Không có dấu hiệu dừng lại, Ami và JungKook hôn nhau rất thắm thiết. Môi lưỡi quấn quýt không ngừng, trên người em cũng không còn mảnh vải, mỗi mình hắn thân dưới còn sót được hai lớp quần, bởi vì cô nàng của hắn mãi mê tận hưởng mà không giúp hắn cởi bỏ quần áo.
Tay vừa chạm đến thắt lưng thì bên ngoài đập cửa rất inh ỏi, kèm theo đó là tiếng gọi của một tên đàn ông, JungKook hắn lại quá rõ cái giọng nói chết dẩm ấy, ghét đến tận máu xương thì lại chả nhận ra sau vài tiếng kêu.
Ban đầu là hắn mặc kệ, tiếp tục đại sự vì cô nàng nằm dưới thân hắn dường như đang quá nôn nóng. Nhưng sau đó vì Kim TaeHyung bên ngoài kia quá sức lớn tiếng đi, ngay cả Ami là người đang say còn phải ngước nhìn về phía cửa thì biết được anh ta đang lì lợm đập phá đến mức nào.
"Nếu không mở tôi sẽ gọi bảo vệ đấy Jeon JungKook!! Đừng tưởng bố cậu là chủ tịch thì có thể tuỳ tiện đưa Ami vào phòng riêng rồi khoá trái cửa như thế! Jeon JungKook mau mở cửa ra!"
Vừa dứt câu thì cửa phòng VIP được mở ra, bàn tay anh đang ra sức đập vào cánh cửa cũng theo đó mà dừng lại. Anh mặc kệ hắn đang ra sao, cứ thế xông vào bên trong và nhìn thấy Ami quần áo xộc xệch nằm trên giường mê man, miệng nói mấy lời rất không hay, toàn là những thứ thuộc phạm trù đen tối giữa nam nữ, rốt cuộc Jeon JungKook đã làm gì em anh thật sự rất muốn biết và nhất định sẽ xử đẹp hắn ta!
"Khốn kiếp cậu đang làm cái quái gì với Ami vậy hả?"
"Còn không hiểu sao? Chúng tôi đang làm tình thì cậu đến phá đám đấy." - Hắn không chút hổ thẹn, nói dứt câu liền đến tủ rượu khui bừa một chai cũng thuộc dạng đắt tiền rót ra ly mà nốc.
TaeHyung nhìn bộ dạng hắn thân trên không có gì thân dưới tuy quần vẫn còn nhưng thắt lưng lại mở ra rất dở dang liền biết được hắn và em đang làm loại chuyện gì, nhưng chính miệng hắn khẳng định một cách rõ ràng mà không có chút xấu hổ khiến cho anh cảm thấy muốn giết người, người phải chết dưới tay anh không ai khác chính là Jeon JungKook.
Anh muốn bước đến giường xem tình trạng của Ami, nhưng hắn phản xạ nhanh nhẹn, liền đứng ngay trước mặt cản đường anh. Thái độ vẫn không thay đổi, không hề đề cao sự có mặt của Kim TaeHyung tại căn phòng này, đối với hắn mà nói việc gì cũng có thể đối phó, kể cả cái tên bác sĩ giỏi giang chuyên gia kiếm chuyện gây sự với hắn.
"Vì cậu nhất quyết đòi vào nên quần áo của em ấy mặc chưa đủ an toàn để tôi cho phép cậu đến gần, giữ khoảng cách đi."
"Cậu có tí liêm sỉ nào không vậy JungKook?"
"Chuyện này cậu có quyền quản sao? Kim TaeHyung, cậu đang đi quá phận rồi."
"Tôi không cần biết, cậu mau cút ra khỏi phòng và xem như chưa có gì. Quên luôn những chuyện cậu và Ami đã làm đi!" - TaeHyung bước đến rất gần hắn và rồi trừng mắt cảnh cáo, anh nghiến răng ken két chỉ thiếu điều muốn nhai tươi nuốt sống người đối diện mình.
"Tuyệt vời như vậy nếu là cậu thì cậu có muốn quên không?"
