09. Cuộc trò chuyện
Min Yoongi nhìn bác sĩ Han một cách không thoải mái nhưng cũng đáp lại với cô bằng một nụ cười ngượng, tôi thấy vậy cũng lên tiếng
"Bác sĩ Han, bọn tôi không phiền đâu, đông càng vui mà."
Han Miyeon cười rạng rỡ, trái ngược với cô, Min Yoongi lại tỏ ra không vui. Đáng lẽ bữa ăn này sẽ là khoảng thời gian riêng tư anh được ở bên cạnh tôi, nhưng cô Han đã phá hỏng nó. Min Yoongi đối với tất cả mọi người đều lạnh lùng ít nói, thường nói chuyện với đồng nghiệp hai ba câu chứ không muốn bắt chuyện nhiều, nhưng với tôi lại khác, anh tìm mọi cách để có thể ở bên cạnh tôi. Ngoại hình anh ấy không tồi, thân hình cao ráo, làn da trắng cùng mái tóc nâu rất thu hút, tính tình thì ngoài lạnh trong nóng, bác sĩ giỏi, là mẫu người lí tưởng của nhiều cô gái nhưng trong số đó lại không có tôi. Tôi cũng rất muốn bản thân có thể xem Yoongi trên mức bạn bè nhưng không được, vốn dĩ trái tim tôi đang hằn bóng một người khác rồi.
"Bác sĩ Kim, lúc nãy tôi có nghe trưởng khoa Jeon mắng cô"
"À, là chuyện tôi đi trễ đó mà."
"Ami, anh không nghĩ là một người như em có thể đi làm trễ như vậy. Có phải là em gặp chuyện gì không?" Min Yoongi hỏi tôi
"Em..chỉ là hôm qua em mệt nên ngủ quên thôi."
"Anh đã bảo em rồi, đừng làm việc cố sức mình quá, sức khỏe bản thân là trên hết mà."
Han Miyeon tỏ vẻ không vui khi nhìn thấy hai người trước mặt đang trò chuyện thân mật, vội xen vào
"Phải rồi bác sĩ Kim, tôi cứ nghĩ rằng cô và trưởng khoa Jeon có gì đó với nhau chứ nhỉ? Vậy sao bây giờ tôi thấy hai người lại có vẻ tránh mặt nhau...có chuyện gì sao?"
Tôi chắc chắn Han Miyeon có thể nhìn ra tôi thích Jeon Jungkook, cô ấy lại lôi chuyện này ra nói ngay lúc này, chắc chắn mục đích là muốn Min Yoongi biết rằng tôi đã thích người khác. Bác sĩ Min tập trung vào bữa ăn, nhưng tôi chắc chắn rằng anh đang rất để ý và mong chờ câu trả lời của tôi.
"Cô hiểu lầm rồi bác sĩ Han, tôi và trưởng khoa chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi."
"Chẳng phải cô thích trưởng khoa Jeon sao? Tỏ tình đi có khi anh ấy đồng ý..."
Tôi không lường trước được lời nói của cô, liếc mắt nhìn Yoongi, thấy anh cũng nhìn mình, tôi quay sang Miyeon cười cười rồi đáp.
"Bác sĩ Han, sao cô lại nghĩ tôi thích anh ấy chứ?"
"Thì...mấy tuần trước tôi có thấy hai người đi uống rượu cùng nhau, chẳng phải vẻ mặt cô lúc đó rất hớn hở sao? Không phải là thích thì là gì"
Bị nói trúng tim đen, tôi ấp úng
"K-không phải đâu, chắc cô hiểu lầm rồi...tôi.."
"Tôi ăn xong rồi, tôi đi trước nhé."
Min Yoongi đứng lên rồi bỏ đi, Han Miyeon liếc nhìn theo rồi cười mỉm hài lòng. Còn tôi, chưa kịp níu anh lại thì anh đã đi mất.
"Cô Kim, tôi cũng xong rồi, tôi có việc phải đi trước, tạm biệt cô."
Nói xong, cô cũng bỏ đi, chỉ còn mình tôi mới đĩa cơm còn hơn phân nửa. Không phải đồ ăn ở đây không ngon mà là nuốt không trôi, với cả gần đây tôi bắt đầu cảm thấy ngấy với đồ ăn, nguyên nhân chắc là do stress.
Bàn ăn chỉ còn tôi cùng với đĩa thức ăn, tôi ăn thêm vài ba đũa thì cảm thấy mình ăn không nổi nữa, bèn đem đống đồ ăn kia bỏ mứa. Thề đây là gần đầu tiên tôi bỏ cơm thế này. Lúc trước tuổi thơ tôi khổ cực nên bản thân rất quý trọng mọi thứ mình đang đó, đặc biệt là bữa cơm. Thôi, coi như hôm nay ngoại lệ, rút kinh nghiệm ngày mai mua phần cơm ít thôi.
Từ phía bàn ăn đằng xa, Jeon Jungkook không rời tôi nửa mắt, anh quan sát từng hành động của tôi.
Tiếng ting tin nhắn điện thoại vang lên, Jeon Jungkook nhấc điện thoại, cũng rời mắt khỏi người kia. Là tin nhắn của Min Yoongi. Nội dung tin nhắn là muốn tối nay cùng anh đi giải khuây, chỗ bạn tốt với nhau tất nhiên mỗi khi buồn đều rủ nhau đi chơi rồi, vì vậy anh không chần chừ mà đáp lại câu đồng ý với Min.
