35. Lạ

Bắt đầu một cuộc sống mới, được hạnh phúc bên cạnh người mình yêu, đó là cả một quá trình dài, nước mắt, đau thương có đủ.

Bệnh viện hôm nay vẫn như thường ngày, tuy Ami chưa bắt đầu đi làm hẳn, chỉ vào bệnh viện làm vài cái hồ sơ, Jungkook thì cũng vậy, dẫu cho cũng vừa ra viện, nhưng hắn lại phải đứng ra chỉ đạo ca phẫu thuật. Cũng dễ hiểu thôi, với năng lực trời cho đó của hắn, thiếu hắn như mất đi một cánh tay.

Nhiều ca phẫu thuật mới được đưa vào, lại còn thêm vài sinh viên thực tập, bệnh viện lại càng rộn ràng hơn. Jungkook rất muốn giữ lời hứa với em, là đưa em đi du lịch, nhưng mãi vẫn chưa có thời gian, không biết phải chờ đợi đến bao giờ.

"Jungkook, trưa rồi, anh nên nghỉ ngơi một chút"

Nhìn cô gái đang bên cạnh hắn, hắn mỉm cười ôn nhu

"Đợi anh một chút, sắp xong rồi."

"Trưa nay lại đi ra ngoài ăn nữa à? Sao tụi mình không thử nấu rồi cùng nhau ăn nhỉ? Đâu sao thì cũng là bác sĩ, phải biết coi trọng sức khỏe mình một chút"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn em

"Vậy sao? Vậy em muốn thế nào đây? Qua nhà anh ăn trưa đi, chúng ta đi siêu thị mua đồ rồi về nấu, em thấy thế nào?"

"Được đó, ý kiến hay"

"Được rồi, anh ký nốt cái này nữa thôi rồi mình đi"

"Vâng"

Như dự định, em và hắn cùng nhau đi siêu thị. Nào là mua thịt, cá, gia vị, còn đặc biệt mua rất nhiều rau củ và trái cây. Hắn cùng em định nấu một bữa hình tráng. Dẫu sao chiều nay ca trực cũng ít, chi bằng nấu một bữa hoành tráng, vừa vui lại vừa tốt cho sức khỏe, lại còn được thưởng thức đồ ăn của đối phương nấu thì thật là thích.

"Ơ, sao lại mua nhiều dưa chuột thế này vậy anh?"

"Hửm, chẳng phải em rất thích ăn dưa chuột lắm sao? Anh nhớ em thích ăn món mực xào dưa chuột của anh nấu lắm mà?"

Ami đột nhiên đứng hình, đáy mắt có hơi lung lay. Chẳng phải đây là lần đầu tiên em và hắn nấu ăn cùng nhau sao? Sao hắn lại nói rằng em thích món đó? Em bị dị ứng với dưa chuột...đừng nói ràng là hắn...

"Jungkook..."

Trong khi hắn vừa đẩy xe đẩy, vừa ngó các gian hàng xem còn thiếu món nào không, em nắm tay áo hắn kéo kéo. Jungkook vẫn không để ý tâm trạng của em đã có chút thay đổi. Nghe em gọi tên, hắn chỉ "hửm" một cái, kiểu như vẫn chưa biết gì đang xảy ra. Chẳng lẽ, đúng như em nghĩ sao?

"Sao em lại im lặng vậy? Em gọi anh có gì không?"

"À...không có gì đâu..."

"Ami, em có muốn uống sữa chua không? Anh lấy hai hộp nhé?"

"À...dạ"

Jungkook cứ lựa đồ, em cứ chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Chắc chỉ là do hắn làm việc nhiều nên quên chút thôi. Không sao không sao đâu.

Mua đồ xong, hắn cùng em lên xe đến nhà hắn. Có lẽ đây chính là lần thứ hai em đến đây. Nhưng lần trước, kí ức không mấy tốt đẹp cho lắm. Mà chẳng phải mọi chuyện đã ổn hơn rồi sao? Bây giờ em đang cùng với người em yêu, và cả người đó cũng yêu em và cả hai đang tiến đến bến bờ hạnh phúc sao? Chuyện nhỏ thôi mà, chắc tại Jungkook không biết thôi, em có bao giờ nói cho hắn biết đâu. Hắn không biết cũng phải thôi, đừng nên nghĩ sâu xa tiêu cực quá.

"Jungkook này, đừng làm món đó"

Jungkook hơi bất ngờ nhìn em.

"Món gì cơ?"

"Thì món xào dưa chuột anh nói đó. Em..."

"..."

"Em bị dị ứng với dưa chuột."

Jungkook bất ngờ nhưng ngay sau đó hắn lại thay đổi thái độ

"À..anh..."

Biết là chuyện này sẽ khó nói, em liền đánh trống lãng qua chủ đề khác.

"Jungkook, táo mua cũng nhiều này, hay để em ép táo làm nước nhé?"

