30. Trauma

Nếu hạnh phúc mà kéo dài mãi thì hay nhỉ?

Nếu đời giống như là mơ, thì người ta cố gắng để làm gì?

Hôm nay, tôi lại trở lại trạng thái căng thẳng đau đầu vì bệnh nhân. Cô gái tên Yeong, bị áp lực học tập dẫn đến trầm cảm, người nhà bỏ mặc, bệnh phải phẫu thuật, cũng may mắn là có bảo hiểm chứ không biết phải xoay sở thế nào. Nhưng mà cái khó khăn ở đây là cô ấy liên tục có ý định tự sát khiến cho tôi canh chừng và ra sức khuyên bảo cô ấy. Nói chung thì, thời giờ em rảnh rỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Em nghỉ ngơi đi, đừng như thế ảnh hưởng xấu đến sức khỏe lắm"

Nghe giọng nói trầm ấm của Jungkook khuyên bảo, tôi cảm thấy chút đỡ hơn, tựa như một liều thuốc.

"Cảm ơn anh"

"Nếu cảm thấy công việc bác sĩ gò bó quá, thì em có thể rút hồ sơ nghỉ cũng được"

Tôi lập tức lắc đầu

"Không đời nào, nghề bác sĩ là ước mơ cả đời của em, em thích nghề này lắm, không bỏ được đâu"

"..."

"Với lại, làm nghề cứu người này, em cảm thấy hạnh phúc hơn cả"

Jungkook cười

"Xem ra em nghiện bệnh viện còn hơn cả anh"

Hắn và tôi có một buổi nói chuyện khi đang đứng ở hành lang hóng gió. Tuy bây giờ chẳng còn tí gượng ép nào giữa hai chúng tôi nữa nhưng cả hai vẫn rất nghiêm túc đặc biệt là trong công việc. Hắn nói cũng phải, công việc bận rộn đến khô khan, đến giờ tôi vẫn không chấp nhận được cuộc sống người lớn này, chán chường đến lạ thường, cả trí tưởng tượng cũng mất hút, thiết nghĩ tôi từ lâu đã không còn có thể tưởng tượng ra một viễn cảnh hạnh phúc nào đó, tình yêu chẳng hạn.

"À mà Ami này"

"Em nghe"

"Anh định khi nào rảnh, tụi mình đi du lịch được không?"

"Du lịch sao?"

"Phải, em thích nơi nào?"

Tôi cười, nơi nào cũng được miễn có hắn đi cùng cho dù phương trời nào tôi cũng thích.

"Đâu cũng được"

"Em không có ước mơ được đi đâu sao?"

Tôi lắc đầu

"Ừm, đối với em đi đâu cũng được hết, vì từ nhỏ em đã được đi chơi nhiều đâu. Còn anh?"

"Anh thích những nơi có thể ngắm mặt trời lặn, bãi biển chẳng hạn?"

"Hmmm, ngắm hoàng hôn cùng nhau sẽ tuyệt lắm đấy!"

"Em thích không?"

"Thích"

"Vậy mình chốt kèo trước, có thời gian là lên xe đi liền"

Hắn đang rộng cánh tay khoác lên vai tôi

"Ami này..."

"..."

"Phải chi chúng ta có nhiều thời gian hơn, anh xin lỗi"

Tôi thắc mắc

"Sao lại xin lỗi em?"

"Anh không biết nữa...chỉ cảm thấy áy náy, vì những người đàn ông khác, họ sẽ dành nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc em hơn, còn anh, gò bó xung quanh là bệnh viện, áp lực đè nặng, đôi khi sẽ khiến em buồn..."

"Anh đừng có ngốc như thế, đâu phải ai cũng hoàn hảo đâu. Như anh nói, kì nghỉ chúng ta sẽ du lịch cùng nhau sao? Nhiêu đó đối với em là đủ rồi"

Hắn kéo tôi vào lồng ngực ấm áp của hắn mà ôm chặt, tôi cũng đáp lại cái ôm đó. Tôi chỉ cần thế này là được rồi.

