P20: Thanh thản nhé, Taehyung!

 Suhha ê ẩm ngòi dậy trong cơn đau đầu, cả cơ thể mỏi mệt, khung cảnh căn phòng tràn vào mắt nó. Tại sao nó lại ở đây? Yoongi mặt lạnh đi tới, kèm theo một cái tát vang ròn lên. Suhha tiếp nhận cái tát của anh mà lòng trở nên chua xót.

- Yoongi, tại sao anh lại đánh em?!

-Em còn hỏi vì sao à? Em suýt bị cái tên Taehyung kia lên giường không? Nếu Jimin không tới kịp, em sẽ ăn nói với mẹ ra sao đây hả?

-Mẹ...

 Suhha ôm mặt mà khóc, anh ngồi kế bên nó. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn cũn. Tại sao em phải hy sinh cái vẻ đẹp ngoại hình chỉ để đổi lấy cái tình cảm chết tiệt của em với cái tên họ Jeon kia chứ?

-Anh xin lỗi Suhha... Sở dĩ anh làm vậy vì anh quá lo cho em thôi. Anh không muốn chuyện gì xảy ra với em cả! Công chúa nhỏ của anh, em phải thật mạnh mẽ. Nước mắt của công chúa chỉ được rơi vì người xứng đáng thôi, nhóc con!


Nói đoạn, anh đứng lên. Nó đi thay quần áo đám tang để đến gặp mẹ. Quần áo màu đen cùng gương mặt phờ phạc, mọt chuyện xảy ra đến nỗi nó không trở tay kịp.


-------------------




 Taehyung ôm bụng, từng cái đạp túi bụi giáng thẳng vào đầu cậu. Yumii cầm điếu thuốc vẫn còn ánh lửa, dí vào một bên má ấy. Taehyung vũng vẫy chịu cơn bỏng, cậu không thể chống cự khi người chống sau lưng Yumii là Park và Jeon thị.

- Chết tiệt! Cái việc cỏn con như vậy mà làm không xong.

-Thôi đi Yumii, cô đừng để ghen tuông lấn át mình nữa.

-Vậy à?


Cô cầm cái tuýp sắt ở dưới sàn lên, chiếc giày cao gót dí mạnh vào bàn tay trầy xước của Taehyung. Anh cắn răng chịu đựng, cậu sẽ không để người yêu mình xảy ra chuyện được.

-Ôi tôi quên mất Taehyung, bạn gái của anh là một con điếm ham tiền. Tôi vứt cho nắm tiền, nó đã đồng ý để tiếp cận anh. Con nhỏ đó không biết đã cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh lại cưng chiều nó đến vậy.


-Đây là kế hoạch của cô?

-Phải, Taehyung! Nếu cậu đã biết bí mật ấy rồi, tốt nhất nên ngậm miệng lại. MÃI MÃI!


Yumii đập thẳng tuýp sắt vào đầu cậu. Máu chảy từ đỉnh đầu tràn xuống trán rồi gương mặt. Cậu cảm thấy đau, cảm thấy buốt. Giờ cậu chẳng còn ai thân cận cả. Cái chết của một kẻ cô độc luôn trong trạng thái khổ đau.


-AI CHO CÔ CÁI QUYỀN NÀY?

Jimin đạp tung cửa, hất hương mặt cùng con mắt đáng sợ khiến Yumii lùi bước. Những tên này đều là thuốc hạ của anh, tại sao lại ở đây?

- Cô là người của Jeon thị, ai cho cô cái quyền được  sử dụng thuộc hạ của tôi?

-Bố của anh đã giao quyền cho tôi,Jimin! Hơn cả, tôi là mẹ kế của anh. Dòng máu của bố anh tôi còn đang mang đây, anh tính làm gì?


Jimin nhìn thấy Taehyung đang rất nguy kịch bèn cúi xuống khoác tay cậu ấy lên vai rồi ra về. Yumii chạy đến, cầm lấy cánh tay của anh. Chả phải họ đã đoạn tuyệt rồi sao?


-Anh mang cậu ta đi đâu? Cậu ta biết mọi thứ rồi, cậu ta phải chết!

-Cô có quyền cho cậu ấy chết thì tôi cũng có quyền khiến đầu của cô rơi xuống đất luôn đấy!

-Nhưng.. chả phải anh đã tuyệt  giao với cậu ta rồi sao?

-Chúng tôi tuyệt giao nhưng không tuyệt tình. Cô cút ra, tôi phải đưa Taehyung đến bệnh viện.


Taehyung rơi vào trạng thái mơ hồ, là Jimin tới đây để cứu cậu sao? Ấy vậy mà cậu luôn nghĩ rằng mình  sẽ mãi là một chú sói cô độc ấy chứ? Có gì đó không ổn! Hình như anh nghe thấy tiếng đạn lên nòng. Yumii đang ngắm súng về phía Jimin.


