03. Phẫu thuật

Bước ra khỏi căn phòng, hàng loạt những kỉ niệm của anh và cô hiện ra trong đầu. Đã bấy lâu anh đã dốc sức từng ngày từng giờ chôn vùi nó sâu trong đáy lòng. Nhưng hôm nay chỉ vì một cô gái , anh lại bắt gặp hình bóng của người anh yêu, thế là mọi nỗi nhớ lâu nay như được đào bới lên một cách nhanh chóng. Anh thở dài, tự nhủ với mình rằng mọi thứ vẫn ổn.


Hai ngày sau.

Tôi đang chuẩn bị đưa vào phòng phẫu thuật. Trước khi phẫu thuật Jungkook đo huyết áp cho tôi, kể tôi nghe về mấy người bệnh nhân lúc trước của anh để tôi đỡ lo lắng, sau đó đưa tôi uống một số loại thuốc. Anh nói.

"Cô thong thả đi, không cần căng thẳng quá."

"Cảm ơn bác sĩ."

Nhìn thấy sự ôn nhu của anh, tim tôi như ngừng đập. Hoá ra bác sĩ Jeon đây không có khó tính lạnh lùng như lời đồn, mà lại rất dễ gần. Nói thật lòng , anh rất đẹp trai, tuổi tác chắc cũng tầm ba mươi nhưng có vẻ là chưa có vợ. Cũng phải thôi, trong môi trường y khoa này, thời gian nghỉ ngơi còn không có huống chi là ra đường, đâu có đi club đi bar như bao người cùng tuổi khác được.

"Nghỉ ngơi đi, 30 phút sau ta bắt đầu"

Đèn phẫu thuật đã được bật lên

Sau bốn giờ đồng hồ. Ca phẫu thuật thành công mĩ mãn, đã hoàn toàn loại bỏ được khối u, tỉ lệ tái phát chỉ 5%. Tôi được chuyển qua phòng hồi sức, hiện tại vẫn còn hôn mê. Đến khi hết thuốc mê thì đã là một tiếng sau đó.

"Bệnh nhân Kim Ami, cô có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?" Cô điều dưỡng đang thay nước biển cho em, thấy tôi tỉnh lại liền hỏi.

"Không ạ, cảm thấy hơi ê ẩm một chút" tôi đáp lại.

"Không sao không sao, chỉ là tác dụng phụ của thuốc mê, hôm sau là hết rồi."

"Chị vất vả rồi."

"À mà, nhớ mấy hôm trước, sau khi nhìn thấy cô, bác sĩ Jeon có thái độ kì lạ lắm, đến giờ vẫn còn kì lạ. Có lẽ nhìn cô trông giống một người."

"Giống một người?" Tôi trơ mắt nhìn chị điều dưỡng.

"Đúng vậy, ban đầu tôi cũng thấy cô có nét giống như người đó. Sau khi cô xưng tên tôi còn nghĩ mình nghe nhầm nữa cơ."

"Người đó tên giống tôi luôn á?"  Tôi ngạc nhiên, trên đời này có sự trùng hợp như thế sao.

"Nhưng cô ấy mất rồi. Cô ấy từng là y tá ở đây."

Tôi trợn tròn mắt bất ngờ vì lời nói của chị y tá. Tôi còn cứ nghĩ sẽ gặp được cái người giống tôi cơ, thoáng chốc tôi lại thấy hơi buồn và nuối tiếc.

"Nhưng bác sĩ Jeon còn sốc nhiều hơn nữa. Cô gái đó lúc trước chính là vợ sắp cưới của anh ấy. Chỉ tiếc là hai người họ đã hết duyên với nhau."

Tôi như dần nhận ra được vấn đề, nhớ lại hai hôm trước, lúc nhìn thấy tôi, thái độ anh có vẻ rất lạ.

"Tôi kiểm tra bệnh nhân." Jeon Jungkook bước vào khiến tôi một phen giật mình, không phải là anh đã nghe được câu chuyện rồi chứ?

"Vâng, thưa bác sĩ."

Jeon Jungkook với vẻ mặt bực dọc bước vào. Sau khi kiểm tra sức khỏe cho tôi, anh nói là tôi phải nhập viện để tiếp tục theo dõi.

Nhưng khi vừa dứt lời anh ta một mạch đi ra khỏi phòng. Tôi đã chọc tức gì anh đâu cơ chứ? Hay là nhìn thấy mặt tôi anh không vui? Nhìn vào vẻ mặt gắt gao đó của anh, ngay cả một người có tâm trạng bình thường như tôi cũng cảm thấy phát cáu theo. Một tên bác sĩ khó hiểu nhất mà tôi từng gặp.

"Anh ta bị sao ấy nhỉ? "

"Như cơm bữa ấy mà, lâu lâu lại nổi điên lên như thế, đến đồng nghiệp còn chịu không nổi cơ!" Chị điều dưỡng tiếp lời.

"Thôi, cô nghỉ ngơi đi, có gì cần cứ gọi."

