05. Lời chân thật
Người bố nhận ra mọi chuyện quá muộn, đến bây giờ nhận ra thì đứa trẻ ấy cũng chẳng còn nữa. Cuối cùng, điều tôi chứng kiến đó là hình ảnh người bố đến cạnh giường con trai quỳ xuống nắm chặt bàn tay và khóc nức nở liên tục nói ra những lời xin lỗi vô nghĩa kia. Tôi thơ thẩn về phòng làm việc của mình tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại suy nghĩ. Một lát sau tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng mở cửa, tôi giật mình quay sang thì đó là Jeon Jungkook.
"8 giờ rồi, cô không về nhà sao?"
"À, tôi chỉ là hơi mệt, lát nữa tôi về."
"Cô còn suy nghĩ đến chuyện hồi chiều à?"
"..."
"Thôi không sao, bệnh viện những chuyện như thế xảy ra như cơm bữa ấy mà, không phải lỗi do cô đâu"
"Cảm ơn anh..."
Cả hai chìm vào im lặng một lát, không khí lại yên ắng đến nhàm chán, bất quá anh hỏi
"Ami này, đi uống với tôi không?"
Tôi ngạc nhiên
"Sao ạ?"
Anh cười
"Uống rượu í mà, giải tỏa căng thẳng thôi. Bác sĩ thì bác sĩ chứ, mỗi lần buồn tôi cũng đi uống với bạn bè, hôm nay không có ca, cô lại đang buồn. Đi đi, tôi bao"
Tôi như không tin vào mắt mình khi nghe chính miệng Jeon Jungkook mời tôi như thế. Tôi không biết chuyện anh thường đi uống bia rượu để giải sầu nhưng đây là lần đầu tiên anh mời tôi, tất nhiên là tôi rất thích.
"Vậy..."
"Đi thôi"
Jungkook và tôi thay bộ áo trắng quen thuộc kia ra, mặc trên người bộ quần áo bình thường như bao người mà vào một quán rượu gần đó, chẳng ai nghĩ cả hai là bác sĩ đâu. Làm việc cùng nhau một năm trời, gặp nhau chỉ có ở bệnh viện thôi, lần này anh lại dành hẳn thời gian thay vì mời các bác sĩ khác mà mời tôi. Chính vì điều đó đã làm tôi phấn chấn trở lại. Tôi thích anh mà, còn gì tuyệt hơn khi được đi giải sầu cùng người mình thích cơ chứ. Anh chủ động mời tôi, làm tôi đã ảo tưởng rằng anh cũng có chút tình cảm với mình...chỉ một chút thôi hoặc là cũng có thể là do...tôi giống với cô ấy nên trong mắt anh tôi là đặc biệt? Nếu thật là vậy thì đau lòng thật đấy!
Tôi và anh bước vào ngồi vào chiếc bàn gần đó, sau một hồi thức ăn cùng vài chai soju được đem ra. Tuy soju không phải rượu mạnh nhưng tửu lượng tôi khá ít. Chỉ uống vài ly đầu, đầu óc tôi đã lâng lâng lên.
"Mặt cô đỏ bừng hết rồi"
"Không sao không sao, tôi còn tỉnh táo lắm"
Nói thực thì tôi rất là buồn, đúng vậy, ngay lúc này chỉ có rượu mới có thể cứu vớt tâm trạng của tôi thôi, uống ly này đến ly khác, đến khi Jeon Jungkook cố gắng cản tôi lại, tôi vùng mình đẩy cánh tay anh ra và nói
"Trưởng khoa Jeon, anh đáng ghét thật đó"
Khỏi phải nói, anh khá bất ngờ với câu nói của tôi, nhưng cũng im lặng để xem lời nói tiếp theo của tôi là cái gì.
"Anh là đồ đáng ghét đáng ghét nhất trên đời!"
Tôi bắt đầu múa máy tay chân, trở thành tâm điểm của quán rượu, mấy hôm khác quán vắng khách nhưng đặc biệt hôm nay quán khá đông, nếu là người bình thường thì rất ngượng, còn tôi thì không
"Ami, cô say rồi, tôi chở cô về"
"Không tôi không say! Đồ đáng ghét nhà anh cũng gan lắm mới đưa một đứa tay nghề kém như tôi vào phẫu thuật chính"
Anh im lặng, tôi nói cũng đúng vì anh đã đặt quá nhiều niềm tin lên tôi. Nhưng đó là chuyện ngoài ý muốn, đứa trẻ đó không có ý chí muốn sống, làm sao bác sĩ có thể thay đổi nó? Đó gọi là vận mệnh rồi.
"Đã nói không phải lỗi do cô rồi, chuyện đó là bất khả thi mà"
"Nhưng mà...Jeon Jungkook anh có biết không, tôi vui lắm..."
"..."
"Anh đã ở bên cạnh tôi an ủi, tôi rất biết ơn đấy."
"Chuyện đó...cũng bình thường thôi...tâm trạng tôi cũng không tốt cho nê..."
