18. Except me

Jungkook không nói gì, tự tiện bước về phía nhà bếp. Qua lại nơi này cũng nhiều lần nên việc hắn quen với vị trí của căn nhà là việc hết sức bình thường. Hắn bắt đầu lấy mấy món đồ vừa mua về ra, Jung Hanna cũng mở tủ lạnh lấy ít đồ mặc dù không biết là Jungkook định nấu món gì.

"Tôi nấu canh bí đỏ, cô không cần lấy tôm ra đâu, bí đỏ không ăn được với tôm."

Hanna nghe vậy cũng hơi lúng túng, bỏ tôm lại vào tủ lạnh

"Vậy tôi giúp gì được cho anh?"

"Cô không làm gì là đang giúp tôi rồi đó"

"..."

"Đùa thôi, cô giúp tôi thái rau củ một tay"

"Ha, tôi cứ tưởng anh tuyệt tình đến thế cơ"

Jungkook không nói gì, hắn đem đồ ra rửa, Jung Hanna giúp hắn đem đồ làm bếp ra để sẵn. Trong lòng cô rất vui, thường thì có cho tiền cô cũng chẳng muốn vào bếp khuya thế này đâu, chẳng qua là vì lấy lòng Jeon Jungkook, cô phải diễn xuất trước mặt hắn rằng mình chính là một cô gái đảm đang và tốt bụng.

Lúc Jungkook bắt nước lên bếp, Jung Hanna đứng thái vỏ bí đỏ bên cạnh. Mặc dù gặp nhau chưa bao lâu nhưng cô lại có một tình cảm mãnh liệt dành cho Jeon Jungkook, tim cô đập mạnh thình thịch mỗi khi nhìn thấy tấm lưng vững chãi đó của hắn. Mãi nhìn hắn, trong đầu suy nghĩ linh tinh, Hanna chẳng hề tập trung vào việc của mình đang làm, điều đó làm Jungkook chú ý

"Này cô, sao cô bào vỏ dày như thế, như vậy thì phí lắm."

Lúc này tâm hồn đang lêu lỏng của cô quay về thực tại, Jung Hanna ấp úng giả vờ

"T-tại vì...đây là lần đầu tiên tôi sử dụng loại dao bào này, hồi tôi ở Mỹ tôi dùng loại khác cho nên..."

"Vậy để tôi chỉ cô..."

Jungkook vừa đưa tay qua định lấy con dao trong tay cô thì không biết bất cẩn hay là cố ý, con dao đó chưa nằm gọn trong bàn tay thì đi một đường thẳng kéo từ mu bàn tay đến cổ tay hắn, máu cũng theo đó mà tuôn ra nườm nượp, cùng với đó là cơn đau rát dữ dội

"Xin lỗi anh...tôi không cố ý đâu.."

Jungkook đau quá khẽ rên lên một tiếng. Vết thương nằm ở trên tay phải. Bị thương như vầy chắc không thể đứng ra phẫu thuật cho bệnh nhân một thời gian rồi. Đúng là xui xẻo mà.

"Tôi đi lấy bộ sơ cứu ngay đây"

Hanna một mạch chạy đi, chưa đầy một phút quay lại với bộ sơ cứu trên tay, kéo Jungkook ra sofa ngồi để cô tiện băng bó lại

"Để tôi giúp anh"

Hanna nắm tay Jungkook, tỉ mỉ sát trùng vết thương bằng cồn

"Tôi tự làm được, cô nấu đồ ăn cho Ami giúp tôi.."

Mở miệng ra là cứ Ami Ami, cô mỗi lần nghe thấy hắn gọi cái tên đó là muốn tức điên lên.

"Là tôi gây ra mà, với lại tự anh làm sao mà tốt như tôi làm giúp được."

Thấy cô nói cũng có lí, Jungkook cũng đành im lặng để cô băng bó vết thương giúp, mặc cho những cái động chạm có phần cố ý của cô, hắn cũng chẳng phản ứng gì

Về phần Hanna, được nắm tay Jungkook, cảm giác thật tuyệt. Bàn tay Jungkook thon dài, ẩn hiện những đường chỉ gân guốc nam tính lại còn rất ấm áp. Cô ước gì mỗi ngày đều được nắm tay hắn như thế, ước được hắn bên cạnh chăm sóc, được hắn cưng chiều, được hắn gọi tên vào mỗi buổi sáng

Và chỉ được phép gọi tên cô chứ không được là tên đứa con gái nào khác

Như vậy Hanna mới có thể mãn nguyện

"Anh có thể kể tôi nghe một chút về bản thân không?" Hanna vừa băng bó vết thương vừa hỏi, chủ yếu là muốn bắt chuyện với hắn

"Ờ thì, tôi đang là bác sĩ..."

