36. Midnight
Bệnh nhân tự sát là chuyện thường xảy ra ở những người có vấn đề bất ổn về tâm lý, cũng có thể xảy ra với những người đang chịu áp lực nặng nề trong gia đình. Bệnh nhân có dấu hiệu đang dần hồi phục thì khó có thể đột nhiên tự sát, trừ khi có một áp lực nào đó.
Những điều đó nhảy liên tục trong đầu tôi khi tôi liên tục nghĩ về Young. Kể từ khi hồi phục sau phẫu thuật, tôi đã nhiều lần đi thăm mộ cô ấy. Gia đình của cô ấy ở nước ngoài, họ không thèm liên lạc, dường như là bỏ cô ấy một mình ở đây luôn, chuyện cô ấy tự sát, bọn họ không biết, điện đến thì không nhấc máy, nói chung thì phần mộ của cô ấy đang ở nghĩa trang, sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát đã chụp hình lại, sau đó thi thể được nhà nước chôn cất đàng hoàng.
Tôi thực lòng biết ơn cô ấy
Nếu không có cô ấy, tôi khó lòng mà có thể qua khỏi cuộc phẫu thuật đó, nếu không có cô ấy, Jungkook cũng sẽ tự sát vì tôi, và nếu chuyện đó thực sự xảy ra, tôi sẽ ân hận cả quãng đời còn lại.
Nhưng vấn đề lớn là tại sao cô ấy lại tự sát vào cái đêm đó?
Bao nhiêu thắc mắc cứ bủa vây tôi.
Nhưng mà nói đi nói lại thì người cần được cảm ơn nhất là Min Yoongi, sau bao chuyện xảy ra, anh luôn tìm cách kéo tôi ra khỏi bờ vực tử thần. Tôi nợ anh rất nhiều. Tôi biết những gì anh làm, đều có xuất phát chút từ tình yêu nhưng thực sự tôi không thể yêu anh, điều đó làm tôi rất áy náy.
Yoongi gần đây dường như đã thay đổi, anh dần tự mình giữ khoảng cách với tôi.
Còn với Jungkook, tôi thực sự rất hạnh phúc vì có hắn vẫn ở cạnh tôi, chỉ cần nhiêu đó thôi là tôi mãn nguyện rồi.
"Ami, về nhà thôi"
Tan làm, hắn lập tức đến bên cạnh. Jungkook như thường lệ, vẫn ôn nhu xoa đầu tôi như thế. Vô tình nhìn thoáng qua vết sẹo chưa lành hẳn trên cổ tay hắn, tim tôi chợt thắt lại. Tôi đứng dậy mỉm cười nhìn hắn, cuối cùng thì dọn dẹp đồ đạc ra về.
Trên con đường quen thuộc, Jungkook đưa tôi về nhà. Hành lí tôi đã sắp xếp đầy đủ trong xe, chỉ là ba cái vali, bên trong toàn đồ đạc với vài vật dụng linh tinh của tôi, nhưng đầy ấp tận ba cái vali. Jungkook tất nhiên không phàn nàn gì rồi, nhà hắn rộng như thế, nhiêu đây chỉ là số lẻ, hắn còn cảm thấy cực kì hăng hái, giúp tôi dọn đồ....
Tôi và hắn ở cùng một phòng.
Sau khi đã sắp xếp đồ đạc ổn định và ngay ngắn, chúng tôi nằm trên giường, đầu tôi tựa vào lòng ngực hắn, còn hắn thì quàng cả hai tay ôm trọn lấy cơ thể tôi, sau đó là một giọng trầm ấm truyền đến bên tai.
"Đi tắm thôi"
Tôi nhíu mày "Gì cơ?" tôi khó hiểu nhìn hắn "Là em tắm trước á hả?"
Bên tai vang đến giọng cười trầm ấm
"Ý anh không phải vậy, em đoán thử xem?"