Hắn chẳng có chút mảy may đến lời TaeHyung nói, chính xác là không hề có trọng lượng đối với hắn, bởi vì hắn thấy mình chẳng sai ở đâu. Dù sao một phần cũng là Ami chủ động và chấp thuận, hắn ngay từ đầu không hề có ý xấu với em, cảm xúc giữa hắn và em khi hôn nhau là tự nguyện, là cảm xúc tâm trí và cơ thể hoà huyện vào nhau, chẳng có tí gì ép buộc hay là nặng nề hơn gọi là lợi dụng thân con gái nhà lành lúc say như TaeHyung nói nãy giờ.
"Tên khốn!"
"Cậu mới là tên khốn đấy, tôi hôm nay dẫm phải phân mới gặp cậu ở đây, mẹ kiếp."
Phun ra câu nói đầy xúc phạm, một người điềm tĩnh nhẹ nhàng như anh cũng không thể nhịn nổi mà phát tiết lên. Nếu như anh không phải là bác sĩ, nếu như anh không phải người tốt, nếu anh là một gã giang hồ giết người không gớm tay thì chắc có lẽ giờ này đầu của JungKook đã vỡ đôi rồi.
"Cậu luôn khoe khoang mình và Ami là thanh mai trúc mã trước mặt tôi, nhưng đến cái họ của cậu em ấy còn không nhớ. Đáng tự hào chỗ nào chứ?"
"Cái thời của cậu và Ami là thời còn cởi truồng tắm mưa. Làm ơn tỉnh lại đi, nếu cậu vẫn nghĩ cậu quay lại gặp em ấy và giúp em ấy nhớ ra mình, bắt đầu tình yêu thời thanh xuân thì không có đâu."
"Cậu nghĩ sao nếu khi Ami tỉnh lại và biết chuyện cậu đã làm? Dù Ami có tự nguyện nhưng đó chỉ là việc làm khi say, cậu nghĩ em ấy sẽ tha thứ cho cậu sao? Ngớ ngẩn và thật nông cạn. Dù em ấy có say và muốn làm chuyện đó, thì cậu cũng nên nghĩ cho em ấy khi em ấy tỉnh rượu, cảm giác tội lỗi sẽ vây kín em ấy."
"Cậu rõ Ami nhỉ? Cậu chỉ vừa biết Ami cách đây không lâu nhờ đọc trộm máy tính của tôi. Cậu rõ chi tiết như vậy cũng chỉ là nhờ lén lút mới biết được. Cậu tự cho rằng mình hiểu Ami sao?"
"Ami có hối hận hay không sau khi tỉnh dậy cũng là do Jeon JungKook tôi chịu trách nhiệm, không có bắt cậu đổ vỏ đâu mà xoắn lên như vậy, nhắc lại là cậu không cần phải lo xa."
"Đồ khốn!"
Gương mặt đẹp trai của JungKook lệch sang một bên vì người ban cho hắn cái tát ấy đã dùng hết toàn bộ sức lực của cổ tay. Cũng khá đau đấy, nhưng hắn cảm thấy đau trong lòng nhiều hơn, dù sao hắn cũng không phải kiểu người cố tình lợi dụng. Ami tuyệt tình tát hắn như vậy mà không nghĩ đến chuyện bản thân cũng có một phần "công sức" trong chuyện châm ngòi sao? Hắn nghĩ nhiều lắm sau cái tát dứt khoát của em, nhưng vẫn không nỡ nghĩ rằng em đã sai. Rốt cuộc hắn cũng chỉ tự nhận lỗi lầm về mình.
"Anh xin lỗi."
"Chúng ta... Thậm chí còn không biết nhau, sao anh có thể..."
Ami nấc lên rồi khóc, ngồi trên giường quần áo vẫn còn nhưng cơ thể có những vết tích khiến cho em cảm thấy rất nhục nhã, dù em không nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ vừa bửng mắt ra đã thấy hắn ôm em trong lòng, hắn thậm chí còn không mặc áo. Nói em phải nghĩ bình thường thì thế nào mà nghĩ được?
"Chúng ta không biết nhau sao?" - JungKook ngập ngừng lặp lại câu nói của em, dù biết em mất trí nhớ và đã quên đi mình, nhưng chính miệng em thốt ra những lời này khiến cho trái tim hắn như bị dao cứa vào. Đau đớn hơn người cầm dao trực tiếp tác động lại là Yoo Ami.
"Còn không phải sao? Tôi còn không biết anh là ai! Khốn nạn! Khốn nạn!"
