06. Tấm ảnh
Tỉnh dậy ở một nơi lạ lẫm với cái đầu đau nhức, tôi giật mình ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh. Nhớ ra chuyện lúc tối cùng Jeon Jungkook đi uống rượu với nhau, xong rồi say khướt chẳng nhớ gì cả, tôi đoán rằng đây có thể là nhà của Jeon Jungkook. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, tôi đứng dậy lấy chiếc điện thoại của mình đặt trên bàn, nhìn vào đồng hồ đã tám giờ hơn, tôi bắt đầu rối ren, sợ mình đã trễ làm nhưng mới ngỡ ra hôm nay là chủ nhật, tôi không có ca trực nên thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xung quanh không có một ai, mùi hương trong căn phòng, chính xác là mùi của Jeon Jungkook, là mùi hương tôi nghe thấy mỗi khi đến gần anh, một mùi hương nhẹ nhàng khiến tôi say đắm
Đột nhiên tim tôi đập thình thịch. Hôm qua say quá có khi nào nói ra những lời không hay không? Hay là những lời nói mình giấu giếm trong lòng? Nếu có thì tôi biết ăn nói sao với anh đây. Đang cảm thấy hoang mang thì tấm hình đặt trên bàn được đóng khung nhưng bị úp xuống kia đập vào mắt tôi. Một cỗ tò mò nổi dậy, tôi đưa tay cầm tấm ảnh đó lên xem thì đó là hình ảnh một người con gái ôm một người con trai và cười rất tươi, người con trai đó không ai khác chính là Jeon Jungkook, còn cô gái kia có lẽ là người anh yêu. Gương mặt của cô gái ấy cực kì giống tôi, giống đến nỗi khiến tôi giật mình mà phải nhìn kĩ lại. Ở phía dưới tấm hình còn có ghi tên Jeon Jungkook và Lee Ami.
Trong ảnh là hình cả hai chụp khi đang đi du lịch cùng nhau, khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh và cô gái đó, lòng tôi chợt thắt lại, đúng là anh và cô ấy rất đẹp đôi. Nhìn nét mặt của cô ấy, rất dịu dàng và trưởng thành chứ không như tôi, một đứa hậu đậu chẳng được tích sự gì cả. Nụ cười đó của anh, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy, anh ấy không bao giờ bày vẻ mặt đó khi ở cạnh tôi. Vậy tôi mong đợi điều gì từ anh? Đợi chờ cho anh thay đổi vì tôi ư? Trong lòng tôi bây giờ cảm thấy mình quả thật không xứng đáng, tủi thân, dựa vào đâu mà nghĩ rằng bản thân mình có thể thay đổi được Jeon Jungkook? Vốn dĩ, khoảng cách ban đầu của anh và tôi chính là đồng nghiệp thì dẫu có bao lâu thì đồng nghiệp vẫn mãi là đồng nghiệp mà thôi vì tôi biết anh còn yêu cô ấy nhiều lắm, nếu không yêu thì giữ lại làm gì?
Tiếng cửa phòng bật mở, tôi giật mình theo bản năng của con người khi làm điều gì lén lút, vội giấu tấm ảnh ấy phía sau lưng, nhìn thấy anh, tim tôi đập thình thịch
"Bác sĩ Kim, cô dậy rồi à? Tôi vừa đi mua đồ ăn sáng về, cô ra ăn đi"
"À...ờ..t-tôi ra ng.."
Chưa nói hết câu, bàn tay đầy mồ hôi của tôi run rẩy, vô tình làm tấm ảnh rơi xuống đất và vỡ vụn, thu hút cả sự chú ý của tôi và anh. Tôi nhìn anh với ánh mắt sợ hãi rồi luống cuống
"Tôi xin lỗi, t-tôi dọn ngay"
"Ami! Cô làm gì vậy?" Jeon Jungkook giật mình hỏi
Tôi quỳ gối xuống gom những mảnh vỡ kia vào tay, chưa dọn được gì thì bị một lực mạnh đẩy đến bật té, mảnh vỡ cắt vào ngón tay, máu chảy ra nườm nượp, tôi vội vàng giấu bàn tay đầy máu ra sau. Lúc này tôi nhận thức được anh đang vội vàng cúi xuống tay run run nhặt tấm ảnh lên, tôi thoáng chốc nhìn thấy anh trợn tròng nhìn đống đổ vỡ do tôi gây ra, rón rén đứng dậy, tôi bước ra sau lưng anh, lắp bắp nói
"Bác sĩ Jeon, tôi...cho tôi xin lỗi,...tôi không cố ý..."