"Cảm ơn chị"

Cũng may là điều dưỡng ở đây nhiệt tình tốt bụng, không thôi là chẳng có ai thèm nói chuyện với tôi. Chuyện tôi đi phẫu thuật, tôi chỉ nói duy nhất cho đứa bạn thân biết, mà bây giờ cô ấy đang ở nước ngoài để lo cho mẹ già nên không thể thăm tôi. Rốt cuộc tôi cũng chẳng có ai để bầu bạn cả.











Thời gian cứ trôi, thế là tôi ở bệnh viện được ba tuần rồi, hôm nay chính là ngày tôi xuất viện. Tôi hào hứng lắm chứ, bởi vì không còn phải ngửi cái mùi thuốc khử trùng kia nữa rồi. Nhưng hình như tôi đã quên mất mình sẽ còn đi xin việc nữa cơ. Ôi trời ạ, sao tôi lại quên cơ chứ. Đúng vậy, sau khi xuất viện, cầm tấm bằng, tôi quyết định sẽ xin làm việc tại bệnh viện này.

Lý do tôi trở lại đây. Một phần là do ở đây dưỡng bệnh, dù gì cũng đã biết đường đi, y tá điều dưỡng ở đây đều rất nhiệt tình. Phần còn lại là do...có Jeon Jungkook. Tôi không hiểu, ba tuần qua, tuy tần suất tôi gặp anh không nhiều, nhưng cái cách mà anh nhìn tôi chăm chú, với cả Jungkook giống với gu của tôi - một người đàn ông chững chạc, thông minh và quan trọng là đẹp trai. Tôi cũng thừa nhận mình có chút sa ngã nhưng anh thực sự rất thu hút, lại còn một bác sĩ giỏi nữa, tôi chính xác là thích anh từ cái nhìn đầu tiên.

Như dự tính , tôi đã đến xin làm tại bệnh viện này, kết quả là được nhận vào, vì tôi tốt nghiệp loại giỏi, kinh nghiệm cũng đã có. Tôi không ngờ một đứa như tôi có thể làm việc tại cái bệnh viện danh giá này, có một chút tự hào ở trong lòng.

Khoa thần kinh.

Bước vào phòng của trưởng khoa, tôi cầm sấp hồ sơ cái mà trước khi bước chân vào tôi đã kiểm tra tới lui mấy chục lần vì sợ quên thứ gì đó. Đứng trước cửa phòng, tim tôi đập thình thịch, tôi không hiểu tại sao mình lại vô cùng hồi hộp mà không biết lí do là sợ không được duyệt hay vì bên trong có người tôi thích. Đặt tay lên lòng ngực thở phào, tôi tự trấn an mình phải thật bình tĩnh. Cửa phòng có cửa kính phản chiếu, tôi nhìn vào đó mà ngắm bản thân mình đầu tóc gọn gàng hay chưa, mặt có dính gì không, loay hoay một hồi vẫn không dám gõ cửa, chợt bên trong có tiếng vọng ra

"Là ai vậy?"

Không nhầm được, là tiếng của Jeon Jungkook, tim tôi lại đập nhanh thật nhanh, lấy hết sức can đảm mà gõ cửa phòng, sau khi nghe tiếng "vào đi", tôi mới mở cửa bước vào. Trước mặt tôi là một căn phòng làm việc không nhỏ cũng không lớn, xung quanh màu chủ đạo cũng là màu trắng, có hai bàn làm việc cách nhau một tấm kính, một bên của bác sĩ Min Yoongi, một bên của Jeon Jungkook, có trang bị máy lạnh, ghế sofa, tủ, và một cái bảng lớn dán đầy những hình thuộc về chuyên môn và những tấm ghi chú. Tôi bước đến bàn làm việc của Jeon Jungkook, tư liệu sắp xếp gọn gàng, máy tính và một bảng tên "trưởng khoa Jeon" đặt trên bàn.

"Chào bác sĩ, tôi đến đưa anh hồ sơ"

Jeon Jungkook nhận lấy hồ sơ của tôi, anh hỏi

"Cô Kim Ami à? Cô là bác sĩ sao?"

"Vâng ạ"

Anh gật gù, xem xét hồ sơ của tôi

"Cô học ở đại học y khoa Seoul à?"

"Dạ vâng, kinh nghiệm không nhiều, mong anh giúp đỡ ạ!"

Anh xem qua hồ sơ của tôi, kinh nghiệm, học vấn, tất cả đều rất tốt, có cả chứng chỉ tiếng anh quốc tế. Cuối cùng anh ngước lên nhìn tôi và nói.

"Được rồi, hồ sơ cũng đã xem qua, ráng làm cho tốt, tôi tin tưởng cô"

Bốn chữ cuối anh ra khiến cho má tôi đỏ ửng, cảm giác tim đập nhanh trong lòng ngực, hiện tại tôi rất muốn hét lên thật to nhưng phải biết kìm nén vì thừa biết tên trước mặt trong công việc nghiêm túc cỡ nào.

"Cảm ơn trưởng khoa ạ!"

Anh không nói gì mà quay lại chăm chú vào tài liệu, tôi cũng biết là đến lúc phải ra ngoài và về phòng làm việc mới của mình ở ngay bên cạnh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top