"Cảm ơn em đã hiểu cho anh"


Mỗi ngày trôi qua đều là ngày hạnh phúc đối với tôi, một phần vì có Jeon Jungkook ở bên cạnh. Áp lực dường như cũng tan biến.

Và hôm nay cũng sẽ là ngày vui nếu như không có sự xuất hiện của Jung Hanna.

Cô ta và tôi có một cuộc gặp nhau, tại nhà của tôi. Tôi không biết là sau mọi chuyện, đặc biệt là chuyện cô cố tình hãm hại tôi, tôi đã giải quyết trong im lặng, cô ta lại đến bà bày trò gì nữa đây. Mất tích ba tuần, giờ lại đến nhà tôi gặp mặt không chút ngượng, xem ra da mặt của cô ta rất là dày.

"Nghe bảo cậu và Jeon Jungkook đang hẹn hò?"

"Thì sao?"

"Cậu chẳng đón tiếp tôi gì cả. Tôi chỉ muốn chúc mừng vì cậu đã thành công cua được crush sau bao năm tháng vất vả thôi"

Tôi nhếch mép cười khinh

"Này chẳng phải những vất vả đó, cũng có sự góp phần của cậu sao?"

Hanna cười, ánh nhìn có chút khinh bỉ

"Xem ra sau khi hồi phục sau chấn thương, cậu làm như đã khôn ra tí thì phải"

Tôi im lặng không nói không năng gì nữa, lướt ngang qua Hanna, thời giờ tôi không dư để nói chuyện với cô ta thêm câu nào nữa.

"Này, chắc có điều cậu chưa biết nhỉ"

Chút tôn trọng cuối cùng, tôi dừng lại để nghe cô ta nói.

"Không phải khi không tôi đến đây làm gì đâu. Tôi có mục đích cả đấy"

"Thì kệ cậu"

Thấy tôi phớt lờ lướt đi, Jung Hanna chạy theo chặn đường tôi lại

"Jeon Jungkook ấy, ....thực ra không giấu gì cậu, tôi và anh ta đã từng thân mật với nhau rồi"

Tôi nở một nụ cười khinh cô ta, những chuyện thế này mà cô ta lại nghĩ ra được, mục đích chả biết để làm gì, rõ là hâm rồi.

"Này cậu, cậu xinh đẹp thế kia, tại sao không lựa người khác mà cứ muốn cướp của tôi thế hả? Sao cậu cứ liên tục bày hết trò này đến trò khác. Uổng công ngày trước tôi rất quý trọng cậu..."

Cô ta khoanh tay lại, nghênh mặt với tôi

"Tôi đâu có muốn, tại anh ta đè tôi ra ấy chứ"

Ban nãy tôi còn ra vẻ, nhưng sau khi nghe Hanna nói thế, trong lòng tôi nói không lung lay là nói dối. Tuy vẻ ngoài vẫn giữ cảm xúc đó.

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin à?"

Tôi vẫn giữ niềm tin rằng Jeon Jungkook không phải loại người như vậy. Nhưng vài giây sau, niềm tin đó đã sụp đổ hoàn toàn khi chứng kiến những gì diễn ra trên màn hình điện thoại Jung Hanna, cô ta không nói gì cả, lấy điện thoại ra từ túi áo bật trực tiếp đoạn video kinh tởm đó. Rõ ràng, không thể chối cãi, Jeon Jungkook hoàn toàn chủ động. Trái tim tôi lần nữa bị tổn thương, cảm giác giống như mình vừa bị mắc lừa, trở thành một trò hề, một thứ để dành cho tạm bợ.

"Có sẵn thế này rồi, tin hay không là chuyện của cậu."

