12. His love, my love

Có những người khi đứng ở bờ vực lí trí và con tim, họ sẽ chọn cái mà mình cảm thấy hạnh phúc, cho dù có trắc trở cỡ nào. Hắn - Jeon Jungkook theo thời gian, dường như đã có thể quyết định được, đối với hắn, nghe theo nhịp đập nơi lòng ngực chính là hạnh phúc, vì vậy, hắn đã chọn bỏ quên quá khứ mà nghe lời con tim mách bảo, hắn đã chọn em.

Mấy ngày sau, Jungkook cũng đi làm như bình thường, em cũng thế. Chỉ là, từ hôm đó đến nay, cả hai cũng chưa nói chuyện gì nhiều và cũng chưa ai nhắc lại chuyện hôm đó, bởi vì giờ nghỉ trưa hay những lúc mà có thời gian rảnh, Min Yoongi luôn kề sát bên em, Jungkook chỉ biết đứng từ xa nhìn và không làm gì cả, hắn nghĩ rằng em cũng đã thích Yoongi rồi, cũng không dám nhắn tin cảm ơn hay gọi điện, hắn không đủ can đảm. Khác với hắn, Han Miyeon mỗi lần nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau, đều tìm cách xen vào phá đám, điều đó khiến Min Yoongi rất khó chịu và cực kì không vui.

Đến nước này, Min Yoongi không còn lựa chọn nào khác, anh đã quyết định tỏ tình với em. Như bao chàng trai khác, anh hẹn cô gái ấy đi ăn tối, rồi đặt bàn trang trí sẵn sàng trước. Ăn mặc chỉnh chu và đợi em đến. Cuộc hẹn lúc bảy giờ tối, bó hoa hồng đặt trên bàn dành cho cô gái xinh đẹp tối nay. Anh chờ em, màn hình điện thoại vẫn còn sáng, dòng tin nhắn nôn nóng của anh 'Em đến chưa anh ra đón' vẫn chưa được hồi đáp. Anh đứng lên rồi ngồi xuống, liên tục kiểm tra đồng hồ, đã bảy giờ ba mươi, em vẫn chưa đến, tin nhắn vẫn chưa xem, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.


Tôi vẫn còn đang ở nhà, đã diện bộ váy xinh xắn trên người rồi nhưng vẫn chưa đi. Tôi đang rúc mình tựa vào thành giường, hai tay ôm chặt đầu, lọ thuốc vương vãi rơi khắp sàn. Tôi biết là Min Yoongi rất nóng lòng chờ tôi, nhưng cơn đau đầu lại ập đến, lần này đau dữ dội, khiến cho tôi thiếp đi một lúc mới tỉnh lại, hiện giờ đang ôm đầu đợi cho cơn đau phai dần đi. Lúc này, tôi mới có thể xem điện thoại, là Yoongi đang gọi

"Alo..."

"Ami, Ami có chuyện gì sao? Sao em không nghe máy anh?"

"Em xin lỗi, có chuyện đột xuất...em đến liền đây, anh đợi em chút nữa...có được không?"

"Có cần anh đến đón không?"

"Không cần đâu, em đang trên xe rồi..."

"Vậy...anh đợi em."

Cúp máy, tôi mới bắt đầu đứng lên, di chuyển xuống đợi taxi đến đón. Tình trạng bệnh của tôi, tôi bắt đầu cảm thấy sợ, một năm trước phẫu thuật, tỉ lệ tái phát chỉ 5%, không lẽ tôi lại lọt vào 5% đó?

Đến nơi, tôi bước vào, đã hơn bảy giờ bốn mươi lăm, tôi tận dụng màn hình điện thoại xem lại diện mạo của mình lần nữa, khi chắc chắn mình đã chỉnh chu mới đến bàn mà anh đã nhắn. Min Yoongi giữ lời hứa đợi tôi, tôi cảm thấy vô cùng cảm kích. Có điều, bàn anh đặt là bàn đặc biệt, chỉ là buổi đi ăn bình thường, có cần cầu kì thế không?

