26. Heartbreak

Khi còn nhỏ, Jung Hanna và Kim Ami đã chơi chung với nhau. Hanna gia đình khá giả, từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều, còn Ami thì sống trong trại trẻ mồ côi, khác với các bạn trong lớp. Em học rất giỏi, vì thế mới vào được ngôi trường danh tiếng, nhưng bên cạnh đó, con nhà giàu rất nhiều, bởi vì không cần thực lực, họ dùng tiền để con họ có thể học tập trong môi trường tốt nhất này, và Jung Hanna là một trong số đó.

"Cái gì? Cậu không có ba mẹ á?"

"Ừm, từ nhỏ mình đã sống như vậy rồi"

Tuy không giàu có, nhưng Ami đã khẳng định được bản thân của mình, em luôn đứng nhất lớp, khiến thầy cô rất tự hào về em.

.

"Ami Ami tớ được thưởng này" Jung Hanna chìa một con búp bê mới tinh đắt tiền

"Woa xinh quá vậy"

"Bố mẹ mình thưởng cho mình vì mình được danh hiệu học sinh giỏi đó"

"Thích thế" em nhìn bằng đôi mắt thích thú pha chút ganh tị, từ trước tới giờ em chưa từng được ai tặng mình như vậy.

"Ami cậu đứng nhất lớp thế kia, cậu có được thưởng gì không?"

Em có chút tủi thân trong lòng, em nói

"Không đâu, tớ không có..."

"À tớ quên mất, xin lỗi. Ah, bố tớ đến đón, tớ về nhé"

"Tạm biệt Hanna"

Ngày qua ngày, em luôn cố gắng học tập để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ. Hanna luôn ganh tỵ với Ami, ngoài chuyện học ra, cô lúc nào cũng cố gắng thể hiện cho Ami phải cảm thấy ganh tỵ với cô, về gia tài lẫn về tình thương của bố mẹ

"Tuần sau tớ được bố mẹ dẫn đi biển đó"

"Thích quá vậy"

"Nghỉ hè này cậu có đi đâu chơi không?"

"Không có, tớ chỉ ở nhà làm bài tập, với lại đi làm thêm kiếm tiền"

"Ôi trời, mẹ tớ nói học nhiều quá ảnh hưởng chất xám lắm. Với cả cậu phải đi làm thêm kiếm tiền cơ á? Mình thì năn nỉ mình cũng không thèm đi"

"Cậu thì sướng rồi, cậu có bố mẹ cưng đến thế cơ mà, ganh tỵ thật đấy"

"Chứ sao"

Jung Hanna vô cùng thỏa mãn vì mình lúc nào cũng hơn Ami. Trái với lời nói, Ami không hề ganh đua với bạn của mình, em chỉ cảm thấy ngưỡng mộ thôi. Chính vì thiếu vắng hạnh phúc từ gia đình, em càng phải chăm học hơn nữa để quyết tâm thực hiện được ước mơ.

Nhìn nét mặt thoáng buồn của Ami, Hanna cảm thấy
mình chính là kẻ thắng cuộc. Nhiều năm đều như vậy.

Hiện tại cũng vậy, cô cũng cảm nhận được cái cảm giác có những thứ mà Ami muốn có. Cô thoã mãn nằm trên chiếc giường êm ái mà phối hợp nhịp nhàng với người đàn ông đang hăng say điên cuồng vì thuốc. Jeon Jungkook không hề nhận thức được gì, dục vọng đã chiếm lấy hoàn toàn tâm trí hắn. Đưa tay nâng cằm hôn lấy đôi môi của hắn, một lần nữa Jung Hanna cảm thấy được niềm vui của kẻ chiến thắng.

"Ưm~Jungkook ah"

Cả căn phòng ngập tràn âm thanh kinh tởm vang vọng. Cô thích Jungkook nhưng biết rõ hắn không hề thích cô, vì thế cô phải dùng cách này để trói buộc Jeon Jungkook. Quả đúng như những gì mong đợi, thân thể của hắn tuyệt vời hơn tất cả những tên đàn ông khác, điều đó khiến cô cảm thấy mê muội, rồi từ từ chìm đắm trong chính hồ nước tự mình tạo ra.

.

