Một khoảng thời gian dài vô vọng chờ đợi một người.

By:°Meu
Start & end :30 thg 7 2022.

_________________

Chúng ta sẽ mãi là những dòng ký ức tươi đẹp trong lòng nhau❞

4:30 chiều ở công viên WE vẫn có một cô gái mặc đồng phục cấp 2 đang thẩn thơ suy nghĩ gì đó, tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế đá.


Thấy vậy có một bà lão đi ngang qua công viên ấy thấy cô bé đang bận lòng liền đi vào công viên ngồi xuống cạnh cô bé hỏi

-Cháu gái, sao giờ này cháu chưa về nhà ?

-Cháu chào bà, bây giờ cháu đang thấy phiền lòng lắm nên cháu chưa muốn về nhà. Cô bé đáp

-Vậy thì...bà có thể nghe câu chuyện đó của cháu không ? Bà lão nhẹ nhàng hỏi.

-Chuyện là ở lớp cháu có thích một bạn nam. Cậu ấy đối xử tốt với cháu, nhưng mà cháu cũng không rõ bạn ấy thích cháu hay không nữa.

-Vậy cháu thử tỏ tình cậu ấy đi. Bà lão nói.

-Nhưng mà cháu không dám làm thế đâu...

-Cô bé à, nếu vậy cháu sẽ nuối tiếc lắm đấy, tốt nhất vẫn là không nên bỏ lỡ đi người mình yêu đúng không?

-cháu vẫn còn đang suy nghĩ nhiều lắm ạ. Cô bé thở dài đáp.

-Hồi bà bằng tuổi cháu ấy, bà cũng từng theo đuổi một người cực kỳ nhiệt huyết đó. Bà lão vui vẻ nói với cô bé

Cô bé thắc mắc
-Vậy bà...có thể kể câu chuyện theo đuổi người mình thầm thương của bà cho cháu nghe được không ạ?

-được chứ

.
.
.

Khi đó bà lão ấy tên Kim Woo là một học sinh vừa mới lên cấp 2 còn rất nhiều bỡ ngỡ và lạ lẫm với một môi trường trưởng thành hơn với ngôi trường trước. Cô gái nhỏ nhắn được xếp vào lớp mà lớp ấy có người cô thích. Cũng không phải xa lạ gì, cậu bạn đó từ hồi tiểu học đã cực kì nổi tiếng đẹp trai, ít nói lạnh lùng mà còn học giỏi nữa. Nhiều lần vào giờ chào cờ Kim Woo rất thường xuyên nghe tên cậu vào những danh hiệu có thành tích xuất sắc, nhận được giải về các cuộc thi,...con gái trong trường ai cũng ngưỡng mộ cậu con trai này bởi lẽ...do cậu quá hoàn hảo và cậu nhóc ấy tên Jeon Jungkook một cái tên thật xuất chúng.

Và tất nhiên trong những người mê cậu Jungkook như điểu đổ ấy thì cũng không thể thiếu Kim Woo.

Mỗi lần đi qua cửa lớp Jungkook, Kim woo và đám bạn nữ lại úm vô đó ngắm nhìn cậu. Nhưng vốn dĩ Kim Woo lại là một cô gái có tính tình nhút nhát hay ngại ngùng, nhất là với người mình thích cô lại càng chỉ có thể âm thầm dõi theo. Vậy là do cậu quá hoàn hảo nên cô mới say đắm như một người hâm mộ hay là cái thứ tình cảm nam nữ ấy suất hiện trong lòng Kim Woo ?

Jungkook lại là một người ít chơi với bạn bè sống khép kín nên không mấy giao lưu với người lạ, vậy mới nói những người như Kim woo cậu căn bản không quen biết gì.

Đến tận năm cấp 2 Kim Woo mới có thể được học chung lớp với người mình thích. Không những vậy còn thầm nghĩ trong đầu là do mình may mắn nên được ngồi trước bàn cậu. Nhiều lúc cô lại ngốc nghếch đến nỗi cả tiết học chỉ quay mắt xuống nhìn cậu. Tất nhiên Jungkook cũng không phải không biết mà nhìn lại nhưng Kim Woo chỉ có thể vội vã quay đầu đi, thế là từ đó cô không dám nhìn cậu nhiều nữa. Cái ánh mắt đó của Jungkook như là một lời cảnh cáo"đừng nhìn tôi !" đang xuất hiện trong đầu Kim Woo vậy.

Tính tình của cậu cùng dần thay đổi từ khi lên cấp 2 và còn đã thân thiết được với một số bạn học. Còn về lực học thì tất nhiên còn xuất sắc hơn trước. Mỗi ngày trong ngăn bàn cậu lại toàn những món quà dó các bạn thích cậu tặng, nhưng cậu lại chẳng mảy may quan tâm là mấy.

