Chương 3:
Bảo Khánh rất muốn gặp Perth và Saint cậu chỉ muốn như vậy thôi vì sao ư cậu cũng ko biết, còn Phương Tuấn đang nhìn với cậu với ánh mắt rất chi là haizzz cậu cũng ko biết mình đang rất có nguy cơ, Phương Tuấn lập tức đứng dậy nói với cậu
Phương Tuấn:
- Bảo Khánh mau theo anh về
Bảo Khánh:
- Em ko về anh Quang Vinh cứu em với
Phương Tuấn:
- Giờ còn gọi người ta cứu em có phải quá muộn rồi ko
Bảo Khánh:
- Anh muốn làm gì
Phương Tuấn:
-Em muốn biết sao lát nữa em sẽ biết
Phương Tuấn lập tức đè Bảo Khánh ra anh hôn môi cậu,anh thấy vị của cậu thật ngọt càng hôn anh càng đắm say vào trong đó
Phương Tuấn:
- Bảo Khánh lần này em sẽ thuộc về anh thôi
Bảo Khánh:
- Thả em ra Phương Tuấn em xin anh
Phương Tuấn:
- Sao em ko gọi meo meo như trước kia em gọi nhỉ
Bảo Khánh:
- Em cầu xin anh đừng làm như vậy mà
Phương Tuấn:
- Anh muốn trừng phạt em vì em ko ngoan
Phương Tuấn lột đồ trên người cậu rồi lột đồ trên người anh cả hai ko còn một mảnh vải che thân trên người, Bảo Khánh biết anh đang định làm gì mà cậu cầu xin anh nhưng anh ko muốn dừng lại anh khuếch trương hậu huyệt của cậu rồi anh đút dương vật của mình vào trong hậu huyệt ẩm ướt của cậu, Bảo Khánh ko chịu được mà rên lên
Bảo Khánh:
- Ưm...
Phương Tuấn:
- Bảo bối bên trong của em thật nóng thật ấm anh làm em ko chịu nổi nữa rồi
Nói xong Phương Tuấn lập tức ra vào bên trong hậu huyệt kia mỗi lần như vậy cậu thật ko chịu nổi mà
Bảo Khánh:.
- Ah...ah...ah ...ah....ah....ah ...Ah...ah...ah...ah....ah...uh...Meo Meo ...em chết mất
Phương Tuấn,:
- Bảo bối của anh anh sẽ làm cho em sung sướng để xem sau này em dám đi tìm trai nữa ko
Bảo Khánh:
- Ko dám ko dám nữa em xin anh,anh tha cho em đi
Đến lúc Bảo Khánh ngất đi thì Phương Tuấn mới thỏa mãn dục vọng đều tại Bảo Khánh khiến anh ko thể nào kìm chế được,anh bế Bảo Khánh vào nhà tắm,tắm rửa sạch sẽ cho cậu, nếu ko làm như vậy cậu sẽ bị ốm mất.
Phương Tuấn :
- Bảo bối em là người của anh rồi ngủ ngoan nha ngày mai chúng ta sẽ về Sài Gòn
Bảo Khánh bị anh giày vò cả đêm như vậy cậu rất mệt và ngủ đến sáng khi sáng dậy cậu đau kinh khủng,cậu thầm mắng người đang cười vui vẻ kia
Phương Tuấn:
- Bảo Khánh em dậy rồi sao
Bảo Khánh:
- Đều tại anh
Phương Tuấn:
- Ừm đều tại anh được rồi chúng ta sẽ về Sài Gòn
Bảo Khánh:
- Cảnh cáo anh
Phương Tuấn:
- Vk em nhẫn tâm sao
Bảo Khánh:
- Ai là vk anh chứ
Phương Tuấn thấy anh và cậu rất tốt quan hệ hai người sẽ càng ngày càng tốt thôi nhưng anh ko ngờ Bảo Khánh nhà anh vậy mà lập tức muốn bỏ trốn rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo Phương Tuấn sẽ làm gì khi biết Bảo Khánh bỏ trốn chương sau sẽ rõ còn bây giờ mình mệt rồi ko viết dài được nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top