13. Một phần trách nhiệm
Jeon Jungkook lo lắng tìm em ở khắp nơi, không hiểu sao trong lòng lại ẩn hiện một nỗi sợ vô hình, dường như đó là linh cảm. Sau một hồi kiếm tìm cũng thấy em, thân ảnh bé nhỏ nằm ở chân cầu thang bất động, Jungkook hốt hoảng đỡ em lên, vừa lúc đó, y tá cũng đi ngang
"Ami, Ami! Em sao vậy?"
"Có chuyện gì thế bác sĩ Jeon?"
"Giúp tôi, y tá Lee, đưa cô ấy vào phòng cấp cứu, tình trạng này có vẻ như thiếu oxi lên não dẫn tới ngất xỉu rồi" Jungkook hối hả nói
"V-vâng"
Hắn gấp rút bế em trên tay, gương mặt không khỏi lo lắng vì tình hình của em hiện tại. Hắn có để ý chứ, mấy tuần nay, hắn thấy em có biểu hiện đau đầu kéo dài, hay nheo mày xoa trán khi làm việc, hắn muốn lên tiếng hỏi, nhưng lại sợ rằng người ta sẽ ghét hắn, nên đành im lặng quan sát từ xa, cũng đâu nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tệ như bây giờ. Cô y tá nhanh chóng kéo băng ca lại, hắn đặt em lên, chưa đầy ba phút sau em đã có mặt ở phòng cấp cứu, các bác sĩ gấp rút dùng những máy móc thiết bị hiện đại kiểm tra tình hình cho em, hắn không ngừng sốt ruột đứng ngay bên cạnh lo lắng. Chỉ sau một hồi đã có kết quả, bác sĩ Seo ở phòng cấp cứu thông báo tình hình hiện tại của em cho hắn
"Bác sĩ Jeon, qua kết quả chụp film cho thấy, bác sĩ Kim có khối u não, vị trí trùng khớp với khối u cũ, có lẽ là tái phát, cần phải phẫu thuật loại bỏ càng nhanh càng tốt."
"Tôi chính là người đứng ra phẫu thuật cho cô ấy lần trước, tất cả đều đã rất hoàn hảo, sao có chuyện tái phát được?"
"Không thể nói trước được điều gì, còn tuỳ thuộc vào cơ địa và sinh hoạt thường ngày của cô ấy. Theo tôi đoán, phẫu thuật lần này tỉ lệ thành công cao nhưng sẽ để lại di chứng, di chứng gì thì tôi chưa rõ"
"Được rồi, tôi hiểu rồi, vậy sắp xếp lịch phẫu thuật chiều nay luôn giúp tôi, tôi sẽ đứng ra mổ cho em ấy"
"Không thông báo cho người nhà cô ấy biết sao? Như vậy có hơi gấp..."
"Cô ấy không có người thân. Chẳng phải anh nói càng nhanh càng tốt sao?"
"Vậy..."
"Xếp lịch giúp tôi đi, cảm ơn anh nhiều"
Jeon Jungkook không khỏi làm vẻ mặt lo lắng ấy. Hắn giả vờ đó chính là trách nhiệm của người bác sĩ nhưng những người xung quanh đã sớm nhìn thấy vẻ mặt đó đầy quan tâm đó dành cho em. Hắn tưởng mọi người đã quên nhưng bác sĩ Seo - một bác sĩ lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm làm việc bên khâu cấp cứu nhớ rất rõ vụ việc ba năm trước, ông biết em rất giống với cô gái của hắn năm xưa nhưng không ngờ Jungkook kia lại va phải tình yêu thêm lần nữa. Ông cũng chỉ biết thở dài, trong lòng cũng nguyện ước rằng Jeon Jungkook hắn sau này sẽ tìm được hạnh phúc mới cho bản thân mình.
Khi tôi tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, thấy mình đang nằm ở phòng bệnh, bên cạnh là y tá Lee, đồng hồ đang điểm 12 giờ trưa
"Tôi...sao lại ở đây?"
"Bác sĩ Kim, cô bị ngất xỉu, may mà bác sĩ Jeon tìm cô kịp thời đưa cô vào phòng cấp cứu đấy."