Vì là học chung lớp nên tất nhiên Kim Woo và Jungkook cũng có thân quen một chút, có một lần mà Kim Woo nhớ mãi đến giờ. Hôm đó một buổi chiều cuối thu, vì cả 2 đều không mang áo mưa hay ô nên đã trú tạm vào nhà xe. Hai học sinh cấp hai ấy đứng cùng nhau mắt nhìn cơn mưa rào còn miệng không nói với nhau câu nào, bầu không khí ngượng ngùng vô cùng. Đến khi mưa tạnh Kim Woo không đi xe, Jungkook liền mở lời:

-Lên xe đi.

-nhưng mà...nhà tớ ở xa lắm. Kim Woo ngượng ngùng nói.

-tôi chở cậu.

Và sau câu nói đó Kim Woo đã yên vị ngồi trên xe Jungkook lai về tận nhà, đến nhà cô không quên nói lời cảm ơn. Đó chính là khoảnh khắc thêm một lần nữa trái tim cô bé Kim Woo loạn nhịp.

-Cảm ơn cậu

Jungkook đạp xe quay về mặt vẫn lạnh tanh.

Một lần khác khi Kim Woo đang ngồi trên bàn học, có bạn học gọi nên đã quay xuống và vô tình tay đặt trên tay Jungkook ở bàn dưới, điều này khiến Kim Woo rất ngượng ngùng nhưng trong lòng vẫn là một chút thích thú len lỏi.

Một lần khác khi cả Kim Woo và Jungkook đều đi học muộn nên cả hai phải cùng nhau chép phạt

-này Jungkook, cậu không chép phạt hả? Kim Woo thấy Jungkook dửng dưng ngồi không bên cạnh liền hỏi.

-tôi không thích

-cậu không thích nhưng mà cô giáo biết cậu không chép là cậu bị phạt nặng hơn đấy.

-đấy là việc của tôi, sao cậu quan tâm thế ? Jungkook đột nhiên hỏi câu khiến Kim Woo khó xử.

-ờ....thì tôi thấy cậu nói chuyện rất ngang nhớ.

-Cậu rảnh thì chép hộ tôi đi. Jungkook tỉnh bơ nói

-Yahh không được.

Jungkook bật cười, lạ quá đây là..lần đầu tiên Kim Woo thấy Jungkook cười như vậy với mình, còn tim bên trong cô chỉ ngày càng rung động với cậu thiếu niên ấy. Cái tuổi học sinh ấy mà hễ một hành động cử chỉ thân thiết là khiến đối phương suy diễn ra đủ điều.

vào lớp 7, lần nọ dưới ngăn bàn Jungkook vẫn còn rất nhiều quà như mọi khi, bỗng nhiên Jungkook thấy hộp quà trên bàn ghi tên "Joojin" thì vẻ mặt liền hứng thú muốn cất giữ đi. Vậy là cả lớp được đà hò reo.

Một lần khác trong giờ thi Toán, Jungkook bị bút hết mực Kim Woo liền quay xuống cho cậu mượn. Jungkook cầm lấy vô tình tay chạm vào Kim Woo. Kim Woo sẽ nghĩ cậu sẽ tự trả lại cho mình nhưng Jungkook lại dùng nó hết cho tất cả các môn tiếp, nên đành cuối giờ Kim Woo muốn jungkook trả lại nhưng cậu lại ngang ngược nói:

-Cậu tự động cho tôi mà giờ muốn đòi lại?
-tôi chỉ cho cậu mượn thôi
-Tôi nghĩ giờ nó là của tôi.

Jungkook không ngần ngại đúc đó vào cặp rồi bước đi về. Kim woo chỉ đành bất lực nhưng thật ra trong lòng nghĩ cậu ấy dùng đồ của mình thấy hạnh phúc quá mất.

Vào ngày lễ quốc tế phụ nữ năm lớp 8. Các bạn nam trong lớp rất thích mua hoa hồng và kẹo mút để tặng các bạn nữ. Hầu như các bạn nam ai cũng đều tặng hoa và quà cho Joojin vì cậu ấy vừa xinh lại còn học giỏi nữa. Kim Woo và các bạn nữ khác đều được tầm 2 bạn nam tặng quà. Nhưng trong lớp thắc mắc Jungkook sẽ tặng quà cho bạn nữ nào đây? Với tính tình lạnh lùng như cậu ta thì mấy cái chuyện chia sẻ tình cảm này thực sự khó có thể xảy ra. Một bạn nam đưa cho Jungkook một bông hoa rồi bảo cậu muốn tặng ai thì tặng.

Vốn cậu là người thẳng tính nên tiến tới đặt bông hoa ấy lên tay Joojin. Kim Woo thấy được cảnh này thật sự chỉ biết buồn lòng, chỉ là một chút nhỏ nhoi hi vọng cô cũng ao ước được Jungkook tặng nó cho mình nhưng những điều ấy cũng chỉ tồn tại trong suy nghĩ của cô.