"Bác sĩ Min, em đến rồi, cảm ơn vì đã đợi"

"Anh cứ nghĩ là em sẽ không đến"

"Em xin lỗi, em lỡ hứa với anh rồi, sao lại không đến được chứ."

"Thôi bỏ qua đi, nào, phục vụ!"

Phục vụ bắt đầu đem món ra, chắc là anh đã gọi món trước đó để khỏi tốn thời gian thêm. Nhà hàng này là nhà hàng cao cấp, ở tận tầng 34 của toà nhà Seoul, phong cảnh ở đây tuyệt đẹp, có thể ngắm toàn cảnh thành phố về đêm. Tôi có nghe qua, gia thế gia đình của Min Yoongi không phải dạng vừa, anh thuộc dạng thiếu gia, nhưng vì có ước mơ làm bác sĩ nên mới theo con đường này, cả Han Miyeon cũng vậy, cũng là con nhà có điều kiện, cô theo ngành bác sĩ cũng là vì Min Yoongi vào ngành này. Nếu như Yoongi theo bên kinh doanh thì chắc chắn cô cũng sẽ theo kinh doanh.

"Em không thích đồ ăn ở đây sao? Nếu không vừa ý thì em cứ gọi thêm những món em thích đi, đừng ngại."

"Không có, em chỉ đang ngắm cảnh một tí thôi. Đồ ăn ở đây ngon lắm, anh gọi toàn đúng ý em thôi. Với lại, em ăn gì mà chả được."

"Lần đầu em đến đây à?"

"Vâng, là lần đầu tiên, em ít hay lui tới những chỗ sang chảnh lắm."

"Sau này anh có thể dắt em đi bất cứ nơi nào em muốn."

Tôi cười cười trước câu nói đầy ẩn ý đấy, tôi nhận ra tình ý của anh, nhưng rất khó lòng để từ chối. Đối với tôi, anh là người tốt bụng tử tế, nhưng chỉ có thể là bạn bè. Một người đàn ông tốt như Min Yoongi rất khó kiếm, nhưng tôi không muốn ép buộc bản thân yêu một người mình không có tình cảm.

"Dạo này số ca phẫu thuật ít, nhưng công việc nhiều, em có hơi đau đầu, nhưng cũng không sao."

"Em đừng có chủ quan sức khỏe mình như thế, đừng tập trung nhiều quá, dành ít thời gian ra nghỉ ngơi đã chứ.."

Điện thoại Min Yoongi reo lên, cái tên Han Miyeon hiện rõ trên màn hình, anh nheo mày, lập tức tắt máy đi. Lúc nào cũng vậy, cô cũng lựa đúng thời cơ mà chen vào.

"Là bác sĩ Han mà, sao anh lại tắt, lỡ có chuyện quan trọng gì sao?"

"Không có đâu, em đừng để ý"

Bàn tay tôi đang đặt trên bàn, bỗng nhiên được bao phủ bởi một hơi ấm có chút run rẩy. Bàn tay Yoongi nhẹ nhàng nắm tay tôi, anh không chần chừ mà nói

"Ami, em có thể trao cho anh cơ hội bên cạnh chăm sóc em được không?"

Tôi bất ngờ trước tình huống này, vội rụt tay lại, nụ cười của Min Yoongi chợt tắt, anh vẫn kiên trì, cầm lấy bó hoa đã chuẩn bị sẵn đưa cho tôi và nói

"Ami, anh yêu em, em đồng ý làm bạn gái anh chứ?"

"Bác sĩ Min...sao lại?"

"Anh đã nói đến đây rồi, anh không thể chờ được nữa, em có thể anh một cơ hội không?"

"Bác sĩ Min!"