"Cô ra ngoài đi"
"..."
Tôi đứng sững ở đó, nước mắt lưng tròng, hai chân tôi cứng đờ. Khoảnh khắc anh quay mặt về phía tôi, hai mắt đỏ rực giận dữ. Tôi thề là mình chưa bao giờ thấy bộ dạng này của anh, Jeon Jungkook giận tôi rồi, rồi anh ấy sẽ ghét tôi lắm. Tôi chẳng làm được chuyện gì có ích cả, chỉ toàn biết gây ra rắc rối mà thôi.
"Đi ra ngoài!!"
Jeon Jungkook quát tôi, lúc này tôi mới ý thức được rằng mình không nên ở đây nữa, lập tức quay lưng bước ra phía cánh cửa phòng ngủ. Khi cánh cửa khép lại, anh nhìn vào tấm ảnh đang cầm trên tay. Đó chính là vật quý báu của anh, mỗi lần nhìn vào đây, anh lại nhớ đến những kỉ niệm của anh với người con gái ấy. Anh đặt tấm ảnh ở phòng ngủ nhưng không dựng nó lên bởi vì mỗi lần nhìn thấy cô, trái tim anh như ai đó bóp nghẹt, kí ức xưa ùa về, cả hình ảnh chính tay anh lấy đi hơi thở của cô. Anh muốn quên đi quá khứ, muốn hướng về một tương lai tốt hơn. Những vật kỉ niệm giữa anh và cô, anh đều đặt chúng vào ngọn lửa đó mà hoá tro tàn. Thứ duy nhất còn sót lại đó chính là tấm ảnh này, anh muốn quên đi tất cả nhưng không muốn quên đi nụ cười xinh đẹp ngày nào nên mới giữ lại. Vậy mà rốt cuộc, kỉ niệm cuối cùng cũng đã vỡ vụn, đương nhiên là anh rất tức giận rồi.
Ở bên ngoài, giờ tôi cảm thấy sợ lắm, tôi không biết mình nên làm gì vào lúc này, im lặng rời đi hay ở lại xin lỗi. Nhìn về phía bàn ăn, thức ăn sáng được anh mua bày sẵn ở đó, tôi cực kì hối hận, cực kì ghét bản thân mình vào lúc này.
Một lúc sau, Jeon Jungkook mở cửa bước ra thì bắt gặp tôi đang đứng trước cửa phòng cùng đôi mắt đỏ hoe. Mặt đối mặt. Đôi mắt anh nhìn tôi không còn chút thiện cảm nào.
"Bác sĩ Jeon, cho tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đụng vào đồ của anh đâu, tôi chỉ..."
"Chỉ biết phá hoại thôi đúng không?"
Tôi chỉ biết cúi mặt xuống, cố ngăn cho nước mắt đừng rơi.
"Kim Ami, tôi thất vọng về cô thật đấy! Tôi đã đặt hết niềm tin vào cô, tôi tin tưởng cô có thể làm tốt tất cả mọi chuyện, nhưng chắc tôi đã lầm rồi, cô chẳng được tích sự gì cả. Cả cậu bé hôm qua nữa, có khi đã được cứu nếu không được phẫu thuật dưới bàn tay bất cẩn của cô!"
Tôi ngước mắt lên nhìn anh, lần này tôi chẳng thể kìm được giọt nước mắt ấy được rồi, nó liên tục rơi xuống. Jeon Jungkook khi tức giận nói ra những lời tổn thương tôi. Chẳng phải hôm qua anh bảo chuyện cậu bé ấy là bất khả thi sao? Sao bây giờ lại đổ mọi trách nhiệm lên đầu tôi như thế?
"Jungkook..."