Tôi hiểu ý đồ của hắn, lập tức dùng tay đánh cơ ngực săn chắc đó
"Này này, em tắm trước, không có chuyện tắm chung đâu"
Tôi đứng bật dậy đến tủ đồ vừa mới soạn sành, lấy cho mình bộ đồ và chiếc khăn tắm. Vừa định bước vào phòng tắm, hơi ấm quen thuộc phủ lên cả tấm lưng. Jungkook ôm tôi từ phía sau, đầu tựa lên vai, hôn nhẹ vào gò má tôi
"Sao thế? Đằng nào lại chả nhìn thấy. Em ngại à?"
Mặt tôi từ bao giờ đã đỏ ửng. Đúng tôi ngại đấy, mà ngại thì sao?
"K-kệ em, buông em ra đi mà"
Tôi cảm thấy Jungkook hình như càng ngày càng chai mặt hơn, hắn càng siết chặt tôi, mặc cho tôi vùng vẫy, hôn vào gò má, môi, mà kế tiếp là cổ. Nhưng mà nói sao nhỉ, không phải tôi không thích, mà vì tôi rất rất ngại, tôi thực sự chưa sẵn sàng đâu.
"Jungkook ah, bỏ em ra đi mà..."
Nghe thấy giọng nói mếu mó của tôi, hắn cuối cùng cũng chịu buông tôi ra. Tôi lập tức đánh lên ngực hắn.
"Đồ đáng ghét"
Sau đó bản thân cùng với gương mặt đỏ rực chạy vụt vào nhà tắm, chỉ nghe được thêm mỗi tiếng cười phì bất lực của hắn ở phía sau.
Dẫu sao thì hắn là đàn ông, ở chung nhà với hắn thế này chắc chắn chuyện gì đến cũng sẽ đến mà thôi.
Và tôi để ý rằng Jungkook đã lộng hành nhiều hơn trước, càng ngày càng thích động chạm tôi. Tỉ như ban nãy lúc tôi ra khỏi phòng tắm, cũng là lúc hắn bước vào, đi ngang còn phải vỗ mông tôi vào cái mới chịu, lúc trước hắn đâu có như thế.
Mà dù sao ở cùng nhà như vợ chồng với hắn, những chuyện gần gũi tôi phải tập làm quen dần.
Hắn luôn chu đáo, hắn làm bữa tối cho tôi, rồi nhắc nhở tôi uống thuốc đúng giờ, hắn mọi thứ luôn quan tâm cận kẽ, bảo bọc tôi. Thiết nghĩ, tôi là một cô gái hạnh phúc nhất trên đời.
Tối hôm đó, tôi và hắn ôm nhau ngủ trên một giường. Như bao người, mới chuyển qua một nơi ở mới thì sẽ bị khó ngủ, nhưng tôi vẫn vờ rằng mình đã ngủ say để Jungkook yên tâm. Hắn nghĩ tôi ngủ rất ngon nhưng đâu biết rằng, tôi ngủ chập chờn, tiếng động dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến tôi giật mình, may là sau đó lại thiếp đi ngủ tiếp.
Mọi chuyện không có gì cho đến khi Jungkook rời khỏi giường.
Ban đầu tôi nghĩ rằng hắn chỉ đơn giản là đi vệ sinh, nhưng hắn đi ra cửa phòng, rón rén đi đâu đó. Tôi mở mắt ra, nghĩ rằng mình nhìn nhằm nhưng hắn thực sự không có ở trong phòng. Bắt đầu mò dậy, tôi đi theo hắn.
Trong đầu tôi nghĩ, chẳng lẽ hắn lén tôi đi hút thuốc đêm khuya à? Không đâu, hắn đường đường là bác sĩ, làm sao có thể? Tôi phất tay, suy nghĩ vớ vẩn thôi. Nhà hắn rộng rãi, tôi cũng chả biết hắn đi hướng nào, không lẽ hắn là tên cuồng việc, nửa đêm mò dậy xem sổ sách à? Suy nghĩ đó dập tắt khi thư phòng của hắn hoàn toàn không bật đèn. Lòng tôi lại cảm thấy lo lắng hơn, rón rén đi thêm vài bước nữa rồi quay lại phòng ngủ.