"Chuyện nghề nghiệp thì tôi biết rồi, tôi muốn nghe về chuyện tình cảm cơ. Anh có bạn gái chưa?"

Thấy Jung Hanna hỏi những vấn đề này không ngượng miệng, hắn cũng ậm ừ trả lời

"Tôi hiện tại chỉ đang muốn lo cho sự nghiệp thôi, không yêu đương gì đâu."

Nói dối! Đúng là không thích thì người ta sẽ tìm lí do để qua chuyện đây mà. Jung Hanna nghe bảo vậy thì cũng không hỏi chuyện này nữa

"Xong rồi, này anh xem đi, tôi quấn đẹp chứ?"

Cô tỉ mỉ quấn băng cho Jungkook, vừa xong, cô nâng bàn tay hắn lên và làm ra vẻ hớn hở của một đứa trẻ khi vừa làm một việc gì đó có ích. Jungkook cũng mỉm cười gật đầu cảm ơn.

"Đẹp. Cảm ơn cô"

"Được rồi anh ngồi ở đây đi, tôi sẽ làm đồ ăn tiếp"

"Không sao không sao, không cần đâu, tôi sẽ nấu mà"

"Tay anh đang bị thương kia mà"

"Bị thương chứ đâu phải đứt lìa cả bàn tay đâu"

Jungkook lảm nhảm trong miệng, nhưng Hanna vẫn nghe thấy, cô hơi gãi gãi đầu nói

"Thôi được, anh muốn làm gì thì làm, tôi sẽ phụ anh một tay"

Jeon Jungkook cùng Hanna trở vào phòng bếp, tay còn chưa chạm đến tủ lạnh thì nghe một giọng nói nhỏ nhẹ, hắn quay sang thì thấy Ami đã đứng trước phòng bếp, gương mặt cô vẫn vậy, mặc dù mới hồi phục nhưng vẫn rất hồng hào đáng yêu, khiến hắn muốn lại gần cắn vào chiếc má trắng trẻo kia, nhưng mà hắn cũng biết mình phải giữ chút liêm sỉ, đó chỉ là suy nghĩ trong não hắn thôi, với cả ở đây còn có người khác nữa, người ta nhìn vào sẽ đánh giá

"Ami? Sao em lại ở đây? Không vào phòng nghỉ ngơi đi"

"Tôi đói bụng quá, không ngủ thêm được nữa"

Cũng phải thôi, em đã hôn mê trong nhiều ngày, đồng nghĩa với việc em chẳng có thứ gì trong bụng cả. Jungkook biết chứ, nên hắn mới muốn tận tay nấu đồ ăn cho em. Thấy em như vậy, hắn cũng rất xót xa

"Em đợi chút nhé, tôi sẽ hâm sữa nóng cho em. ráng nhịn thêm tí nữa"

Ami gật gật đầu. Jung Hanna chứng kiến cảnh tượng hai người trước mặt nói chuyện, cả vẻ sốt sắng của Jeon Jungkook, cô cực kì bực bội. Vốn dĩ trước đó vài phút, được nắm tay Jeon Jungkook, cả hai gần như rút ngắn khoảng cách, cô định là vào phòng bếp bắt chuyện thêm một chút thì có kẻ thứ ba xen vào, đúng là kì đà mà

"Hanna, cậu đang làm gì đó?" Ami thấy Hanna đứng đó, em nghiêng đầu hỏi

"Ờ thì, đang cùng anh Jeon nấu đồ ăn cho bạn yêu nè"

"Thật sao? Woa hiếm thấy đó nha!"

"Hahaa"

"À mà, mẹ cậu khỏe rồi chứ?"

"Ừ khỏe rồi, nên mình mới sắp xếp về với bạn yêu nè"

"Ừm. À mà có Minwoo về không?"

"Oh cậu còn nhớ đến Minwoo luôn cơ à?" Hanna ngạc nhiên

"Chứ sao, ngày trước mình và cậu đi chơi, thường hay có Minwoo đi nữa mà. Nói thật mình rất muốn gặp cậu ấy đấy"

"Cậu ấy đang ở Mỹ với mẹ mình, nếu có dịp mình sẽ đưa cậu ấy về đây cùng"

Jeon Jungkook đứng nghe hết những gì hai người vừa nói với nhau. Minwoo là ai? Không lẽ là một người bạn nào khác của em? Nghe qua thì chắc chắn là con trai. Người yêu cũ chăng?

"Minwoo...là ai thế? Jungkook không nhịn được tò mò bèn hỏi

"Là con chó mà Hanna nuôi đó" Ami đáp

Jungkook giả bộ ồ một tiếng, giây trước còn nghĩ Minwoo là bạn thân khác giới hay người yêu cũ của em, hoá ra là một con chó. Haha, ngay cả con chó em còn nhớ tên, vậy thì Jungkook hắn em đã bỏ xó nơi nào rồi.