"Còn nữa, Kim Ami, Jungkook nói với tôi, cậu mãi là cái bóng thay thế cho Lee Ami mà thôi, hãy ngưng ảo tưởng rằng Jungkook đã thực sự yêu mình đi, mấy chuyện đó chỉ có trên phim thôi."

"Cậu thấy rồi đó, anh ta nói yêu cậu, mà cậu hãy xem, anh ta đã lên giường với tôi. Nhưng mà cậu biết không, lúc đó tôi thấy rất có lỗi với cậu, tôi đã dùng sức chống lại anh ta nhưng Jungkook quá mạnh nên mình không thể. Cậu nói xem, tôi làm tất cả chuyện này, không phải là muốn ganh đua ganh ghét gì cậu hết"

"..."

"Ami, hôm nay tớ sẽ thật lòng nói ra điều này, tớ xin lỗi, là tớ ích kỉ, Jungkook cố tình cưỡng ép, tớ sợ lắm nhưng anh ta không hề yêu tớ, không thèm chịu trách nhiệm với tớ. Phụ nữ luôn thiệt thòi, tớ sợ phải cô đơn một mình, nên dùng hết sự ích kỉ có trong bản thân để giật lấy Jungkook từ cậu. Mình xin lỗi..."

Tôi đứng chôn chân như pho tượng, hoàn toàn bị bất động trước những gì Hanna nói, cô nắm chặt lấy bàn tay tôi liên tục nói lời xin lỗi. Tôi vẫn không tin những chuyện mà Jungkook đã làm, không tin được rằng một người tôi hết mực yêu thương tin tưởng hết lần này đến lần khác tha thứ cho hắn vậy mà hắn lại là một tên khốn như vậy. Cảm giác đau lòng đến xé nát lòng ngực mình, hốc mắt tự bao giờ đã chảy xuống dòng mặn chát.

Quá đủ rồi!

Bây giờ nhìn lại cả cuộc đời tôi, không một ai là thật lòng với tôi cả, tất cả đều đối xử tệ với tôi.

Thực sự, nếu có thể, tôi muốn bản thân mình biến mất khỏi thế giới này. Tôi thực sự mệt lắm rồi.

Cả buổi sáng đó tại bệnh viện, tôi chẳng màng đến một ai cả, như người mất hồn, tôi như một con robot mặc áo blouse đi xung quanh bệnh viện để làm việc. Kể cả Jeon Jungkook, tôi vẫn không thèm đếm xỉa tới, khiến hắn cứ nghĩ bản thân đã vô tình làm tôi giận gì đó, nhưng tôi vẫn mặc kệ.

Tôi muốn biến mất khỏi thế giới này.

Suy nghĩ đó cứ ám lấy tâm trí tôi lúc này. Nực cười thật, rõ ràng bản thân mình là bác sĩ, lại còn đang cố gắng khuyên người ta hãy sống lạc quan hơn, vậy mà nhìn lại xem, tôi lại là người có ý định đó, cảm giác giống như có một đám mây đen mù mịt chằng chịt bủa vây lấy đầu tôi, toàn là những suy nghĩ tiêu cực, rồi quá khứ khổ nhọc của tôi hiện lên như những cuốn phim như đang muốn nhắc tôi phải rời đi khỏi đây vì cuộc đời của mình sẽ không khi nào xuất hiện được màu hồng.

Jeon Jungkook thì không biết gì cả, tiếp tục tìm cách để dỗ dành tôi. Tôi lảng tránh không muốn gặp hắn nữa, Jungkook cũng dần bỏ cuộc vì nghĩ rằng tôi đang bực gì đó mấy ngày sau cũng hết nên hắn cũng không phá rối.

Tôi xuống trực tiếp nhà thuốc ở bệnh viện, tự mua cho mình lọ thuốc ngủ. Ngồi trong phòng làm việc, ngắm nghía lọ thuốc ngủ trên tay, không thấu đáo mà đổ ra một bụm tay khoảng nửa lon mà uống.

Ước gì tất cả mọi chuyện chỉ là mơ thôi!

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top