Sự thật

Bạn trai tôi tên là Junghoon, mất trong một tai nạn xe hơi.
Trái tim của Junghoon được cấy ghép vào cơ thể của người em song sinh của anh ấy, Jungkook.
Vì vậy, tôi đã quyến rũ Jungkook. Cố leo lên giường anh. Bởi vì tôi không cho phép trái tim này thuộc về một ai khác trong tương lai.
Nó sẽ mãi mãi là của tôi.

Jungkook và tôi đã sống với nhau được một năm.
Đêm đó, tôi thức dậy do khát nước.
Tôi đứng dậy khỏi giường và đi vào bếp tìm nước uống.
Khi ra ngoài, tôi theo thói quen liếc nhìn đồng hồ trên tường, lúc đó là mười một giờ rưỡi, Jungkook vẫn chưa về.

Sau khi nắm cổ phần công ty, anh có rất nhiều công việc cần giải quyết, anh về nhà ngày càng muộn, thỉnh thoảng còn ở lại đó buổi tối. 

"Ding dong-"
Tôi vừa định trở về phòng thì chuông cửa vang lên.
Tôi đi ra mở cửa.
Jungkook, người đang say rượu được một cô gái ngực lớn dìu về.
Cô gái mặc váy hồng, cánh tay của Jungkook đặt trên vai cô ta.

Cô ta dùng hai tay ôm chặt lấy Jungkook, như thể muốn dán cả người mình lên người anh ấy vậy.
Cô gái giả vờ mỉm cười với tôi, với một chút tự mãn trong mắt: " Anh Jeon uống nhiều quá, nên tôi đưa anh ấy về."

Đây đã là lần thứ năm trong tháng này, Jungkook khi say đã được các cô gái khác nhau đưa về.
Tôi đỡ Jungkook ra khỏi vòng tay cô gái, " Cứ giao cho tôi."
Cô gái không được thoải mái và muốn nói điều gì đó, nhưng đã bị tôi đóng sầm cửa lại.
Tôi ghét mùi nước hoa khó chịu trên người cô ta.

Tôi xoay xở đỡ Jungkook trở lại phòng ngủ, đỡ anh nằm trên giường, cởi giày cho anh.
Tôi hồi hộp dựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim anh qua lớp áo, thịch, thịch, thịch...
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
May mắn thay, nhịp tim vẫn bình thường.
Bác sĩ đã nhiều lần nói cơ thể anh không thích hợp uống nhiều nhưng anh không nghe.

Khi tôi chuẩn bị đứng dậy, Jungkook đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi, lật người đè tôi bên dưới người anh.

Anh dùng cả hai tay siết chặt cổ tay tôi.
Đôi mắt đen láy nhìn tôi lộ rõ vẻ khó chịu, cũng không có dấu vết say rượu.

Tôi mỉm cười, "Sao anh không giả vờ say nữa?"
Jungkook đã đi du lịch và giao du trong suốt những năm qua, anh đã rèn luyện khả năng uống rượu của mình rất tốt, vì vậy sẽ không bao giờ say đến mức bất tỉnh.
Anh vươn tay, cổ tay tôi bị siết chặt lại.
Mắt tôi đỏ hoe vì đau.
Trong mắt Jungkook hiện lên một tia bi thương, lông mày cau lại.
-" Em không ghen tị một chút nào sao?"
Anh nắm lấy tay trái của tôi, ấn mạnh vào trong lòng: "Không  phải em rất quan tâm đến trái tim này  sao? Em không sợ tôi đổi ý à?"
Tôi hỏi. : "Sau đó, anh sẽ?"
Lông mày anh khẽ nhúc nhích.
Tôi thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, dán mắt vào trái tim anh và lần lượt cởi cúc áo sơ mi của anh bằng cả hai tay.
Cho đến khi vết sẹo 20cm trên ngực lộ ra.
Tôi muốn hôn nó, nhưng Jungkook đã đẩy tôi ra một cách ghê tởm.
Trong con ngươi anh dâng lên đau đớn cùng bi thương :
- " Ami, trái tim của em làm bằng sắt sao?"
Sau đó, anh đóng sầm cửa lại và bỏ đi.

Hai anh em họ và tôi là bạn cùng lớp đại học.
Junghoon vui vẻ và nhiệt tình, có anh ấy ở đâu sẽ ngập tiếng cười ở đó.
Jungkook thì thờ ơ, luôn luôn lạnh lùng.

Tôi thích nắng, cũng thích Junghoon.

Vào năm cuối cấp, Junghoon qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.
Còn Jungkook mắc bệnh tim nghiêm trọng.
Nhờ ca ghép tim này, anh đã giành lại được mạng sống.
Thực ra tôi đã biết Jungkook thích mình từ rất lâu rồi.
Khi học đại học, tôi tình cờ đọc được nhật ký của anh.
Tên của tôi được viết đầy trên đó.
Vì vậy, anh - người luôn kiêu ngạo và điềm tĩnh đã không từ chối sự dụ dỗ của tôi vào đêm anh khỏi bệnh và trở về Hàn Quốc.
Anh biết tôi giả say nhưng vẫn để tôi leo lên giường anh.
Tôi dựa vào anh, để anh thích tôi.
Chỉ cần chiếm giữ anh, khiến anh trở thành người thay thế cho Junghoon.