Ami vừa hét vừa dùng lực ở hai tay liên tục đánh hắn, hắn cũng mặc kệ ngồi im cho em xả đòn. Đánh mệt rồi thì em dừng lại, cơ thể hắn không có áo, nên với lực tay của em đã khiến cả vòm ngực hắn đỏ ửng và sưng tấy, tuy vậy nét mặt hắn vẫn không thay đổi, tức giận hay đau đớn cũng không hề bày tỏ ra. Hắn chậm rãi cầm cổ tay em, em có chút sợ hãi rút tay về nhưng bất thành, bởi vì hắn là đàn ông, hắn có thể kiểm soát một người phụ nữ yếu đuối như em một cách rất dễ dàng.
"Anh sai rồi, em... Muốn mắng muốn chửi thế nào cũng được. Nhưng đừng để tay mình bị thương, em vốn dĩ rất dễ bị thương."
Cơn nóng giận ba mươi giây trước còn đang sôi ùng ục, nhưng chẳng hiểu sao sau câu nói này của hắn lại giảm đi mười phần. Em cảm thấy rất khó hiểu lời mà hắn đã nói, rốt cuộc chất chứa tình ý gì em cũng không thể rõ. Hắn là ai tính cách như thế nào em cũng không biết, chỉ là tự dưng cảm thấy bản thân cũng có một phần trách nhiệm.
Dù sao em cũng có men say trong người. Không thể nào đổ lỗi hoàn toàn cho hắn được.
"Đừng làm như anh rõ tôi lắm."
"Em có thể cho anh một cơ hội được không?"
Nhân lúc hắn nới lỏng tay, em nhanh chóng giật tay về rồi lạnh lùng đáp.
"Không"
"Hôm nay chính là sai lầm của tôi, anh chính là sai lầm của cuộc đời tôi. Anh cũng nên nhớ chuyện này anh không hề oan ức. Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Ami cài cúc áo lại, sau đó đứng dậy bước xuống giường. Thật hay là em có thể đứng vững và không hề cảm thấy đau đớn.
"Anh thích em."
Ami bất chợt dừng chân sau lời tỏ tình của hắn. Ami không hề cảm thấy thích thú hay thậm chí là rung động, ngược lại còn thấy hắn giống như là một kẻ tâm thần. Thích sao?
"Thích tôi sao?"
"Ừ, anh thích em nhiều lắm."
"Tôi không thích anh. Tôi có người thích rồi, người đó rất tốt với tôi, tôi không muốn người đó buồn. Nên cũng mong anh đừng khoe khoang với ai chuyện này, nếu anh thích tôi như lời anh nói thì anh chứng minh bằng cách ngậm miệng lại đi."
Ami đanh thép thốt ra từng lời rất rõ ràng, không sợ hắn tổn thương một chút nào, tí cảm xúc trong em cũng không có, em nghĩ hắn chỉ đang muốn trêu đùa em, em nghĩ người như hắn sẽ không quan trọng chuyện một cô gái mắng chửi mình, bề ngoài của hắn nhìn mà xem. Tay xăm kín mít, tóc lại màu mè chẳng phải kiểu gia giáo chút nào.
Người như hắn sẽ buồn vì em sao? Ami chắc nịch rằng làm gì có chuyện đó, hắn là kẻ sẽ không buồn vì em.
Ami xoay lưng, trước khi để em bước đi hắn đã trầm giọng nói với em vài câu cuối.
"Ngoài việc hôn nhau, chúng ta chưa làm gì quá giới hạn hết, tất nhiên đó là lỗi của anh. Em cũng đừng canh cánh chuyện này trong lòng, đừng cảm thấy có lỗi với người em thích nhé."
"..."
"Em cũng đừng lo, anh sẽ không khoe khoang chuyện này đâu, bởi vì chúng ta chẳng có gì cả. Không có gì để anh khoe với bọn họ, đừng lo."
Ami nghe xong lời hắn nói liền bước vội đến cửa rồi dứt khoát mở khoá ra và rời khỏi phòng.
Vừa bước ra ngoài đã gặp ngay Kim TaeHyung vừa đến. Em giật mình lùi vài bước chân, em không muốn anh biết chuyện đã xảy ra...
TaeHyung cởi áo khoác của mình ra rồi đi đến khoát lên vai cho em. Sau đó lại không quên nhẹ nhàng ôn nhu an ủi trấn an em.
