15. Tình yêu của cô gái ấy

Busan

Min Yoongi tại phòng làm việc của bệnh viện đang phân tích đống hồ sơ kia, dạo này đầu anh cứ quay cuồng, không tập trung hết công sức mình vào công việc. Han Miyeon thấy vậy cũng rất lo lắng, dẫu sao ở đây cũng chỉ có cô và anh quen biết nhau, nên tần suất nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn. Thấy Min Yoongi tựa vào thành ghế xoa trán đầy mệt mỏi, cô đã chủ động pha trà thảo dược mang theo và cà phê cho anh uống.

Đã ba ngày làm việc ở đây, hôm nay anh cũng cảm thấy khỏe hơn so với mấy ngày đầu. Tháng này là tháng sắp bước qua mùa hè, trời cũng ấm lên hẳn, dẫu sao có làm việc nhiều thì cũng phải để ý bên ngoài chút, chứ như vừa rồi, những ngày đầu năm mới cả bệnh viện đều làm việc hăng say, quên cả chuyện mình còn phải sắp xếp công việc về thăm gia đình, có hỏi thăm nhau thì cũng chỉ làm vài cuốc điện thoại mà thôi. Sáng nay ở Busan khí trời mát mẻ, đáng lí ra nên ra biển dạo chơi nhưng Yoongi cứ cắm mặt vào tài liệu. Miyeon thấy vậy như thường lệ cũng pha cho anh một ly cà phê

"Bác sĩ Min, tôi lại đem cà phê nóng đến cho anh đây"

Chưa kịp đặt trên bàn, đôi giày cô đang mang bỗng nhiên có vấn đề khiến cho cô vấp ngã, cũng may là cô còn đứng vững nhưng ly cà phê thì không. Ly cà phê nóng hổi đổ lên sấp tài liệu mà Yoongi đã soạn ba hôm nay, tất nhiên điều này khiến anh như nổi điên lên mà quát mắng cô

"Cô đang làm cái gì vậy hả??"

Han Miyeon cuống cuồng lên, không có khăn giấy, cô đã hi sinh chiếc áo khoác len của mình mà lau đống cà phê đổ ấy, chiếc áo len cô mang theo là cái cô thích nhất, thế mà giờ nó lại dính toàn cà phê

"Tôi xin lỗi, tôi dọn ngay"

Min Yoongi mất bình tĩnh

"Tài liệu này tôi phải chầu chực mấy ngày nay. Han Miyeon, còn điều gì mà cô làm được đàng hoàng không vậy?? Đáng lí ra cô không phải là người được sắp xếp đi cùng tôi. Một người như cô thì ở nhà mà làm tiểu thư đi, cô không cần đi làm nữa đâu, chẳng việc gì ra hồn cả!!"

Nói xong, anh bỏ ra ngoài, để lại cô ở đó với đôi mắt ngấn lệ. Min Yoongi tức giận trút những lời nặng nề lên cô khiến cô rất buồn, vừa lau dọn, những giọt nước mắt kiềm nén nãy giờ vừa ùa ra.

Jung Hanna đưa Ami về nhà, hiện giờ sức khỏe em đã ổn định không cần nhờ máy móc hỗ trợ nữa, chỉ cần đợi em mở mắt tỉnh dậy thôi. Hanna tựa mình vào ghế sofa ở phòng khách nhắm mắt nghỉ mệt, một lát sau với ngồi dậy, loay hoay tìm chiếc điện thoại của mình trong chiếc túi xách hàng hiệu đắt tiền đặt trên bàn. Cô vào phần danh bạ, số điện thoại lúc nãy Jeon Jungkook cho cô phòng khi trường hợp Ami có xảy ra chuyện gì thì gọi cho hắn, tên trong danh bạ là bác sĩ Jeon, do lúc nãy trước mặt hắn, cô đã đặt tên như vậy mặc dù bản thân không cảm thấy hài lòng chút nào, cô vào phần thông tin lập tức đổi lại tên của hắn thành 'Jungkook❤️' sau đó thì mỉm cười một cách mãn nguyện. Chỉ mới gặp hắn mấy ngày thôi mà trong lòng cô đã rất rạo rực rồi. Jung Hanna từ nhỏ được bố mẹ nuông chiều, thích gì là được đó, vậy nên, bằng mọi cô với phải có được Jeon Jungkook.

Saline đã hết, có sẵn túi dự phòng, Hanna thừa biết cách thay nhưng không muốn làm, chi bằng làm phiền người ta một chút thì sẽ được gặp, vậy là quá hời còn gì. Nghĩ ngợi trong đầu, cô thông thả ra ngoài ban công, nhấn vào gọi điện cho Jungkook, chuông đổ một hồi cũng bắt máy

"Alo?"

"Bác sĩ Jeon ạ?"

"Cô Jung, có chuyện gì sao?"

"À, tôi định hỏi một lát anh có thuận đường qua bên chỗ tôi không?"

"Sao? Ami bị sao à?"

Nhắc đến tên 'Ami', nụ cười trên môi cô nhanh chóng thu về, cô cực kì không thích cái cách Jeon Jungkook gọi em một cách thân mật như thế. Thực ra trong thâm tâm cô rất mong muốn Ami sẽ bị gì đó, chẳng hạn như mất trí nhớ, hay rối loạn tâm thần. Vẻ ngoài tuy lo lắng cho em nhưng đâu biết được bên trong đầu cô đang tính toán điều gì. Nếu em bị bệnh, Jungkook sẽ không còn thích em nữa, với suy nghĩ của Hanna, ai mà đi chịu yêu người bị rối loạn thần kinh. Có lẽ chuyện này sẽ phụ thuộc vào ông trời quyết định xem Hanna cô có may mắn hay không thôi.