Vì Jungkook là người cô thích nên mỗi khi đến trường đều là động lực để gặp cậu. Trong suy nghĩ của cô lúc nào cũng chỉ tràn ngập suy nghĩ về hình ảnh Jungkook, phải nói đối với Kim woo ở đâu có Jungkook xuất hiện thì cậu ta đều là nhân vật chính bởi vì ánh mắt cô luôn là liên tục hướng về cậu. Một sức hút vô hình nào đó khiến cho mỗi lần Jungkook xuất hiện trong lòng Kim Woo lại ngập tràn tình yêu. Nhưng mà Jungkook lại giống như một ngôi sao băng, chưa bao giờ Kim woo nhìn thấy sao băng để ước nguyện, nó thật xa vời làm sao giống như Jungkook cũng thật xa vời và đặc biệt khiến cô lại càng không thể với tới.

Năm lớp 9 Kim woo đã quyết định nói ra câu"mình thích cậu" với Jungkook nhưng câu trả lời cậu cũng đã nói, Kim woo đành lòng vui vẻ chấp nhận một điều người cô muốn ở bên cạnh đến "đầu bạc răng long" lại không thể thực hiện cùng cô bởi Jungkook cậu ấy đã hướng đến Joojin. Đó là điều hiển nhiên mà cô cũng đã biết nhưng cô muốn nói ra lòng mình chỉ để cậu trai ấy biết được và bản thân cô không còn day dứt nghĩ về cậu, cô muốn nghe từ một lời từ chối thẳng thừng từ cậu để câu nói đó có thể giúp với quên đi những năm tháng theo đuổi một người không có cái kết viên mãn như mình tưởng tượng.

Cô nghĩ rằng mình có thể dễ dàng từ bỏ cậu sao ? Mỗi ngày mỗi đêm hình ảnh cậu lại càng chỉ suất hiện càng nhiều trong mỗi giấc mơ của cô, trong giấc mơ suất hiện cậu lại chẳng hề hạnh phúc. Và mỗi sớm mai khi cô thức dậy lại một hàng dài nước mắt tuôn rơi.

Trước lễ đường xa hoa lộng lẫy của người con trai mình từng thích đến điên cuồng, cô được tận mắt chứng kiến người con trai ấy trong bộ vest thật trưởng thành đứng đắn. Kim woo được chứng kiến cậu ấy đeo nhẫn vào tay người con gái mà cậu theo đuổi năm ấy với khuôn mặt dịu dàng không một chút giống với Jungkook ngày xưa lạnh lùng cô biết. Chỉ là khi đối với người cậu ấy yêu thương thật lòng thì liền đổi tính cách chỉ để khiến nửa kia vui. Cùng là theo đuổi người mình thích mà sao hạnh phúc cậu trọn vẹn còn đối với cô lại khác biệt thế ? Hai người họ trao nhau một nụ hôn, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vàng lên trong đám cưới ngập tràn hạnh phúc.

Đến cuối cùng mọi chuyện đều chẳng ngọt ngào giống như trong phim hay tiểu thuyết, Kim Woo dẫu cũng chỉ là một người như bao người bình thường xuất hiện trong cuộc sống Jungkook chẳng phải là nữ chính trong mắt cậu ta nhưng dù gì hình ảnh cô cũng là ký ức nào đó đáng nhớ trong lòng cậu.

.
.
.

Hiện tại bà Kim woo cũng đã có tuổi, không còn đau đáu nỗi đau thương về người con trai ấy nữa, nhưng hình bóng cậu Jungkook đó vẫn luôn là một hình ảnh thật khó quên trong lòng bà lão.

Cô bé ngồi bên cạnh buồn rầu khi nghe xong câu chuyện của bà, bà quay lại phía cô bé nói:

-Vốn dĩ cậu trai đó đã thật sự đã thương người trong lòng rồi, dù khi đó bà có làm đủ mọi cách gì thì cũng chẳng thể làm cậu ấy rung động được nữa.

-bà ơi, vậy bây giờ bà đã kiếm người cùng mình sống bên mình chưa ạ?

-Rồi chứ

-cũng muộn rồi cháu bé à, nếu cháu muốn biết tình cảm đối phương cứ mạnh rạn hỏi thẳng đi giống như bà hồi đó vậy...dù kết quả có chút buồn...

-Cảm ơn bà ngày mai cháu nhất định sẽ nói với cậu ấy. Nói xong cô bé chạy về không quên chào tạm biệt bà lão.

Bà lão vui vẻ mỉm cười. Có lẽ điều mà bà mãn nguyện nhất chính là đã thật sự không còn hối tiếc gì vì người con trai ấy nữa rồi.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top