"Không sao rồi, đừng sợ."
"Em xin lỗi... là do em say quá."
"Anh cũng say và quá vô dụng nên không bảo vệ được em, dù sao cũng kịp ngăn mọi chuyện tệ hơn xảy ra. Em đừng lo lắng nữa, đi thôi."
Ami chưa vội đi, ghị người lại muốn hỏi anh thêm vài câu.
"Anh biết anh ta đúng không?"
TaeHyung chỉ nhẹ nhàng gật đầu không nói gì. Bởi vì anh không muốn nhắc đến tên của hắn.
"Em có thể biết không? Em.."
"Cậu ta là con trai của chủ tịch quỹ Jeon, Jeon JungKook."
"Jeon JungKook sao?"
TaeHyung thấy nét mặt em có phần thay đổi so với ban đầu, anh cảm thấy lo lắng liền hỏi han: "Em thấy không khoẻ ở đâu sao?"
"Không có... Em chỉ thấy kì lạ thôi. Rõ ràng là lần đầu gặp anh ta, thôi bỏ đi, chắc em còn say thôi."
Chưa bao giờ TaeHyung thấy bản thân vô dụng như vậy, quyền lực của anh vốn không có, đêm qua lí lẽ còn cạn kiệt, thua kém JungKook. Bị hắn thẳng tay đuổi ra khỏi phòng, chỉ có thể nhu nhược ngồi bên ngoài chờ đến sáng và đón em về. Là một người đàn ông, anh cảm thấy rất hổ thẹn.
Bởi vì người Yoo Ami rung động là Kim TaeHyung, nên Jeon JungKook chỉ còn cách lùi vài bước và đành nhường thôi. Có muốn cũng không thể ép em thích hắn ngay được.
Trở về hiện tại, bệnh viện JAK
Mọi thứ vẫn đang rất hỗn loạn, kể từ khi TaeHyung nói người đang nguy kịch là Ami thì hắn không còn ung dung như ban đầu được nữa. Kể cả tinh thần để phẫu thuật hắn cũng không có.
Hắn rất sợ, dù hắn giỏi đến đâu, việc mổ bụng người hắn yêu, việc hắn ý thức được Ami đang chịu đau đớn trên bàn mổ dưới tay hắn khiến cho hắn không có tí can đảm nào.
Nhỡ may có sai sót thì sao? Cả đời này hắn sẽ phải sống trong ân hận đến chết, hoặc là vì quá ân hận mà chết. Hắn không có can đảm, bước chân hắn cứ thế mà lùi dần, thấy hắn đang có dấu hiệu kì lạ. TaeHyung lại vội vàng đốc thúc.
"Cậu nghĩ mình có thời gian để sợ à?"
"Mẹ kiếp mày im đi! Nếu mày không để em ấy uống say, thì chuyện này đã không xảy ra. Tao thà rằng em ấy say và ngủ trên giường mày, còn hơn là tao phải nghe tin em ấy đang nguy kịch trên giường bệnh."
JungKook kích động chạy đến túm lấy cổ áo của TaeHyung. Vì anh cũng ngà ngà say rượu, nên lời nói của JungKook có tác động rất lớn đến anh. Người tử tế như anh tất nhiên sẽ cảm thấy rất trách nhiệm, nếu anh kiên quyết không cho em uống thì đã tốt rồi. Em có thể tự lái xe về hoặc tốt hơn là anh cũng không nên uống say để có thể tỉnh táo đưa em về mà không cần gọi xe.
"Mày có giỏi thì chịu trách nhiệm đi! Đừng tìm đến tao, tao cũng cảnh cáo mày nếu Ami không qua khỏi, tao sẽ giết mày và chết cùng em ấy."
"Bác sĩ, huyết áp của bác sĩ Yoo đang tuột không ngừng, thật sự nếu không mau phẫu thuật sẽ không hay đâu. Cô ấy cũng đã chuẩn bị được gây mê rồi." - Y tá phó Choi chạy ra báo cáo sau khi nghe điện thoại của y tá trưởng Kim.