Bảo thích hắn, giờ chẳng nhớ tên hắn mà lại nhớ tên một con chó, tức cười thật.

Thà rằng quên tất cả mọi thứ chứ tại sao là nhớ tất cả mọi thứ trừ anh?

Jungkook cười nhạt cầm ly sữa nóng đến chỗ em ngồi

"Ami, sữa nóng của em đây" Jungkook đặt ly sữa nóng lên bàn. Lúc nãy cả hai người còn ngại đôi chút, nhưng giờ những ngượng ngùng đó đã biến đi mất rồi, với cả người trước mặt tốt bụng và chu đáo như vậy, em cũng không nỡ từ chối

"Cảm ơn trưởng khoa nhiều, vất vả quá"

"Có gì đâu, bổn phận của tôi ấy mà"

"À tay anh bị làm sao vậy?"

"À lúc nãy tôi bị thương do nấu nướng..."

"..."

"Có điều..."

Ami cúi mặt, em cũng nhận ra rằng Jungkook đã rất lo lắng cho em, chăm sóc chu đáo cho em đến nỗi bị thương. Em tự hỏi hắn đang là gì đối với em? Người yêu? không phải, người thân càng không, vậy thì với cương vị gì? Hay chỉ là người bác sĩ y đức? Tay chạm vào ly sữa nóng, em nói tiếp

"Tôi thắc mắc là...tại sao trưởng khoa lại lo lắng cho tôi đến vậy chứ. Tôi chỉ là bệnh nhân... với cả...ban nãy, anh có bảo anh là bạn trai tôi...nhưng thực ra không phải. Vậy nghĩa là sao? Không phải là anh đang có ý đồ gì với tôi chứ?"

Bị Ami nói trúng tim đen. Hắn đột nhiên rất muốn biết là nếu em nhớ hắn, không biết em sẽ hành xử ra sao khi thấy hắn có mặt tại nhà chăm sóc em chu đáo thế này. Với lại không lẽ bây giờ Jungkook nói thẳng ra là hắn muốn đáp trả tình cảm với em? Ami quên hắn, đồng nghĩa với việc quên đi những chuyện trước đây với hắn, về người vợ cũ có ngoại hình giống em, mà nếu quên được chuyện đó thì tốt, nhưng đặc biệt là quên đi tình yêu tựa như nụ hoa chớm nở của em dành cho hắn, sớm nở cũng sớm tàn.

Với cả, Jungkook cũng rất muốn nói lời xin lỗi với em.

"Thực ra...tôi cũng không biết nói sao với em...để em tự nhớ ra thôi, quan trọng là thời gian."

"À..."

"Em uống sữa đi, súp bí đỏ tôi đang chuẩn bị, em uống xong tôi mang ra cho em ăn rồi kê thuốc sau"

Ami gật đầu ngoan ngoãn uống hết cốc sữa nóng. Sau đó, Jungkook mang thức ăn ra cho em. Mùi vị rất ngon, rất hạp khẩu vị, cũng một phần vì em đói, nên nhanh chóng ăn hết chỗ thức ăn. Jungkook cũng rất vui vì em hồi phục tốt như vậy. Xong xuôi, hắn bắt đầu mở balo của mình, lấy ra hai lọ thuốc

"Tôi kê đơn thuốc cho em"

Jungkook dặn dò kĩ lưỡng, hắn không an tâm rằng em sẽ nhớ nên ghi vào giấy. Hanna thấy vậy thì bảo

"Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu ấy uống thuốc đầy đủ mà"

"Vậy thì tốt quá. Vậy tôi nhắc lại, lọ màu xanh này ngày uống hai lần sáng và chiều, uống một lần hai viên, là thuốc hồi phục hậu phẫu thuật. Còn thuốc viên con nhộng này là thuốc thần kinh, nôm na là thuốc hồi phục trí nhớ, cô cho em ấy uống ngày ba lần mỗi lần một viên nhé"

"Vâng..."

Jungkook quay sang dặn dò Ami

"Em nhớ nghỉ ngơi cho thật khỏe, khoan hãy đi làm, cũng không cần vào bệnh viện, tôi sẽ đến đây thường xuyên, tay tôi bị thương quấn băng thế này không cầm dao mổ được đâu nên sẽ dư nhiều thời gian"

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh, bác sĩ Jeon"

"Được rồi, hai người nghỉ ngơi đi. Tôi xin phép về"

...

"Khoan đã bác sĩ Jeon."

Jungkook quay đầu lại, là tiếng của Jung Hanna gọi

"Còn chuyện gì?"

"Viên con nhộng này là thuốc hồi phục trí nhớ ạ?"

"Đúng vậy, có việc gì sao?"

"Không...tôi quên nên hỏi lại thôi... không có việc gì đâu, anh về cẩn thận"

"Được rồi, tạm biệt."

...

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top