"Bác sĩ Jeon đưa tôi vào sao?" Tôi hỏi
"Đúng vậy, lúc đó anh ta căng thẳng lắm, tôi còn thấy giọng anh ta có chút run khi bế cô nữa"
Tôi bâng quơ đáp
"Bác sĩ mà, ai thấy tình hình nguy hiểm mà chả vậy"
"Không phải, bác sĩ Kim, anh ta đối với cô khác với bệnh nhân bình thường lắm, là kiểu...nói sao ta"
Tôi phất phất tay
"Chắc tại đồng nghiệp thôi"
"Mà..." cô nói tiếp "Tôi quên nói cô nữa, chiều nay cô phẫu thuật đấy"
"Hả? Tôi hôm nay có lịch mổ ai sao?"
"Không phải, là cô mới là người cần phẫu thuật"
Tôi kinh ngạc nhìn y tá Lee
"Sao cơ? T-tôi...tôi bị làm sao?"
"Khối u của cô một năm trước tái phát rồi, bác sĩ Seo bảo phẫu thuật càng nhanh thì càng tốt, thế là anh Jeon tự động sắp xếp lúc 18 giờ hôm nay cô sẽ được phẫu thuật"
"Gì cơ???" Tôi không tin vào tai mình "Tôi...tôi cũng có thể biết rằng mình bệnh nhưng mà...Jeon Jungkook sao tự ý xếp lịch như vậy chứ? Vậy có gấp quá không?"
"Thì đấy! Tôi đã bảo là anh ta có gì gì đó với cô đấy, lúc trước tôi có nói cô một lần rồi, chắc là tại cô giống với..."
"Thôi được rồi, đừng nói nữa"
"Vậy..."
"Cứ như ý anh ta muốn đi, tôi mệt rồi, tôi cần nghỉ ngơi."
"Giấy tờ phẫu thuật đang được bác sĩ Jeon chuẩn bị, còn đây là phần thuốc, với bộ đồ trước khi phẫu thuật, cô nhớ chuẩn bị đầy đủ nhé, tôi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi"
"Tôi biết rồi, cảm ơn y tá Lee"
Tôi không cần biết hiện giờ trong đầu Jungkook nghĩ gì nữa. Tôi là Kim Ami, làm ơn đừng nghĩ tôi chính là cô ấy được không? Hiện giờ tôi không biết bản thân nên làm gì, chỉ còn cách chờ đợi thôi. Tôi yêu anh, phải, nhưng không thể chấp nhận tình yêu này của anh rồi.
Sau khi tôi vừa chuẩn bị xong xuôi, Jeon Jungkook bước vào phòng. Hai ánh mắt chạm nhau, đầy ngượng nghịu. Tôi không lên tiếng, vì bản thân muốn chính miệng anh phải giải thích cho tôi biết. Không uổng công đợi chờ, cuối cùng anh ta cũng mở miệng nói
"Đừng hiểu lầm, chẳng qua là...tôi chỉ vì một phần trách nhiệm ra tái phẫu thuật cho cô thôi. Cũng có thể một năm trước tôi có mắc sai sót ở đâu đó.."
À, ra là vậy sao, là trách nhiệm à.
"Ừm, tôi biết rồi"
"Với lại, phẫu thuật càng nhanh càng tốt..."
"..."
"Tỉ lệ thành công lần này sẽ cao, tôi đã xem kĩ rồi, nhưng sẽ có di chứng sau phẫu thuật"
"Ừm"
Tôi không muốn nói nhiều với anh nữa, tâm trạng tôi hiện tại không được tốt lắm. Tôi cứ nghĩ rằng anh ít nhiều gì cũng quan tâm đến tôi, dù sao cũng có chút vui trong lòng, tưởng chừng như nhóm được ngọn lửa, song cuối cùng cũng bị dập tắt hoàn toàn chỉ bằng hai chữ "trách nhiệm".
"Cô chuẩn bị xong hết chưa?"
"Xong rồi"
"Vậy nghỉ ngơi đi"
Tôi không nói gì, nằm trên giường xoay lưng về phía anh, một hồi sau khi nghe tiếng cửa đóng, tôi ngoái đầu lại nhìn, anh đã ra ngoài. Tôi lại xoay người nằm thẳng, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Thà rằng cố gắng ngủ một giấc còn hơn là suy nghĩ tiêu cực, dù sao cũng chuẩn bị phẫu thuật, tinh thần phải thoải mái nhất có thể. Thế là tôi lim dim chìm vào giấc ngủ.
