Hạnh phúc (end)

Từng phút từng giây sau đó như là một cực hình đối với tất cả mọi người có mặt.

Một số người trong số họ bắt đầu quỳ xuống và cầu nguyện.

Tôi ngồi trên chiếc ghế trong một góc, toàn thân bắt đầu run lên, hai bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy nhau, khuỷu tay chống lên đầu gối, cúi đầu, đột nhiên có cảm giác xuyên thấu.

Những hình ảnh với Jungkook cứ hiện lên trong tâm trí tôi.

Có ấm áp, có đau đớn, có hành hạ lẫn nhau.

Và lông mày của anh ấy, đôi mắt anh ấy, đôi môi anh ấy....

Tim tôi đau như chảy máu, trước mắt ướt nhòe, tôi cắn chặt môi dưới, lặng lẽ nghẹn ngào.

Tôi thực sự rất sợ hãi!

Tôi sợ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại Jungkook nữa.

Tôi chưa kịp nói với anh rằng tôi muốn ở bên anh không phải vì trái tim kia.

Khoảng nửa giờ nữa trôi qua.

Đột nhiên có người xông vào, vui vẻ nói: "Chúng ta liên lạc được rồi! Đài điều khiển liên lạc được với chuyến bay rồi! Chuyến bay an toàn, sẽ hạ cánh ngay!"

Nghe thấy an toàn ...

Tôi đột ngột đứng dậy khỏi ghế và chạy ra ngoài.

Vừa chạy vừa khóc, rồi cười như điên.

Tất cả những hành khách trên chuyến bay đã ra ngoài gần hết, họ ôm những người thân yêu của họ, nước mắt họ trào ra.

Giọng họ vẫn run run kể về tình huống máy bay gặp nạn, có người nói rằng anh ta thậm chí đã viết một bức thư tuyệt mệnh.

Những người bên trong đều đã đi hết, nhưng tôi vẫn không nhìn thấy anh ấy

Tôi gọi anh ấy.

tắt.

Gọi cho trợ lý của anh ấy.

tắt.

Tôi không thể kìm nén được nữa đứng lên ngồi xuống liên tục, nước mắt chảy ra không tự chủ.

Khi tôi ngồi xổm xuống đó, vùi mặt vào đầu gối, khẽ khóc.

Tôi nghe Jungkook gọi cho tôi.

" Ami."

Lưng tôi cứng đờ, máu khắp người chảy ngược ra ngoài.

Tôi không thể tin ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa, theo nước mắt rơi xuống, tôi thấy rõ ràng khuôn mặt của Jungkook.

Anh xanh xao và phờ phạc, được trợ lý đỡ lấy.

Tôi đứng dậy khỏi mặt đất và cố gắng hết sức để không khóc, nhưng những giọt nước mắt của tôi vẫn rơi xuống.

một bước....

hai bước....

Đôi chân tôi yếu ớt, và tôi buộc mình phải bước về phía anh.

dần dần.

Tôi tăng tốc độ của mình.

Chạy về phía anh một cách tuyệt vọng, ôm anh thật chặt: "Jungkook, anh làm em sợ muốn chế.t!"

Cảm xúc mà tôi kìm nén bấy lâu nay bùng phát hoàn toàn khi tôi lao vào vòng tay anh, khóc thật to: " Em còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa !"

Jungkook cao hơn tôi một cái đầu, tôi vùi mặt sâu vào cánh tay anh.

Sau vài giây, anh từ từ đưa tay lên và ôm tôi ngày càng chặt hơn.

Cơ thể anh có chút run rẩy, giọng khàn khàn, ghé vào bên tai tôi nói: "Khi anh nghe rằng máy bay sẽ gặp nạn và anh không thể sống sót trở về, anh đã nghĩ, anh có điều gì hối tiếc trong cuộc đời mình không?"

"Sau nhiều cân nhắc, anh chỉ thấy một điều hối tiếc."

" Ami !"

"Chúng ta kết hôn đi."

Sau này tôi mới biết.

Hôm đó Jungkook ra ngoài muộn, bởi vì máy bay đông người, trong người anh lại không thoải mái, cho nên khi tôi nhìn thấy anh, sắc mặt anh rất nhợt nhạt.

Trợ lý của anh nói với tôi.

Khoảnh khắc máy bay hạ cánh, anh ấy nói: "Thật may, tôi vẫn có thể gặp lại Ami."

Máy bay gần như bị rơi.