Đã một tuần trôi qua. Bệnh tình của Ami đã có tiến triển tốt hơn, em dường như đã dần lấy lại cảm xúc của mình, dần phá tan đi lớp sương mù bấy lâu nay bao bọc tâm trí em. Em đã nhớ ra những chuyện trước đây, tuy còn mờ nhạt nhưng vẫn có thể khiến con tim em đập liên hồi mỗi khi em nhìn thấy Jungkook. Em biết, những chuyện trước đây, hắn đã rất muốn thành tâm xin lỗi em. Thế nhưng em vẫn không hiểu rằng, những lời nói mơ hồ của hắn trước khi em nhớ lại, cộng với những hành động gần đây, hoàn toàn không ăn khớp với nhau. Em cứ tưởng, khi Jungkook biết bệnh tình em đã đi đến chiều tốt đẹp, hắn phải là người mở lòng chứ, cớ sao lại né tránh ánh mắt của em như vậy?

Rõ ràng, hắn đã từng nói rằng bản thân mình đã thực sự yêu em, vậy tại sao, hắn lại làm con tim em vỡ nát lần nữa? Khác với ngày trước, em cũng đã chứng kiến cảnh tượng Jung Hanna và Jeon Jungkook thân mật với nhau, lúc đó em chưa nhớ ra được gì, cảm xúc lúc đó rất mơ hồ, em còn chẳng muốn để tâm tới. Nhưng hiện tại ngay bây giờ, em lại chứng kiến cảnh tượng đó một lần nữa, Jung Hanna tìm Jeon Jungkook và hôn hắn ngay trước mắt em, Jungkook lại không màng né tránh. Cảm giác lúc này của em ra sao? Hoàn toàn bị đổ sụp xuống. Tại sao lại thành ra như vậy? Phải chăng khi em nhớ lại, Jungkook cũng đã trở lại thành Jungkook của trước kia rồi sao? Jungkook vẫn không hề yêu em, vẫn để trái tim hắn ở nơi một người con gái khác và chắc chắn rằng sẽ chẳng có chỗ trống nào dành cho em cả.

Từ trước đến nay, em đã luôn cố gắng, tất cả những khó khăn em đã trải qua, đều trải qua một mình. Chẳng một em bên cạnh yêu thương em, không một ai, cả tình thân gia đình lẫn tình yêu, tình bạn cũng chẳng có, tại sao vậy? Tại sao Jungkook lại khiến em tổn thương nhiều như vậy?

.

Jungkook nhìn thấy bóng dáng của em thấp thoáng phía sau cánh cửa, nhìn thấy cả giọt nước mắt của em. Hắn biết em rất đau lòng, bản thân hắn cũng vậy. Hắn đã định đứng dậy đuổi theo em, chạy đến bên cạnh để lau nước mắt cho em, nhưng

"Anh mà chạy theo cô ta, thì em sẽ đưa cô ta xem đoạn clip gần gũi của anh và em đêm hôm đó. Lúc đó anh trên cơ em mà, cho dù anh có giải thích thế nào, liệu cô ấy có tin không?"

Jungkook như bị mai phục bởi lời nói đe dọa của cô ta. Hắn không có bằng chứng kết luận cô ta đã bỏ thuốc, hắn không thể làm được gì

"Như em đã nói, anh, phải chịu trách nhiệm với em!"

Jungkook im lặng, tình thế bây giờ hắn có giải thích hay làm gì cũng chẳng có ích.

"Mà nhớ đến tuyệt thật đó. Hay là làm thêm một lần nữa đi, dù gì cũng làm rồi mà" Hanna vừa nói vừa vuốt ve bờ ngực rộng lớn của hắn

"Buông ra! Đừng có mà mơ!" Hắn gạt tay cô ra

"Cô về đi, tôi phải làm việc"

"Được thôi" Nói xong Jung Hanna giận dỗi ra về

Jeon Jungkook ngồi trong phòng ôm một đống suy nghĩ trong đầu. Yoongi nói em đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, giờ chính là thời điểm thích hợp để nói ra lời xin lỗi cũng như tình cảm thật sự trong lòng mình. Nhưng biết thế nào đây, hắn cảm thấy xấu hổ về bản thân, cũng như hiện tại Jung Hanna là vật cản lớn nhất, không chừng hiện tại, cô ta công đang bày mưu tính kế chuyện gì tiếp theo trong đầu rồi cũng nên.

