấy anh có vẻ không khoẻ, ngay lập tức ngăn cản anh.
"Không ai nghe sao? 4mg lorazepam!!!!"
Anh tức giận thật rồi, đồng tử của TaeHyung bắt đầu giãn ra, thể hiện rằng anh đang thật sự sắp bùng nổ nếu như những người ở đây tiếp tục không làm theo lời anh yêu cầu.
"Vâng bác sĩ!" - Y tá Choi lập tức chạy đi lấy thuốc và tiêm vào đường truyền dịch cho Ami.
"Bác sĩ Jeon, phòng VIP của bác sĩ Yoo gọi đến."
Tuy đang chăm chú vào ca mổ mà hắn đang thực hiện, nhưng vẫn gật đầu nhận máy, phụ tá Jun đưa điện thoại đến gần cho hắn, sau đó bật loa ngoài.
"Bác sĩ Jeon, bác sĩ Yoo có dấu hiệu co giật, bây giờ đang bắt đầu mê sảng rồi ạ."
"Cut."
Phụ tá nghe theo, liền đưa kéo đến phần chỉ thừa mà cắt đi. Sau đó hắn vẫn rất điềm tĩnh, tiếp tục khâu vết mổ.
"Có bác sĩ Kim hay bác sĩ Jung ở đó không?"
"Dạ... Có bác sĩ Kim TaeHyung ở đây ạ."
"Ý tôi là Kim NamJoon."
"Hai người bọn họ đều đang có ca phẫu thuật rồi ạ. Chỉ vừa mới bắt đầu thôi."
"Tiêm lorazepam, mỗi phút 2g. Mười phút sau gọi lại báo cáo tình hình cho tôi. Nhất định không được để bác sĩ KIM TAEHYUNG ra yêu cầu. Yoo Ami là bệnh nhân của tôi."
"Jeon JungKook, giờ phút này cậu còn so đo chuyện đó sao?"
"Đưa máy cho y tá Choi." - Thật thần kì khi Jeon JungKook vẫn giữ nguyên một tông giọng điềm tĩnh, hai tay vẫn thao tác phẫu thuật rất tốt. Ánh mắt rất tập trung vào bệnh nhân trên bàn mổ.
"Tôi sẽ điều trị cho Ami khi cậu vắng mặt, đừng phàn nàn nữa."
"Tôi sẽ xin lệnh đình chỉ cậu nếu cậu xía mũi vào."
"Giỏi thì cứ làm đi."
Nói xong TaeHyung ngắt máy không đợi hắn đáp lời, JungKook cũng không yêu cầu người phụ tá đó gọi lại, anh vẫn đang làm tốt ca phẫu thuật của mình.
"Tập trung, tôi sẽ lấy dị vật ra trước. Phụ tá Jun, nếu có điện thoại gọi đến mà thấy tôi vẫn chưa lấy dị vật ra khỏi người bệnh nhân, thì đừng nhấc máy."
"Dạ vâng thưa bác sĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top