"Tôi hỏi xem anh có thuận đường không thôi, cũng không gì quan trọng"

"Thuận, tôi cũng đang sắp xếp để về nhà đây, tôi đang rảnh"

"Vậy...nhờ anh qua thay saline cho Ami được không? Tôi..không biết làm"

Chuyện này Jung Hanna thừa biết bởi vì trước đó khi mẹ cô bệnh, cô đã thường xuyên thay saline cho bà, nhừng nhuyễn đến mức nhanh nhẹn như y tá làm việc lâu trong bệnh viện.

"Vậy để tôi qua giúp cô"

"Cảm ơn anh, phiền anh quá rồi"

Cô cúp máy, vẻ mặt không giấu được nỗi đắc ý mắt cười thành tiếng. Đúng là muốn gặp ai đó thì không nhất thiết phải ngồi không chờ cơ hội mà chính bản thân  mình phải tự tạo cơ hội, cho dù có phải toàn tính cỡ nào.





Trời đã tối, tuy bước qua mùa hè nhưng vẫn có những đợt gió lạnh, cũng phải thôi, ở gần biển thế này mà chả mát mẻ. Min Yoongi quay về nơi làm việc, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi về chuyện lúc sáng. Hồi hôm bắt đầu đi, anh nhớ Miyeon có bảo rằng chiếc áo len xanh đó là cái cô duy nhất cô đem và cô thích nó nhất. Nhưng dường như anh cảm thấy đang rất hối hận bây giờ bởi vì mình đã dùng những lời lẽ không hay nói với cô. Nghĩ đi nghĩ lại thì stress vì công việc mà trút giận lên một cô gái thì không hay chút nào.

Vừa mới bước vào phòng làm việc, bên trong không bật đèn, chỉ nhìn thấy ánh sáng phát ra từ chiếc laptop. Min Yoongi bật điện lên, Han Miyeon ngồi trước màn hình, đôi mắt sưng húp thiếp đi lúc nào không biết. Thấy cô ngủ gật trên bàn với gương mặt tiều tuỵ, anh áy náy vô cùng, bèn đi đến chỗ cô. Chiếc áo len xanh cô yêu thích dính đầy cà phê được treo trên ghế, trên bàn làm việc của cô là đống giấy tờ hồ sơ được cho là quan trọng đối với Min Yoongi, bên cạnh là sấp hồ sơ mới vừa in ra. Anh rất bất ngờ, trên màn hình máy tính của cô hiện tại là file hồ sơ của anh do cô đích thân làm lại từ sáng đến giờ. Anh thấy vô cùng có lỗi với cô, ngoài trời gió lạnh thế mà cô chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi và khoác ngoài chiếc áo blouse. Yoongi không chần chừ mà cởi chiếc áo khoác da mình đang mặc trên người mà khoác cho cô, sẵn tiện dùng ngón tay vén tóc mái cô đang một bên. Sau đó anh tắt đèn, rời khỏi phòng làm việc và đi đâu đó.

Nhớ đến những gì Kim Ami đã từng nói với anh, có một người đã rất kiên trì theo đuổi anh nhiều năm về trước đến tận bây giờ. Cô ấy đã bao lần tỏ tình nhưng anh lại lơ chỗ khác, không biết rằng mình đã vô tình làm tổn thương người ta. Anh đâu biết rằng, cô ấy đã rất cố gắng được ở bên cạnh anh, đã rơi không biết bao nhiêu giọt nước mắt. Cô ấy xứng đáng được ở bên người tốt hơn anh, cớ sao chừng ấy năm lại chỉ chọn có mỗi anh. Đã đến lúc anh nhận ra tình yêu của cô gái ấy là vô cùng quý giá, lẽ ra anh nên trân trọng nó sớm hơn.


Jeon Jungkook nhanh chóng đến chung cư nơi em ở, vội vàng đứng trước cửa bấm chuông, chưa đầy ba giây cửa đã mở, trước mặt là Jung Hanna với bộ quần áo ngủ vải bóng nhưng khá mỏng manh.

"Anh đến rồi sao? Vào đi"

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ gật đầu sau đó thì bước vào trong. Nhanh chóng sau đó hắn đã có mặt tại phòng của Ami. Hắn mở hộp lấy túi nước biển ra và nhanh chóng thay cho em, ánh mắt không cần nhìn đến Hanna, miệng thì dặn dò

"Thay hết túi này nữa thôi là ổn rồi, đợi cô ấy nghỉ ngơi và tỉnh lại thôi. Theo tôi dự đoán thì khoảng hai ngày nữa cô ấy sẽ tỉnh lại. Huyết áp ổn định, không còn gì lo ngại nữa"

"À mà Jungkook này"

"Xin lỗi cô Jung, tôi không thích người lạ gọi thẳng tên tôi đâu"

Hai chữ "người lạ" làm cho cô hết sức không vui, cảm giác như khoảng cách của hai người rất xa vậy, chỉ là người lạ thôi sao?

"À, tôi xin lỗi, bác sĩ Jeon, lỡ như cô ấy tỉnh lại mất trí nhớ, quên luôn tôi thì phải làm sao?"

"Sẽ có thuốc đặc trị hậu phẫu thuật, cô đừng lo"

"Ồ ra là vậy, tốt quá..."

"Công việc đã xong, tôi xin phép về trước"

"À vâng"

Jeon Jungkook bước ra ngoài một cách nhanh gọn, không thèm ngoái đầu nhìn cô Jung một cái. Hanna cảm thấy rất bực mình nhưng không còn cách nào khác, lủi thủi theo sau để tiễn anh về

Trong phòng, ngón tay Ami đã dần cử động, báo hiệu tin tốt sắp đến.


.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top