Ánh mắt mong chờ của anh, tôi cảm thấy một chút áy náy trong lòng. Vốn dĩ xem anh như người anh người bạn, một khi đã như vậy thì sẽ là như vậy, không thay đổi được, huống chi, trong lòng tôi lại có một hình bóng khác

"Em xin lỗi...em xem anh như anh trai, em không thể trở thành bạn gái anh..."

"Ami..."

"Với lại...em thích..người khác mất rồi.."

"Là Jeon Jungkook đúng chứ?" Min Yoongi thẳng thắn hỏi

"..."

"Ami, em phải hiểu là, Jungkook cậu ta quan tâm em vì vốn dĩ em trông giống với người vợ đã mất của cậu ta thôi, như vậy mà em vẫn cứ yêu sao?"

"Em..."

Anh lại nắm lấy bàn tay tôi

"Ami, thời gian qua, em vẫn chưa hiểu được lòng anh sao?"

"Bác sĩ Min, em chưa sẵn sàng đâu..."

"Anh có thể đợi..."

"Không thể, vì giờ em chỉ yêu...mình Jeon..."

"Tại sao vậy? Anh theo đuổi em lâu như vậy...em vẫn không hiểu sao?"

"Min Yoongi, anh hãy nhìn lại, Han Miyeon ấy, cũng theo đuổi anh lâu lắm rồi, sao anh vẫn chưa chấp nhận? Anh hãy đặt mình vào vị trí của cô ấy đi...rồi anh sẽ hiểu. Em xin phép."

Tôi nhanh chóng rời đi, bỏ anh lại một mình. Thực sự lúc này tôi rất ghét bản thân mình, cảm thấy cực kì có lỗi, nhưng chỉ là nói thật lòng mình cho anh nghe thôi. Dù sao, cũng mong anh có thể tìm được hạnh phúc khác cho riêng mình.


Đã là ba hôm, tôi vẫn chưa thấy bác sĩ Min đến bệnh viện, hôm nay có buổi họp quan trọng của khoa, nên là không thể vắng mặt. Đúng như tôi nghĩ, hôm nay anh đã quay trở lại, vẻ mặt có chút phờ phạt, chợt cảm thấy rằng giữa tôi và anh đột nhiên có một bức tường vô hình, khiến cho cả hai vô cùng ngại ngùng khi đứng cạnh nhau. Hình ảnh đầu tiên khi anh vừa mới trở lại mà tôi thấy đó chính là bên cạnh anh có một Han Miyeon lo lắng vỗ về khiến tôi cũng an tâm phần nào. Buổi họp bắt đầu, không khí buổi họp lúc nào cũng nghiêm túc, vì người đứng đầu buổi họp này không ai khác đó chính là Jeon Jungkook.

Trong suốt buổi họp, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt Jeon Jungkook luôn hướng về phía tôi. Mọi người xung quanh đều tập trung vào chuyên môn, ai nấy cũng đều đưa ra quan điểm của mình. Tôi cũng rất tập trung cho đến khi cơn đau đầu lại đột nhiên ập đến.

Cả đại não đau nhức, tôi bắt đầu có dấu hiệu không ổn, lập tức đứng dậy xin phép đi vệ sinh, lúc tôi bước ra đến cửa, tôi vẫn cảm giác có ánh mắt nào đó vẫn luôn dõi theo.
...




Jeon Jungkook đã nhận thấy điểm kì lạ từ em, nhưng cũng không để tâm mấy, hắn vẫn tập trung vào chuyên môn. Một lúc thật lâu sau, hắn vẫn để ý cánh cửa, tại sao em vẫn chưa quay lại. Hắn sót ruột, lập tức tìm cách rút ngắn cuộc họp để mau chóng kết thúc. Đến khi buổi họp kết thúc, Jeon Jungkook mới bắt đầu vội vã đi tìm em. Tìm khắp nơi, từ phòng làm việc, những chỗ em hay lui tới. Đến lát sau, hắn đã nhìn thấy một thân ảnh nhỏ đang nằm bất động dưới góc khuất ở chân cầu thang.



.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top