Sau khi Jungkook đóng sầm cửa lại và rời đi, anh đã không quay lại cả đêm.
Anh không còn nhỏ giọng dỗ dành tôi như trước nữa.
Anh thậm chí đã đi công tác mà không thèm chào hỏi tôi.
Một lần rời đi sẽ là nửa tháng, tôi biết lần này anh thực sự giận tôi rồi.
Vào ngày sinh nhật của tôi, tôi đến CLB vũ đạo để tập luyện như thường lệ.
Trong giờ giải lao, Mingyu đã đến và hỏi tôi: "Cậu cãi nhau với Jungkook sao?"
Tôi không thích giao du, nên không có nhiều bạn bè, Mingyu là một trong số ít đó.

Tôi nói một cách chiếu lệ: "Không có."
Mingyu lắc đầu: "Không tin!"
"Đã lâu rồi Jungkook không đến CLB vũ đạo , trước đây dù bận rộn đến đâu anh ấy cũng sẽ dành thời gian đến xem cậu diễn tập, mỗi lần đều mang theo một túi lớn đựng đồ ăn phòng khi cậu đói, anh ấy sủng cậu đến tận trời vậy."

Cậu ấy bĩu môi: "Hơn nữa, hôm nay còn là sinh nhật của anh cậu! Jungkook vậy mà lại không tới? Cái này quá không bình thường rồi!"

Sau đó, Mingyu vẫn muốn nói chuyện phiếm nhưng bị thầy vũ đạo gọi đi.
Tôi chưa bao giờ quan tâm đến lòng tốt của Jungkook đối với tôi.

Chiếc điện thoại bên cạnh đột nhiên rung lên.
Tôi cúi đầu nhìn, là tin nhắn của trợ lý Jungkook.
" Cô Kim, tôi đã hẹn bác sĩ cho cô vào mười giờ sáng ngày mai rồi, cô nhớ đúng giờ đến nhé."
Tôi cầm điện thoại và nhắn lại: "Được, cảm ơn".
Tôi có vấn đề về dạ dày.

Khi Junghoon mất, tôi không thể chấp nhận sự thật, tôi không ăn không uống nhiều ngày liền.
Sau đó, tôi lại ăn quá nhiều, dẫn đến viêm dạ dày.
Sau này khi ở bên Jungkook, anh đã tìm chuyên gia giỏi nhất trong nước để chữa trị cho tôi.
Anh thậm chí còn thay đổi từ một người không biết nấu ăn thành một chuyên gia dinh dưỡng, luôn nấu cho tôi nhiều món khác nhau và dỗ tôi ăn.

Bây giờ nghĩ lại, xem ra Jungkook thực sự rất tốt với tôi.

Nửa đêm bị đau dạ dày, tôi vã mồ hôi đầm đìa, anh ôm tôi vào lòng lao vào phòng cấp cứu.
Tôi bị cảm và sốt, anh túc trực bên giường để chăm sóc tôi.

Khi tôi đi công tác, dù có về muộn thế nào anh vẫn luôn đợi ở nhà ga hoặc cổng sân bay để đón tôi.
Năm ngoái vào ngày sinh nhật của tôi, anh thậm chí đã bay từ nước ngoài về trong đêm để xem buổi biểu diễn trực tiếp của tôi.

Trước hàng nghìn khán giả, anh bước lên sân khấu, tay cầm bó hoa hồng xanh.
Khi anh dừng lại trước mặt tôi, tất cả đèn đột ngột vụt tắt.
Có một tiếng "bụp".
Một chùm đèn sáng từ trên cao soi rõ tôi và anh.
Khóe mắt và lông mày anh nhếch lên thành một nụ cười.
Hai tay đưa hoa cho tôi: "Ami, sinh nhật vui vẻ."

Sự lãng mạn và nụ cười của Jungkook không nhiều. Nhưng tất cả đều dành tôi.
Tôi đăng xuất khỏi trang trò chuyện với trợ lý, kéo tin nhắn xuống lần nữa, nhấp vào ô trò chuyện với Jungkook hiển thị ở trên.

Lần cuối cùng chúng tôi liên lạc là nửa tháng trước.
Anh nói anh có việc phải làm vào buổi tối và sẽ không về nhà.

Thái độ của anh với tôi đã thay đổi từ khi nào vậy?
Có lẽ là lần đó, anh bắt gặp tôi trò chuyện video với người bạn thân nhất của mình.
Tôi nói tôi chỉ coi anh như vật thế thân, chưa từng yêu anh thật lòng, tôi chỉ muốn chiếm trọn trái tim anh.
Sau ngày hôm đó, Jungkook ngừng cười với tôi.
Anh ấy thường xuyên bị các cô gái khác nhau đưa về khi say xỉn.

Rất lâu về trước.
Anh đỏ mắt hỏi tôi: "Rõ ràng tôi có khuôn mặt giống anh Junghoon, giờ tôi thậm chí còn có chung một trái tim với anh ấy, tại sao em không thể yêu tôi?"

Đúng vậy, Jungkook tốt như vậy, tại sao tôi lại không yêu anh ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top