Nắm tay của hắn nắm chặt lại và rồi hắn lại tiếp tục chửi thề. Hắn ước gì mình có thể làm ngơ chuyện này, xem như mọi thứ không liên quan đến mình, nhưng làm sao bằng cách nào khi người con gái ấy lại đang nằm trên giường bệnh và nguy kịch chứ? Thà rằng là người khác... Hắn cũng có thể bình tĩnh để giải quyết hơn.
Nhìn bề ngoài thấy hắn có vẻ bình thường, không bị tác động nhưng thật ra lòng đang nhào lộn hơn trăm vòng từ nãy đến giờ rồi.
"Chuẩn bị đi, tôi sẽ phẫu thuật."
Hắn hít một hơi dài rồi ra yêu cầu với y tá phó.
Đối với hắn em không chỉ là một người con gái hắn yêu, em với hắn dường như là loại tình cảm giống như người thân, hắn thật sự rất muốn trở thành chồng của em, có thể em chưa xem hắn là gì trong cuộc đời mình, nhưng với hắn em chính là vợ là người mà hắn một gã đàn ông ba mươi tám tuổi đời muốn chở che đến cuối cùng. Do vậy, tâm thế của hắn bây giờ chẳng khác gì những người nhà bệnh nhân đang chờ đợi ở bên ngoài.
Dù hắn có là bác sĩ, thì hắn cũng sẽ rất sợ nếu như phải chữa trị cho người mà mình cảm thấy thương yêu.
Thử nghĩ xem, nếu như sai sót xảy ra thì hắn phải sống thế nào? Nếu không may hắn mắc sai lầm thì mai sau làm sao hắn có thể tiếp tục sự nghiệp làm bác sĩ của mình. Dù hắn đã làm rất nhiều ca khó nhằn hơn, nhưng vấn đề không nằm ở chuyện khó hay dễ, nó nằm ở tâm lý của hắn... Hắn thấy không an tâm.
Nhưng nếu hôm nay, giây phút này hắn do dự và rồi Ami không qua khỏi... Chẳng phải hắn đã mất đi cơ hội cứu sống người hắn yêu thương sao? Ban đầu ước mơ của hắn khi trở thành bác sĩ không đơn giản là vì mấy đời nhà hắn làm bác sĩ, mà còn là vì muốn tìm cách chữa trị cho Ami, muốn em nhớ ra mình. Vậy nếu hôm nay hắn không cứu sống em, thì hắn làm gì còn cơ hội mong em nhớ ra mình.
Tại sao hắn phải đối mặt với những điều chết tiệt này trong cuộc đời chứ? Hắn vốn chỉ muốn nhẹ nhàng nhất chạm đến trái tim em, hắn không nghĩ lại khó khăn đến mức này.
JungKook vừa rời khỏi sau khi quyết định làm phẫu thuật thì Kim TaeHyung cũng ngất đi. Hoseok và NamJoon tuy không thích tính tình của cả hắn và anh, nhưng nếu đã ngất đi thì cũng chỉ là bệnh nhân thôi.
"Mau đưa vào phòng lai, tôi kiểm tra sơ bộ, sau đó chụp cắt lớp toàn bộ để kiểm tra. Đặc biệt là đầu của cậu ấy." - HoSeok nhanh nhẹn ra yêu cầu với các bác sĩ thực tập. Có thể anh chưa giỏi hơn những người kia, nhưng anh chắc chắn vẫn là một bác sĩ giỏi, rất đáng để tin cậy.
JungKook khử khuẩn tay xong thì bước vào phòng mổ, ngay lập tức có người đến giúp hắn mặc quần áo trong phòng phẫu thuật. Nhìn thấy Ami được đặt nội khí quản và khó khăn nhận lấy từng đợt oxy tiếp vào mà hắn nhói lòng.
Hắn bước đến và cúi thấp người, vừa bằng tai em và rồi thì thầm.
"Chúng ta cùng cố gắng nhé, một mình anh thật sự không đủ sức."
Hắn mỉm cười sau khi kết thúc câu nói, ánh mắt hắn lấp lánh nhìn gương mặt em xanh xao đang hôn mê.
Em ở bộ dạng nào thì hắn cũng sẽ yêu thôi, nhưng gặp nhau khi gương mặt em có sắc hồng của sự sống thì tốt hơn nhiều chẳng phải sao?
"Anh yêu em."
____
fic này ngược nam nữ chính lun đoá nhưng mà chủ yếu là ngược nam chính nhoa kakakakaka
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top