-JIMIN!

 Taehyung ẩy Jimin bằng sức cuối cùng của mình. Viên đạn ghim thẳng vào ngực của cậu. Khói ở nơi đầu súng Yumii đang cầm trên tay vẫn chưa loãng vào không khí. Đồng tử của Jimin mở to, khụy xuống nhâng đầu Taehyung dậy. Nhìn cái gương mặt be bét máu, khốn khổ đến vậy mà cậu ta vẫn còn cười được. Nụ cười nhạt nhẽo như thể muốn buông xuôi tất cả khiến anh chán ghét. Anh muốn đấm vào cái mặt ấy để cho cậu ta tỉnh ngộ rằng bên cạnh cậu ta luôn có một Park Jimin.


Cậu đưa tay lên, bàn tay không có chỗ nào lành nặn chạm vào gương mặt nhẵn lì của Jimin mà rơi nước mắt. Hết thật rồi, cậu sẽ chẳng còn cơ hội để ngắm nhìn cái gương mặt này nữa. Sẽ chẳng có giọng nói ca thán kêu ca văng vẳng bên tai mình. Jimin chán ghét cái giọt nước mắt của Taehyung vội lớn tiếng.


-Này, chúng ta phải đến bệnh viện. Nếu cậu không cố gắng thì chúng ta sẽ tuyệt giao lần nữa!

-Không...Jimin đừng! Tớ không thể nữa. Xin cậu, hãy ôm tớ được không? Một cái ôm tình bạn lần cuối cùng.

-Tên ngốc này!


Jimin không ngần ngại mà ôm cậu vào lòng, nhịp tim cậu yếu quá! Tại sao cậu ta ngu đến nỗi chắn viên đạn đấy cho anh chứ? Anh thật sự không cần, anh chỉ cần cậu khỏe mạnh là anh vui rồi!


Chợt, anh thấy cả người Taehyung buông thõng. Anh không thể kìm lại được giọt nước mắt vị mặn này. Anh để cậu xuống, nhẹ nhàng hôn lên tránTaehyung.


-Mong cậu hạnh phúc Taehyung! Mong chúng ta sẽ gặp lại. Nếu không gặp lại, sao cậu trả tôi năm triệu won đây? Thanh thản nhé, Taehyung ssi!


 Jimin đứng dậy, giật lấy cây súng từ tay Yumii. Anh nhếch môi rồi vả thẳng vào mặt của cô. Cô ngã sấp xuống, có tên thuộc lạ định tới nâng dậy nhưng Jimin lừ mắt.


-Ai tới gần cô ta sẽ phải chết!

 Tất cả thuộc hạ đều lui lại phía sau. Jimin đi tới, túm lấy tóc Yumii. Lấy chiếc dao bấm của tên gần đó, cứ hai đường trên má cô khiến Yumii khóc thét.


-Sao? Vậy đã đau à? Tôi nhớ cô còn làm nhiều lắm mà! Ayya! Một ngày cô đã giết hai người chẳng khác gì con súc vật cả!


Anh bóp mạnh gương mặt cô ta khiến máu rớm ra ngoài. Tay anh không kìm được, liên tục tát cô khiến hai bên tai nhanh chóng ù đi. 

-Yumii, cô mà còn gây ra chuyện ác nữa thì đừng trách mọi thứ của cô bại lộ. Cô thử đụng đến Jungkook xem, cô sẽ không sống nổi với tôi đâu. À, tôi nhắc cho cô nhớ. Mẹ của tôi đang bay về từ Canada sau khi xử lí chi nhánh bên đó. Cô cũng biết mẹ tôi giết người không chớp mắt đâu.


-Ý anh là sao...

-Nếu mẹ tôi biết cô ăn nằm với bố của tôi thì sao bà ấy lại để yên cho cô sống chứ? Cho nên hãy cư xử là vợ của Jeon thị chứ đừng đòi làm phu nhân Park thị nhé!


-Nhưng tôi với bố anh yêu nhau thật lòng Jimin à! Mẹ anh phải chấp nhận sự hiện diện của tôi và đứa con của ông ấy.

-Ngốc quá đi! Tài sản là mẹ tôi đứng tên, ông đấy cũng chỉ là cha dượng của tôi thôi, Yumii. Cho nên mạng của ông ấy, mẹ tôi lấy lúc nào mà không được?




Thế rồi Jimin rời đi, tất cả thuộc hạ mang xác Taehyung lên oto rồi đi mất. Yumii nghiến răng, nắm tay rất chặt khiến móng tay in đậm vào da.


-SUHHA, JUNGKOOK! Cho dù tôi có chết thì tôi cũng sẽ kéo hai người đi. Không ai có quyền được hạnh phúc cả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top