.

Kim Ami mặc kệ lịch trực chạy ra ngoài quán rượu ngồi uống. Uống hết hai chai, em bắt đầu cảm thấy đầu óc xoay cuồng, nhưng trái tim vẫn không khỏi bị bóp nghẹt vì nhớ đến cảnh tượng lúc nãy. Cả quán tuy có nhiều người nhưng em vẫn cảm thấy trống vắng và cô đơn, lúc này, em đã bật khóc.

"Cậu có bị thần kinh không vậy? Đây là quán rượu, nhắc lại là quán rượu! Cậu muốn ăn bún đậu mắm tôm thì hãy xách quần ra quán đối diện mà mua! Đây ai rảnh đâu mà bán cho cậu"

Ông chủ quán rượu chống hông mà quát vào mặt cậu thanh niên trước mắt. Đẹp trai mà thần kinh.

Park Jimin bắt đầu lớ ngớ ngó xung quanh quán, đúng là quán rượu, anh quay qua xin lỗi ông chủ

"À à xin lỗi xin lỗi nhiều. Chú bớt nóng, tại cháu bị tai nạn, vừa xuất viện được có một tuần, nên đầu óc còn lơ ngơ lắm, nhầm tiệm ạ, chú thông cảm"

"Ừa, không sao, mốt đi đường nhớ nhìn bảng hiệu cẩn thận rồi vào"

"Dạ cháu biết rồi, cháu xin lỗi ạ"

Park Jimin định bước ra ngoài thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang ngồi một mình ở một góc tại quán. Ban đầu tưởng nhìn nhầm lần nữa nhưng đến gần mới nhận ra đây là người quen.

"A, bác sĩ Kim"

Ami quay sang nhìn, là bệnh nhân 103 mới xuất viện tuần trước, cái người mà vô tình giúp cô phát hiện ra lọ thuốc giả đây mà

"Park...Jimin?"

Jimin hớn hở chạy đến

"Tôi đây. Kì trước quên chưa cảm ơn cô vì đã có những lời động viên tôi, tôi đã cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Tôi ngồi đây được chứ?"

"Anh cứ tự nhiên, tôi cũng đang cần người tâm sự, cũng cảm ơn anh đã giúp tôi một số chuyện. Bệnh tình anh thế nào rồi?"

"Cũng đỡ, tôi vẫn dùng thuốc đúng bữa, nhưng vẫn còn hay quên, tỉ như lúc nãy"

Ami hơi cười cười

"À"

"Khoan đã Ami, cô vừa khóc à? Sao vậy?" Jimin nhìn thẳng vào mắt em và ngạc nhiên hỏi

Nhắc đến chuyện này, sóng mũi em lại cảm thấy cay cay, em đưa tay lên lau hàng nước mắt đọng ở khoé mi, cứ tưởng là sẽ hết khóc, không ngờ men say lại làm em bọc lộ ra bản chất yếu đuối, thế là nước mắt em lại chảy dài, ngày một nhiều đến lau không kịp đành buông tay, em khóc oà lên

"Ấy ấy, sao thế? Nín đi mà"

Jimin cuống cuồng lên, thấy em khóc, không biết phải vỗ từ đâu, anh gãi đầu bối rối, loay hoay đến buồn cười, cuối cùng anh cũng quyết định kéo em lại vào lòng và vỗ về an ủi

"Thôi nào, đừng khóc, tôi khóc theo đấy. Có gì từ từ nói"

Ami muốn nói, nhưng tiếng nấc khiến cho em khựng lại, có lẽ phải khóc thêm một chút nữa rồi mới có thể bình tĩnh được. Thế là em ngã vào lòng Park Jimin khóc một hồi thật lâu.

.

Jungkook vừa nghe báo lại là bác sĩ Kim vắng mặt. Hắn xót ruột đứng ngồi không yên, nhấc điện thoại lên điện cho em mà em không bắt máy. Không lẽ là vì chuyện lúc nãy? Hắn đi tìm em nhưng không thấy đâu. Rốt cuộc là em đã chạy đi đâu rồi?

...



.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top