"Tôi thích anh"
Tôi không ngần ngại nó ra ba chữ mà tôi thề cả đời này tôi chẳng bao giờ nói ra trước mặt Jeon Jungkook. Nay lỡ say, những lời chất chứa trong lòng bao lâu nay cũng nói ra mất tiêu rồi, không phải tuỳ tiện mà nói ra, mà đó là những lời chân thật.
"Ami...cô.."
"Tôi thích anh thật đó. Suốt một năm qua, tự bao giờ trong đầu tôi luôn lẩn quẩn một bóng hình đó chính là anh. Anh nói đi, anh đã bao giờ thích tôi dù chỉ một chút hay không? Tôi không biết...cách mà anh nhìn tôi, quan tâm và tin tưởng tôi đặc biệt như vậy...đó có phải là tình yêu hay...là vì tôi giống..."
Nói đến đây, đột nhiên tôi khựng lại, một cỗ buồn nôn ập đến, tôi nôn lấy nôn để ra sàn, bao nhiêu ánh mắt kinh tởm nhìn tôi, xong tôi lại chẳng chịu trách nhiệm về bãi chiến trường mình gây ra, thế là úp mặt xuống bàn và ngủ.
"Ami, Ami...!"
Jeon Jungkook lay người tôi, nhưng vô ích, tôi say đến nỗi hiện tại không biết mình đang ở đâu, làm gì, còn chẳng thể ý thức ra mình đã nói những gì. Nếu tôi nhận thức được những gì đang diễn ra, tôi sẽ không biết mình nên chui lỗ nào mà trốn, lấy cái gì mà đội bây giờ.
Jeon Jungkook thở dài, trả tiền cho chủ quán, còn phải cho thêm nhân viên vài ngàn won xem như là tiền dọn dẹp giúp đống này. Chủ quán lắc đầu ngao ngán nhìn anh bận bịu với cô gái say khướt, nói
"Cậu để cho người yêu cậu uống nhiều đến nỗi thành ra thế này sao?"
"Anh hiểu lầm rồi, cô ấy không phải người yêu tôi" anh cười cười
"Này, tôi biết từ nãy đến giờ cô ấy làm đủ chuyện xấu hổ, nhưng chưa đến mức cậu từ mặt không nhận đó là bạn cậu gái như thế đâu. Nói thật chứ trông hai người đẹp đôi lắm."
Anh chỉ biết cười, người ta hiểu lầm như vậy anh cũng chẳng buồn giải thích làm gì. Thứ anh thực sự quan tâm bây giờ là không biết phải xử lí mọi chuyện như thế nào. Cuối cùng, anh quyết định cõng tôi ra xe, chung cư tôi ở thì anh biết nhưng anh còn không biết tôi ở tầng nào huống chi là phòng mấy, lại chẳng biết mật khẩu. Thế là đắn đo một lúc, anh đưa ra quyết định đó chính là đưa tôi về nhà mình.
Nhà anh ở chung cư gần bệnh viện, sau khi cõng tôi đến thang máy lên tầng, đứng trước cửa nhà loay hoay bấm mật khẩu thì cô gái nằm trên lưng anh ngọ nguậy vùng vẫy, miệng thì hát hò gì đó.
"Ami, thôi nào, tôi mệt rồi đó."
Đến khi thấy dấu hiệu im lặng, anh thở dài, rồi cõng tôi vào trong. Căn nhà đầy đủ tiện nghi, cũng có phần rộng rãi, hiện đại. Màu chủ đạo là màu đen trắng nhàm chán, đúng kiểu đàn ông độc thân khô khan. Anh đặt tôi lên giường, cởi giày tôi ra để qua một góc, đắp chăn cho tôi nhưng chưa rời khỏi đó, anh đứng im một chỗ nhìn tôi đang say giấc, ngẫm nghĩ.
Jeon Jungkook nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, đúng là tôi cực kì giống với 'cô ấy'. Nói thật ra là anh cũng có chút gọi là quan tâm đến tôi hơn những người khác, anh nhớ đến cô ấy khi nhìn thấy tôi, thỉnh thoảng bắt gặp hình ảnh của cô ấy qua vóc dáng của tôi. Khi nghe tôi nói ra những lời thật lòng, trong lòng anh như có một tảng đá đè nặng. Đúng là anh có một chút cảm tình, nhưng vẫn chưa xác thực đó là tình cảm dành cho ai. Jeon Jungkook biết rõ mình còn yêu cô gái kia rất nhiều, không thể nào mà chấp nhận tình cảm của tôi lúc này được, vì điều đó có thể làm tổn thương tôi. Anh không biết chuyện tôi biết mình giống với cô vợ quá cố của anh, nên tạm thời, những chuyện vừa xảy ra, anh giả vờ như mình chưa nghe gì hết, giả vờ như chưa hề biết tôi có tình cảm với anh. Xem như đây là một buổi đi ăn giữa bạn bè bình thường.
Đóng cửa phòng nhẹ nhàng, sau đó anh rời đi. Đêm nay có vẻ là một đêm dài, Jeon Jungkook quyết định qua thư phòng, vùi mình vào công việc.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top