Đến khi thành phố lên đèn, chìm trong không gian nhộn nhịp vào buổi đêm. Seoul là nơi tấp nập dòng người xô đẩy. Jeon Jungkook cùng Min Yoongi đã từ lâu chưa đi chơi chung với nhau, toàn là cắm đầu vào tài liệu và những ca phẫu thuật khó nhằn. Gần đến năm mới, đường phố càng đông người, số ca phẫu thuật vào dịp này cũng thưa dần so với những lúc khác nên thời gian của các bác sĩ trong khoa cũng thoải mái. Jungkook không biết tại sao hôm nay Min Yoongi lại rủ anh đi giải khuây như thế này. Bình thường cậu ấy ít nói, cũng ít lo chuyện bao đồng, chuyện buồn càng hiếm thấy, thế mà hôm nay lại rủ anh đi uống rượu.
Hai người tấp vào một nhà hàng, là nơi trầm lắng nhất so với đường phố nhộn nhịp ngoài kia. Một lát sau khi thức ăn đã xong xuôi, Jeon Jungkook mới bắt đầu hỏi chuyện.
"Hôm nay chắc có chuyện gì cậu mới rủ tôi đi chứ nhỉ?"
"Cậu đoán thử xem"
"Công việc của cậu dạo này thuận lợi, bệnh nhân cũng không gắt gỏng. Vậy chắc cậu không phải buồn vì công việc rồi."
Yoongi nhếch mép, Jungkook nói đúng, anh không hề buồn vì công việc.
"Để tôi đoán nhé. Hmm, không lẽ là chuyện tình cảm à?"
Thấy Jungkook nghi ngờ chính xác, Min Yoongi cười thành tiếng.
"Cậu hiểu tôi quá nhỉ?"
"Bạn bè từ hồi đại học cơ mà, bao nhiêu năm rồi, không lẽ một chút tôi cũng không hiểu gì về cậu?"
Min Yoongi không vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề.
"Jungkook này...Kim Ami đấy, cậu thấy cô ấy thế nào?"
Nhắc đến em như thể chạm đến nỗi bồn chồn trong lòng Jeon Jungkook, anh khựng lại
"Tôi...tôi thấy cô ấy bình thường, làm việc cũng khá chăm chỉ..."
"Vậy sao?" Anh cười, rồi nói tiếp "Còn tôi thì thấy cô ấy rất đặc biệt."
"Đặc biệt?" Jungkook biết chứ, biết rằng người trước mặt thích em nhưng anh giả vờ, vờ như mình chưa biết gì cũng như chưa từng để ý những hành động thân mật của Yoongi dành cho em.
"Tôi thích Ami"
"..."
"Tôi nghĩ chắc cậu cũng biết rồi chứ?"
"Ờ thì, tôi chỉ nghĩ thôi, không ngờ tin đồn là thật à?"
"Phải"
"Và điều đó làm cậu buồn?" Jungkook vừa nhấp nháp ly rượu trên tay, vừa nheo mày hỏi
"Không phải" anh nói tiếp "Mà là cô ấy thích người khác."
Jungkook nghe có chút chột dạ, song, anh vẫn hỏi
"Người đó..."
"Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang lại còn tốt bụng, tôi không thể chôn vùi đi tình yêu và hy vọng của mình chỉ vì cô ấy thích người khác. Tôi sẽ cố gắng có được tình yêu của cô ấy..."
"Khoan đã...nói như vậy...chẳng lẽ cậu thích cả em ấy?"
"Em ấy? Khoan...ý cậu là y tá Lee?"
"..."
"Jeon Jungkook cậu bị điên rồi sao? Lee Ami và Kim Ami tuy vẻ ngoài có giống nhau thật nhưng đều là hai người khác nhau mà? Với lại y tá Lee đã..."
Jeon Jungkook không suy nghĩ trước khi nói, làm Min Yoongi phát cáu, Jungkook vẫn không chịu nhường, có vẻ như anh đã say rồi
"Tôi không muốn cậu thích Ami" Jeon thẳng thừng nói khiến Min Yoongi không kìm được mà đứng dậy dùng hai tay xách cổ áo của Jungkook lên mà quát.
"Jeon Jungkook! Người tôi thích là Kim Ami! Cậu nghe rõ không? Cậu có quyền gì mà không muốn tôi thích cô ấy?"
"..."
"Kim Ami thích cậu, phải, tôi có biết. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là tôi là kẻ từ bỏ, cậu nói thử xem, cậu lấy quyền gì?"
"Vì cô ấy giống vợ tôi..."
Rầm
Min Yoongi không nhịn được mà đấm Jeon Jungkook ngã lăn ra sàn, chưa dừng lại, anh tiếp tục đi đến xách cổ Jungkook lên lần nữa.
"Cậu mất trí rồi. Lee Ami không còn nữa. Cậu đừng xem bác sĩ Kim là người thay thế, làm ơn đừng sống với quá khứ nữa Jeon Jungkook! Buông bỏ đi."
Jeon Jungkook không đáp, đôi mắt nhìn thẳng vào Min Yoongi, anh biết mình sai, hai người đó vốn không phải là một. Trong lòng anh biết rõ rằng mình yêu Lee Ami, nhưng tại sao khi nhìn thấy Kim Ami em cùng với người con trai khác, anh lại cảm thấy không vui? Lí do thì ngay cả anh cũng chẳng biết là gì nữa. Rốt cuộc là anh đã yêu hay là vì còn nhớ thương người cũ?
Yoongi buông Jungkook ra, anh ngã phịch ra đất, nhân viên xung quanh định vào can nhưng thấy mọi chuyện êm xui rồi thì thở phào nhẹ nhõm. Min Yoongi vẫn còn tức giận, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Jeon Jungkook, anh quay lưng bước ra chỗ tiếp tân thanh toán tiền bữa ăn, rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà hàng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top