"Cô còn gọi cả tên tôi nữa à? Cô có biết bản thân mình đã gây biết bao nhiều rắc rối chưa? Cô có biết tấm ảnh đó rất quý giá đối với tôi không??"
Jeon Jungkook không kiềm nén được cảm xúc cả lời nói, đôi mắt đỏ ngầu của anh lúc ấy khiến tôi sợ hãi.
Tôi không nói gì cả, lập tức chạy vọt ra cửa chính. Đúng là tôi sai thật nhưng Jeon Jungkook anh có cần phải nói ra những lời đó không? Chạy ra khỏi chung cư với đôi chân trần, tôi chẳng biết phải đi đâu, liền bắt một chiếc taxi mà về nhà. Mùa thu, trời bắt đầu đổ mưa, ngoài trời lạnh buốt. Ngồi trên xe, tôi nhìn vào bàn tay của mình. Không lẽ tôi vô dụng đến vậy sao? Vết thương ban nãy vẫn còn rỉ máu, tôi mở túi lấy ra tấm khăn giấy mà lau nó đi, tiện thể lau luôn những giọt nước mắt còn đọng ở khoé mi.
Bước vào căn nhà đơn độc, tôi không buồn bật đèn, ngoài trời mưa như trút nước, trời đất tối sầm. Tôi ngã người trên chiếc giường quen thuộc và bắt đầu khóc nức nở như thể bao nhiêu tủi thân và uất ức đều bày ra, khóc vì bị tổn thương và khóc vì làm tổn thương người khác.
Jeon Jungkook không chạy theo tôi. Trong cơn tức giận, anh đã không nhịn mà buông những lời nói như dao ấy mà cắm vào tim tôi. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, anh chỉ muốn rút lại những gì mình lỡ nói nhưng lửa giận trong anh quá lớn để có thể kiềm chế, chính là lúc tôi quay đi, trong tâm can anh đã thấy hối hận. Anh quay về phòng ngủ thì nhận ra trên sàn vương vãi những giọt máu và những mảnh vỡ thủy tinh dính máu. Anh thực sự hối hận rồi, nghĩ lại, do tôi cũng không phải cố ý mà làm vỡ. Dù gì cũng là kỉ niệm, vỡ thì cũng đã vỡ, tức giận thì có ích gì? Điều anh lo lắng bây giờ là tôi. Ngoài trời đã bắt đầu mưa, mưa lớn như vậy, không biết tôi đã đi đâu rồi? Vết thương kia mà gặp nước có khi lại nhiễm trùng thì sao? Đứa ngốc như tôi, có khi ra ngoài đường lúc này chỉ sợ có chuyện không hay xảy ra, trên mặt lại còn tèm lem nước mắt, chân lại không mang giày. Jeon Jungkook bắt đầu cảm thấy lo lắng, lập tức mặc áo khoác ngoài vào và chạy ra ngoài.
Anh ngồi trên chiếc xe của mình và lái đến chung cư nơi tôi ở. Vừa chạy, anh vừa để mắt quan sát xung quanh tìm kiếm coi tôi có lang thang đâu đó không. Đến trước chung cư, có trạm xe buýt ngay đó, anh dừng xe, chạy đến chỗ cô gái ngồi ở trạm xe buýt đang bấm điện thoại kia.
"Cô gì ơi, cho tôi hỏi cô có thấy cô gái nào kì lạ đi vào trong không?"
"Cô gái kì lạ?"
"Cô ấy có thể không mang dù, mặc áo thun trắng và chiếc váy dài màu hồng, không đi giày"
"À tôi có thấy, cô ấy lạ lắm, hình như có vẻ là đang khóc, cô ấy đi taxi, và hình dáng cũng giống như những gì anh nói, cô ấy còn không mang giày nữa."
"Vậy à, cảm ơn cô nhé."
Jeon Jungkook quay lại xe, trong lòng cũng đã an tâm khi biết tôi an toàn về đến nhà. Anh cũng lái xe về nhà. Nỗi lo duy nhất còn sót lại trong anh đó chính là không biết phải đối mặt với tôi như thế nào vào ngày mai đây.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top