"À ừ được..."

Không khí ngượng nghịu có phần giảm bớt sau đó, song cũng đã bình thường trở lại. Jungkook đã bỏ hết số dưa chuột vào thùng rác, điều đó cũng khiến em cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Hôm đó, cả hai cùng nhau nấu, cùng ăn, tiếp đó cùng quấn quít trên chiếc giường của hắn. Em nằm gọn trong vòng tay săn chắc ấy, kể nhau nghe đủ thứ chuyện, chuyện về y khoa cũng không phải là chủ đề nhạt nhẽo đối họ.

"Ami này, em qua bên nhà anh ở luôn đi cho thuận tiện"

Hắn đề nghị qua nhà hắn ở. Đúng là tiện thật, vì hắn có nhà riêng, không phải gọi là nhà mà là một căn biệt thự. So với nơi chung cư em đang ở thì chẳng là gì. Em có biết, bố mẹ Jungkook rất giàu, hắn lại giỏi, nên việc vung tiền ra mua một thứ đắt đỏ nào đó là chuyện hết sức bình thường. Căn biệt thự này rộng rãi thật, nhưng em vẫn còn đang phân vân lắm, lời đề nghị của hắn. Mà cũng tốt, dù sao hôm nào hắn cũng đích thân ghé rước em đi làm, chi bằng ở chung nhà, như vậy sẽ tiện hơn rất nhiều, vả lại còn được cùng nhau có thêm những bữa ăn như thế này, chả phải là rất thú vị sao?

"Ý kiến của anh cũng không tồi. Nhưng trước hết anh dẫn em đi tham quan hết căn nhà đã"

"Em chưa bao giờ được anh đưa đi xem sao?"

Em lập tức bĩu môi

"Anh hay em ai là người bệnh vậy? Anh không nhớ rằng em đến nhà anh lần này chỉ mới được lần thứ hai sao?"

Jungkook gãi gãi đầu, đúng là hắn hơi lơ đễnh

"Vậy sao? Đi không? Giờ anh dẫn em đi vòng vòng làm quen. Dù sao mãi sau này cũng phải ở cùng thôi."

Em nheo mày thắc mắc

"Ý anh là sao?"

"Không gì đâu. Thế có đi không?"

"Đi"

Jungkook dẫn em đi khắp căn nhà. Phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, em đều đi qua rồi, chỉ có vài phòng em chưa biết, như là thư phòng, phòng gym,...Mọi thứ sắp xếp đều rất ngăn nắp và hiện đại. Đi dọc theo hành lang, tất cả các phòng đều đã đi qua, nhưng có căn phòng khoá kín kia thì em không biết đó là gì. Vì bản tính tò mò và hay thắc mắc, em hỏi Jungkook

"Phòng này là phòng gì mà khoá vậy anh?"

Jungkook thái độ kì lạ, không muốn cho em lại gần nó. Dường như căn phòng này không phải là căn phòng được khoá trong nhiều năm. Cánh cửa không có bụi, ổ khoá thì mới, kiểu như có người chạm vào thường xuyên.

"Căn phòng trống để đồ cũ thôi, em không cần quan tâm đến làm gì."

"À vậy sao"

Mọi chuyện sau đó thì diễn ra bình thường. Em và hắn đến bệnh viện trực sau đó thì ăn tối. Cứ ngỡ rằng đêm nay, mọi chuyện về căn phòng kì lạ đó sẽ xoá khỏi đầu em nhưng không, đêm đó em ngủ không được ngon cho lắm, vì mãi tồn tại trong đầu thắc mắc, bên trong nó là gì mà Jungkook lại có vẻ giấu giếm như thế cơ chứ?

Sau hôm nay, em sẽ chuyển qua nhà Jungkook ở.

Vừa đến bệnh viện đi làm vào ngày hôm sau, cảnh sát có mặt đi đi lại lại bệnh viện. Em và hắn không hiểu chuyện gì xảy ra. Có thể là một ca nào đó tai nạn nguyên trọng chẳng hạn, nên cảnh sát mới có mặt. Nhưng lúc vào mới biết, họ đang điều tra cái chết của cô Young - người đã hiến giác mạc cho em. Họ bảo cô ta tự sát nhưng có vài điểm rất kì lạ nên vẫn đang điều tra. Em và Jungkook tất nhiên cũng liên quan đến vụ này, thế là phải nán lại chút thời gian để được thẩm vấn.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi." Vị cảnh sát trưởng đứng lên và ra lệnh mọi người trở về đồn.

Đến khi cảnh sát rút về. Em đã vô tình nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn. Nó khiến em nổi da gà. Thắc mắc ngày càng tuôn trào, cả linh cảm của em nữa. Jungkook sau đó vỗ vỗ bàn tay, di tản bớt người dân.

Phải chăng có điều gì uẩn khúc?

Jungkook đột nhiên cư xử lạ thật đấy....

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top