chương 1: xin lỗi.. jeon jungkook?
"ami...kim ami, đứng lại!!!"
kim taehyung hét một cái không phải một mình kim ami dừng lại mà là cả cái trung tâm thương mại điều mất 5 giây để ngoái đầu nhìn anh, mắc cỡ quá 2 ơi.
ami quay đầu lại nhìn kim taehyung, hỏi:"sáng anh chưa uống thuốc hả?"
"chưa uống cái đầu mày, hôm qua có phải mày bỏ thuốc sổ vào nước của jungkook không? khai mau!" nhìn mặt taehyung căng căng nên ami cũng bẽn lẽn nói.
"đúng rồi, có phải tên đó ôm nhà vệ sinh hết ngày hay không vậy?"
taehyung vung tay lên định kí đầu ami một cái vì bản mặt hớn hở kia, jeon jungkook không ôm nhà vệ sinh nhưng đã mắng anh hết ngày hôm đó vì tội không biết dạy em.
"anh à, em chỉ bỏ có chút xíuu" ami đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên diễn tả hai từ "chút xíu" cho taehyung xem.
taehyung liếc ami một cái song bỏ đi trước, cô giậm chân rồi cũng chạy theo sau.
sáng nay anh cô được nghỉ một hôm mới dắt cô đi chơi, ngày hôm sau anh liền phải trở về doanh trại ở tít khu quân đội.
ami nghĩ vậy cũng không muốn có 1 ngày anh trở về mà đã giận cô khiến tâm trạng không thoải mái, sau đó ami liền chạy lên theo kịp taehyung, nhẹ nhàng nói.
"anh hai, em.. em sẽ không đùa như vậy nữa, anh cười lên đi, nếu không mẹ mà thấy là sẽ la em chết mất"
taehyung dừng lại, anh khinh bỉ nhìn ami, chua ngoa nói:"ai mà dám la em chứ? anh còn phải xin lỗi vì đã to tiếng với em nữa là"
nói xong kim taehyung bỏ đi một mạch, ami vò đầu bứt tóc song chạy theo sau dùng hết lời lẽ để năn nỉ cuối cùng taehyung cũng nguôi giận.
đến nhà hàng, taehyung đưa màn hình điện thoại sát vào mắt ami:"làm những gì mà em vừa nói khi nãy với anh đi"
ami uất ức móc điện thoại trong túi áo của mình ra nhập từng con số vào bàn phím sau đó nhấn gọi, taehyung ngồi kế bên vừa hả dạ vừa thấy đáng đời.
tiếng chuông điện thoại ngân dài một lúc mới có người bắt máy.
"alo?"
ami có hơi run rẩy, cô nuốt nước bọt song sau đó mới cất lời.
"em.. em xin lỗi"
vừa dứt câu ami nhanh chóng tắt máy với sự ngỡ ngàng của người bên kia đầu dây.
taehyung cười khoái chí, anh nhấp môi một ít rượu, vừa khen ngợi vừa châm biếm:"giỏi lắm em gái, anh chắc chắn jeon jungkook sẽ không biết người vừa xin lỗi cậu ta là ai"
"thì mai anh về doanh trại nói với cái con người đó là được chứ gì, em sẽ không gọi lại lần hai đâu, đừng có mơ" ami đanh đá nói, tay thì nhàu nhĩ khăn trải bàn nhăn nhúm.
taehyung đến chịu, anh gật đầu cho có, nếu bây giờ anh yêu cầu con nhóc này làm lại lần nữa chắc nó sẽ hét một từ "không" cho đến khi bay nóc cái nhà hàng này thì thôi.
gọi món, ăn uống xong xuôi thì taehyung đưa ami đến chỗ học thêm song về nhà.
anh nằm nghỉ ngơi một chút thì cũng đã hơn một tiếng rưỡi, đến lúc ami tan học và anh lại phải đi rước con bé.
vừa tung tăng bước ra khỏi cửa nhà, chân dung cô gái xinh đẹp trước mặt khiến taehyung điêu đứng.
ai cho con nhỏ này vào đây vậy???
"anh taehyung!!!"
jihae chạy đến ôm lấy cánh tay taehyung, gương mặt con bé vui mừng hết thảy.
"anh về khi nào vậy? bố mẹ anh có biết không? sao không nói gì cho em biết hết vậy? anh định đi đâu hả?"
taehyung lười biếng rút cánh tay ra khỏi cái ôm "nồng nhiệt" của jihae, mặt anh nhăn nhó như ông già 60 tuổi.
"khoan đã bé à, anh không có nghĩa vụ phải trả lời hết các câu hỏi phiền phức của cưng đâu, tránh ra"
taehyung dùng tay búng vào trán jihae một cái rồi đi lấy xe, thử hỏi không gây tương tư cho thiếu nữ nhà người ta thì là cái gì đây hả???
lạnh lùng như vậy không khiến jihae tổn thương được đâu, mà còn làm cô cảm thấy kim taehyung thật là chuẩn gu của mình, thật quyến rũ!
"taehyung em muốn theo anh!!!"
....
haiz, tui trở lại gòi đây
"chú mún giề" khá là thành công nên tui làm thêm một thể loại về quân nhân nữa, mong mọi người ủng hộ sản phẩm mới của tui
5phut quảng cáo.
tui có nhận order áo len hoa tulip, túi,...
có gì mọi người liên hệ qua zalo sđt:0769373610.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top