Để chúng ta thực sự nhận ra rằng cuộc đời thật sự quá nhỏ bé, cái nào đến trước, ngày mai hay tai nạn?

Không ai trong chúng tôi biết, Jungkook nói rằng anh không muốn níu kéo quá khứ và lãng phí thời gian nữa.

Nếu tôi thực sự chân thành với anh ấy, chúng tôi sẽ kết hôn.

Nếu tôi vẫn không buông bỏ được Junghoon, anh ấy sẽ trả tự do cho tôi.

Đêm hôm đó, tôi lấy chiếc đồng hồ mà tôi chưa bao giờ có cơ hội tặng ra và đưa cho Jungkook.

Tôi ôm anh ấy: "Jungkook, thật xin lỗi. Cảm ơn vì vẫn tin tưởng em. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ tốt thôi."

Vào ngày đăng ký kết hôn, Jungkook đeo chiếc đồng hồ tôi tặng anh ấy.

Chúng tôi cầm giấy đăng ký kết hôn và cùng nhau tuyên thệ.

"Chúng tôi sẽ hiếu thảo với cha mẹ và dạy dỗ con cái, tôn trọng và yêu thương nhau, tin tưởng và động viên lẫn nhau, thấu hiểu nhượng bộ nhau, yêu nhau cả đời."

Từng từ một.

Tôi đọc nó rất cẩn thận.

Tôi nghĩ, mọi thứ sẽ tốt hơn.

Mặc dù tôi không chắc chắn, nút thắt trái tim của Jungkook đã được mở hoàn toàn chưa?

Nhưng ngày tháng còn dài, tôi sẽ làm việc chăm chỉ.

Jungkook và tôi, chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn.

Sau khi kết hôn, tôi bắt đầu học cách trở thành một người vợ tốt, chăm sóc Jungkook đến từng chi tiết.

Miễn là anh ấy ở nhà, tôi sẽ dậy sớm và làm bữa sáng, tôi sẽ ủi và treo những bộ vest cho anh ấy mặc trong ngày.

Jungkook cuối cùng cũng có một nụ cười trên khuôn mặt, mặc dù không nhiều.

Công việc của anh ngày càng ít đi, thời gian về nhà càng ngày càng sớm, anh lại bắt đầu đến CLB vũ đạo để đón tôi.

Nhưng.. anh vẫn chưa trở lại phòng ngủ chính, vẫn đang ngủ trong phòng ngủ dành cho khách.

Vẫn còn hai ngày nữa trước cuộc thi múa.

Tôi bắt đầu hơi lo lắng.

Tôi rất sợ làm hỏng việc và làm mất mặt mọi người.

Tôi đang dành thời gian để tập luyện mỗi ngày.

Tối nay, Jungkook nói rằng anh ấy có một cuộc họp khẩn cấp cần tổ chức và sẽ đến đón tôi sau.

Tôi chỉ đơn giản là tiếp tục tập luyện.

Nhưng không ngờ mẹ của Jungkook lại đến.

Trong quán cà phê đối diện với phòng tập, tôi ngồi đối mặt với mẹ của Jungkook.

Tôi liếc nhìn dòng xe cộ bên ngoài cửa sổ, nhấp thêm một ngụm cà phê.

Mẹ của Jungkook đi thẳng vào vấn đề, nói: " Ami, tôi không phủ nhận rằng cô rất đẹp và có dáng người tốt, cả hai đứa con trai của tôi đều thích cô. Nhưng sắc đẹp không thể ăn được, cô không xứng với Jungkook. Thằng bé nên kết hôn với một người phụ nữ môn đăng hộ đối, có thể giúp đỡ sự nghiệp cho nó."

" Yeomi có một gia tộc tốt, có thể trợ giúp cho Jungkook."

Thấy tôi không nói, bà lại bắt đầu chơi lá bài tình cảm.

"Junghoon không còn nữa, Jungkook là đứa con trai duy nhất mà tôi còn lại. Là một người mẹ, tôi không thể trơ mắt nhìn cô tra tấn nó như vậy."

"Tôi biết cô yêu Junghoon."

"Nếu đã vậy, xin cô buông tha cho Jungkook đi."

Tôi suy nghĩ một lúc.

Sau đó lại ngước mặt lên, kiên quyết nhìn bà : "Dì, con và Jungkook đã đăng ký kết hôn rồi "

Sau khi nghe điều này, mẹ Jeon ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm: "Không thể nào!"