Không như mong đợi, có một cánh cửa phòng đang hắt đèn từ khe cửa đập vào mắt tôi, ngay lập tức tôi chắc chắn rằng Jeon Jungkook đang ở trong đó. Nhưng mà...đó chẳng phải là căn phòng khoá cửa mà hắn không cho tôi động đến hay sao? Hắn vào đó lúc nửa đêm khuya như thế để làm gì? Tôi không biết nữa, điều đó càng làm tôi càng tò mò hơn. Tôi quyết định bước đến cánh cửa, chỉ là muốn nhìn qua khe cửa xem trong đó có gì cũng như là hắn đang làm gì ở trong thôi.
Tôi rón rén bước lại gần, cố gắng hết sức không phát ra bất kì tiếng động nào hết, từ từ đưa mắt cố nhìn qua khe cửa sáng đèn ấy. Thật sự thì nhìn qua khe cửa nhỏ này gần như không thể thấy thứ gì bên trong, thị lực tôi vừa mới phẫu thuật nên chắc chắn tôi chả thấy được thứ gì cả, chỉ còn có cách cúi người nhìn qua khe cửa ánh đèn dưới nền gạch thôi. Tôi không chần chừ nằm úp xuống nền gạch, cố gắng khom sát mức có thể để có thể nhìn qua. Đúng như dự đoán, tôi có thể nhìn rõ từ chỗ hở này. Nhưng tôi không may mắn, vừa cúi người nhìn xuống thì tôi đã thấy đôi bàn chân đi đến gần cánh cửa rồi.
Đôi bàn chân quen thuộc tiến gần sát cánh cửa, tiếp đó là tiếng động mở cửa. Tôi lập tức đứng dậy thật nhanh chóng, vụt chạy đến mép bức tường mà núp. Tim tôi đập thình thịch. May mắn là có vẻ như Jungkook không hề phát hiện ra tôi đã ở đây. Hắn tắt đèn trong phòng, tiếp đó là dùng chìa khoá cánh cửa của căn phòng bí ẩn đó lại. Lúc này, tôi mới lập tức co chân chạy thật nhanh về phía phòng ngủ, cố gắng không phát ra bất kì tiếng động lạ nào. Theo sau đó là Jeon Jungkook đang ung dung đi về phòng ngủ. Lúc hắn mở cửa phòng ra, thấy tôi vẫn ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn, hắn đóng cửa và trở về giường với không một sự nghi ngờ nào, cứ nghĩ là tôi đang lạnh, Jungkook chỉnh chỉnh điều hoà. Tiếp đó, hắn vòng tay ôm chặt lấy eo nhỏ tôi kéo vào lòng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Hắn không biết rằng, tôi đang rất sợ hãi và run rẩy tới mức nào.
Cả đêm đó, tôi ngủ không được ngon, cứ nghĩ về những điều bí ẩn Jungkook làm sau lưng tôi, tôi cảm thấy hơi ớn lạnh, đôi khi nổi da gà không lí do. Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi đến mức trằn trọc. Báo hại là sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy với bộ dạng vô cùng mệt mỏi, tất nhiên Jungkook sẽ rất để ý rồi. Sáng sớm, hắn thấy tôi hơi mệt, liền ra sức hỏi han. Chẳng lẽ tôi kể hắn những gì tôi thấy sao? Tôi phải viện một cái cớ rằng cơ thể còn yếu, cộng với chỗ lạ nên ngủ hay được ngon, chắc là uống thuốc rồi sẽ khỏe. Hắn cũng không chút nghi ngờ dặn dò tôi đủ kiểu.
Nhưng thú thật, tôi không thể nhắm mắt cho qua đi chuyện tối qua về cánh cửa đó, tôi thực sự rất tò mò. Tôi chắc rằng một ngày nào đó, tôi sẽ mở cánh cửa mà tìm hiểu sự thật sau nó, có như thế tôi mới được thở phào nhẹ nhõm.
.
Có mấy bữa đúng tâm trạng mới có thể viết fic được. Mà viết xong lại lười beta nên là có sai xót mn bỏ qua cho mình :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top