Ngoài phòng, Jeon Jungkook thở dài, hắn thực sự muốn tự tát cho mình một cái, tại sao lại không chịu nói là "vì anh lo cho em" hay đại loại như "anh rất sợ em xảy ra chuyện", tự nhiên cuối cùng chỉ vì cái tôi nên đâm ra viện cớ như đó là việc hiển nhiên của người bác sĩ, làm cho cuộc nói chuyện trở nên vô cùng ngượng ngạo, cũng vì đó mà vô tình xây đắp lên bức tường vô hình. Bản thân hắn không muốn người khác bên cạnh em nhưng chính hắn lại không đủ can đảm để bày tỏ lòng mình, rốt cuộc lại thành kẻ bại trận trước tình yêu.
Min Yoongi với bộ dạng hối hả chạy đến phòng em đang nằm, chạm mặt Jeon Jungkook vừa mới bước ra không lâu, anh dừng lại hỏi chuyện
"Tôi nghe nói Ami ngất xỉu, cần phải phẫu thuật, cô ấy có sao không? Tình trạng hiện tại sao rồi?"
"Chỉ là tái phẫu thuật thôi, anh bận tâm làm gì?"
"Này, tôi chỉ hỏi tình trạng sức khỏe em ấy, cậu có cần bày ra cái bản mặt khó coi cáu gắt thế không?"
"Cô ấy hiện tại đang nghỉ ngơi. Cô ấy bảo không muốn bị ai làm phiền cho đến khi ca phẫu thuật hoàn thành" Jungkook nói dối, hắn biết bản thân mình ích kỉ nhưng phải mọi giá hắn phải tìm cách ngăn cách em và Min Yoongi
"Vậy sao..." Min Yoongi có chút hụt hẫng
"Tôi xin phép đi trước, anh cũng nên quay về phòng làm việc đi" Nói rồi hắn xoay gót bước đi
Một vài giờ sau, khi đèn phẫu thuật đã mở, các y tá bác sĩ xung quanh hỗ trợ cho Jeon Jungkook hoàn thành ca phẫu thuật. Vì hắn đã nghiên cứu rất kĩ lưỡng nên mọi chuyện đều nhanh chóng được tiến hành, cắt bỏ khối u lành tính lần nữa. Chỉ mong lần này sẽ hết hẳn và em sẽ được bình an.
Đã sắp hoàn thành xong ca phẫu thuật, nhưng chuyện không hay lại xảy ra, bàn tay cầm dụng cụ của Jeon Jungkook đột nhiên cứng đờ, hình ảnh năm xưa lại ùa về, hắn có cảm giác, cảm giác hệt như lần đó hắn phẫu thuật cho cô gái đó vậy, hắn lại sợ, nỗi sợ mất người hắn thương như lần trước, tay hắn run lên không giữ được bình tĩnh, các y tá trố mắt nhìn nhau vì biểu hiện lạ của bác sĩ Jeon, Han Miyeon hỗ trợ phẫu thuật bên cạnh lên tiếng
"Bác sĩ Jeon, có chuyện gì sao?"
Hắn không hồi đáp, chiếc kéo trên bàn tay buông xuống, hắn lùi ra xa, đôi mắt vẫn vô định một chỗ
"Tôi không thể...không thể..."
Đôi mắt hắn dần chuyển sang đỏ hoe, Han Miyeon như nhận thức được vấn đề, vội chạy ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ, các y tá cũng hiểu ý nhau cố gắng kiểm soát, duy trì quan sát nhịp tim và huyết áp
Chỉ còn có Min Yoongi là có khả năng thực hiện tiếp cuộc phẫu thuật này thôi. Nghe giọng Miyeon hối hả, anh lập tức chạy đi khử khuẩn, chuẩn bị đồ nghề gấp rút, vài phút sau có mặt tại phòng phẫu thuật. Lúc này, Jeon Jungkook thu người vào một góc với vẻ mặt sợ hãi. Min Yoongi không nghĩ ngợi nhiều, lập tức tiến hành tiếp để kết thúc phẫu thuật.
Đúng như mong đợi, Min Yoongi đã thành công kết thúc ca phẫu thuật một cách mỹ mãn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top