Tôi bình tĩnh nói: "Chuyện này con sẽ không nói dối dì đâu. Nói đúng ra thì con nên đổi từ gọi dì thành mẹ."

"Xin mẹ đừng lo lắng, nếu con đã chọn kết hôn với Jungkook, con nhất định sẽ đối xử chân thành với anh ấy. Con sẽ không làm anh ấy buồn nữa."

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cúi đầu trước bà, người đầy kinh ngạc.

"Con xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra trước đây."

"Hy vọng quá khứ chỉ là quá khứ, tương lai chúng ta có thể chung sống hòa thuận, cũng đừng làm khó dễ Jungkook."

"Cuối cùng, điều con muốn nói là..."

Tôi hít một hơi thật sâu, trang nghiêm nói: "Con yêu Jungkook, không phải bởi vì trong người Jungkook có trái tim của Junghoon, mà là bởi vì con yêu anh ấy."

Tôi cúi người cầm chiếc túi trên ghế, khẽ gật đầu với mẹ Jeon : " Mẹ, nếu mẹ không còn việc gì thì con đi trước."

Tôi quay người lại, vô tình nhìn thấy Jungkook đang đứng cách đó không xa.

Tại sao anh ấy lại ở đây?

Tôi chợt nhớ ra, khi cùng mẹ Jeon ra ngoài, tôi tình cờ gặp Mingyu, nên nói mình đi uống cà phê. Mingyu chắc chắn đã nói với anh ấy khi Jungkook đến đón tôi.

Anh đứng đó trong bộ vest đen.

Tôi thấy một chút ngạc nhiên trong mắt anh.

Nhưng rất nhanh, có một nụ cười trong đôi mắt sâu thẳm của anh.

Tôi nhìn anh đi từng bước về phía tôi, nắm chặt tay tôi, nói với mẹ: " Con xin lỗi, chuyện hôn sự đã không bàn bạc trước với mẹ. Con sẽ tìm thời gian khác, chính thức rước Ami về nhà."

Anh nói rồi liếc nhìn tôi, mắt sáng như sao, " Không ai có thể ngăn con lấy cô ấy."

Tôi thấy sống mũi cay cay.

Hai tay nắm chặt lấy tay Jungkook.

Nhìn anh và mỉm cười.

Ban đêm, tôi đi tắm và đợi trong phòng ngủ.

Tôi nghĩ, Jungkook hiện tại đã biết ý đồ của tôi, anh ấy hẳn là...

Nhưng vào lúc này, tôi thực sự cảm thấy đỏ mặt và tim đập thình thịch.

Tôi nằm trên giường chợt nhớ đến lời nói của Mingyu, bộ váy ngủ gợi cảm... điệu nhảy quyến rũ...

Chỉ cần nhảy...

Váy ngủ...

Tôi nhanh chóng bật dậy khỏi giường và chạy đi lục lọi trong phòng, sau đó tôi mới nhận ra rằng không có bộ đồ ngủ gợi cảm nào.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn thay một chiếc váy ngủ màu đen.

Tôi đứng trước gương, ngắm đi ngắm lại, cảm thấy hài lòng nên quay trở lại giường, trùm chăn kín mít, yên lặng chờ đợi...

Nhưng đã gần mười hai giờ, Jungkook vẫn chưa quay lại.

Tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa, vì vậy tôi chạy chân trần đến phòng ngủ dành cho khách.

Mở cửa ra, anh không có ở đó.

Tôi lại chạy vào phòng làm việc.

Đây cửa bước vào, tôi thấy anh đang ngồi trước máy tính.

Nghe thấy âm thanh, anh ngẩng đầu lên, khẽ nheo mắt lại nhìn tôi từ đầu đến chân.

Tôi hơi xấu hổ.

"Cái đó......"

"Em......"

Tôi lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm, nói: "Anh có muốn về phòng ngủ với em đêm nay không?"

"Không không không ..." Tôi vội xua tay giải thích: "Ý em là, tối nay anh có muốn về phòng ngủ chính không?"

Tai Jungkook đỏ bừng, có chút kinh ngạc lại có chút xấu hổ.

Đột nhiên, anh từ trên ghế ngồi thẳng người lên, ho khan hai tiếng, khó hiểu liếc nhìn tôi rồi nhìn màn hình máy tính: "Tối nay tan họp, ngày mai đến công ty bàn bạc tiếp."

Khi đó tôi mới nhận ra anh ấy đang tham gia một cuộc họp video!

Trong phút chốc, tôi vô cùng xấu hổ.

Có một tiếng "bụp".

Khi Jungkook đóng máy tính, anh ấy có vẻ nhẹ nhõm.

"Em xin lỗi " Tôi gãi đầu: "Em không biết anh đang làm việc, em..."

"Cái đó... em... em về phòng trước đây."

Nói xong tôi vội quay người lại, đập đầu vào khung cửa.

"Ah--!"

Tôi lấy tay che trán, khóc vì đau.

Jungkook mang đá viên đến và chườm cho tôi.

Tôi nhìn mình trong gương, trán sưng đỏ, thật sự rất xấu hổ

Tôi vờ như không nhìn thấy nụ cười trên mặt Jungkook, nhào lên giường đắp chăn lên đầu: "Em buồn ngủ quá, đi ngủ trước đây, anh làm việc đi."

Tôi nghe thấy tiếng Jungkook tắt đèn.

Sau đó, tôi cảm thấy phía bên kia giường đã mềm xuống.

Tôi ló đầu ra, rời tối đen như mực.

Jungkook kéo một nửa chăn ra: "Tối nay anh không bận việc."

Tôi chớp mắt, anh ấy không rời đi? Sẽ không đi đến phòng ngủ dành cho khách?

Tôi mím môi, muốn cười một chút.

Vừa định chúc anh ngủ ngon, một bóng người đột nhiên đè lên người tôi.

Jungkook thở hồng hộc, hôn tôi một cách độc đoán.

Giữa môi và răng, anh nói: "Tối nay anh bận việc khác."

Hai ngày sau, tôi đã đại diện cho câu lạc bộ trong cuộc thi ba lê cấp tỉnh và giành ngôi á quân

Tại lễ trao giải, người dẫn chương trình hỏi tôi, có ai tôi muốn cảm ơn không?

Tôi một tay cầm cúp, tay kia cầm micro.

Nhìn về phía khán giả, Jungkook ngồi ở giữa hàng thứ nhất.

Với nụ cười trên môi, anh ấy cũng đang nhìn tôi trìu mến.

Tôi xúc động nói: "Tôi muốn cảm ơn chồng tôi. Tôi cảm ơn anh ấy vì sự kiên trì, lòng bao dung và thấu hiểu của anh ấy."

"Jungkook, em yêu anh."

Đến cuối cùng, đôi mắt tôi bất giác đỏ hoe, nhưng nụ cười rất ngọt ngào.

Vào ngày giỗ của Junghoon.

Giống như trước đây, tôi đã ôm một bó hoa cúc Junghoon yêu thích, đi cùng với Jungkook, đến gặp anh ấy trong nghĩa trang.

Nghĩa trang ở lưng chừng núi.

Có một sự yên bình thanh thản trong sự hoang vắng và xanh tươi ở đây.

Tôi cúi người đặt bó cúc xuống, cười nói: "Junghoon, em cùng Jungkook tới thăm anh."

"Em có tin tốt cho anh, em và Jungkook đã kết hôn."

Jungkook tháo kính râm xuống, vòng tay qua vai tôi nói: "Junghoon, em sẽ chăm sóc Ami thật tốt, anh yên tâm."

Tôi tựa vào trong ngực Jungkook, ngẩng đầu nhìn anh.

Anh ấy cũng tình cờ nhìn xuống tôi.

Từ đồng tử của anh ấy, tôi nhìn thấy một cô gái với nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt

Mặt trời rực rỡ chiếu vào tôi, thật ấm áp.

Còn tấm ảnh đen trắng trên bia mộ, Junghoon nở nụ cười rạng rỡ, chói mắt như mặt trời mọc ở phương đông.

Tôi nghĩ, anh ấy cũng đang chúc mừng cho chúng tôi.

Tôi vẫn thích lần lượt cởi cúc áo của Jungkook, và hôn lên vết sẹo 20cm gần tim anh ấy.

Không phải vì người khác.

Chỉ bởi vì anh là Jungkook.

Chúng tôi thường nói về quá khứ, khi chúng tôi nói về Junghoon, giống như nhớ về một người bạn cũ mà không còn là nỗi hận thù nữa.

Jungkook là liều thuốc chữa lành cuộc đời tôi.

Tôi cũng muốn bảo vệ anh ấy đến hết cuộc đời, đến khi cái chết chia lìa chúng tôi.

[ END ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top