56. Lại tra khảo, lại thẩm vấn

JungKook hoàn toàn rơi vào hôn mê, không hề biết Ami đang đau đớn như thế nào mà gào thét gọi tên gã. Trong tiềm thức của gã vẫn nghe được tiếng gọi rất thảm thiết của em, nhưng không có cách nào gã thoát ra được cái mê cung đang giam giữ gã. Chính gã khi đã rơi vào hôn mê rồi vẫn còn cảm thấy đau lòng như thế này thì Ami biết phải như thế nào vượt qua được đây.

Hai chiếc xe cảnh sát chạy đến và dừng lại ở nơi diễn ra vụ xả súng bất ngờ này, bên trong bước ra là những người đồng đội của gã ở sở cảnh sát, tất nhiên không thể thiếu Iseun. Cô ta nhanh chân bước đến chỗ của em và đẩy em ra, kiểm tra tình hình của Jeon JungKook.

"Trung úy Jeon! Trung úy Jeon!" - Cô lo lắng gọi tên gã cũng như lay người gã rất nhiều lần, tận mắt chứng kiến trên người gã vô số những vết súng đạn, cô cũng đau lòng không kém, vì dù sao gã cũng là người mà cô đem lòng yêu thương.

"Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả?" - Iseun không kiềm chế được mà túm lấy cổ áo của em lay mạnh, ánh mắt tức giận như muốn xỏ xuyên em.

"Bác sĩ bên này!! Mau đưa cậu ấy lên băng ca. Iseun, bây giờ không phải là lúc để em hành xử như vậy đâu!" - NamJoon nhanh chóng ổn định tình hình và điều chỉnh cảm xúc cho Iseun, chẳng phải trước mắt tính mạng của Jeon JungKook quan trọng hơn sao? Nếu cứ để gã nằm đây với những vết thương không ngừng chảy máu kia thì mọi chuyện chỉ có tệ thêm mà thôi.

Cô mặc kệ, lấy còng tay nhanh chóng còng tay Ami lại rồi quát lớn: "Cô bị bắt vì tội tàng trữ vũ khí và sử dụng súng trái phép! Cô có quyền giữ im lặng và mời luật sư cho mình, hoặc nếu tài giỏi thì tự cứu mình khỏi rắc rối này đi! Nhưng tôi nghĩ lần này cô khó thoát rồi."

Trong lúc Iseun còng tay em lại, Ami đã bình tĩnh kéo Iseun đến gần mình, trái ngược hoàn toàn với cảm xúc khóc nấc vừa nãy, lời nói của em đột nhiên trở nên gai góc và đáng sợ hơn bất kì lúc nào mà Iseun gặp em, lời đe dọa của em thật sự rất có trọng lượng đối với cô ta.

"Cô quả thực là một cảnh sát tài năng. Trước một mớ hỗn độn này mà cô vẫn biết tôi mang theo súng. Thay vì cho người đuổi theo và bắt những tên kia, cô lại ở đây buộc tội tôi trước tiên. Tốt thôi, đúng là súng của tôi. Nhưng tôi muốn cô biết một chuyện, tôi có thể sẽ được thả vì tất cả đều là hành động tự vệ bản thân. Còn cô, là đồng loã vẽ đường cho tội phạm thì tôi không chắc."

"Con khốn! Sắp mọt gông đến nơi mà dám đứng đây ngậm máu phun vào người tôi sao?" - Iseun nói vào bên tai em rất khẽ, một chất giọng mà cô chưa từng dùng nó để nói chuyện với người khác.

Đúng là sống trong môi trường khắc nghiệt từ bé đến lớn thì loại người gì em cũng đều gặp qua rồi, nhưng em vẫn không thể không bất ngờ trước thái độ này của Hae Iseun, rõ ràng cô ta là người của nhà nước, là người làm công chức. Có thể tùy tiện thốt ra những lời nói như thế này sao?

"Nếu Jeon JungKook có mệnh hệ gì thì tôi nhất định sẽ giết cô trước tiên rồi sau đó sẽ tự tử. Tôi nói cho cô biết, kẻ đáng sợ nhất chính là kẻ không còn gì để mất."

Trước sự nổi điên của Hae Iseun thì Kim Ami rất điềm nhiên đáp trả, mặc dù bây giờ lòng dạ và tim gan của em đều đang rất đau đớn và lo lắng cho người đàn ông đó.








Một tuần trước.

Trong lúc Hae Iseun chuẩn bị lái xe trở về nhà thì vô tình gặp được một người đàn ông dưới hầm xe của sở cảnh sát. Người này vẻ ngoài ăn mặc chỉn chu, gương mặt cũng rất đẹp trai, nói chung ngoại hình thì không có gì để chê cả. Nhưng cô rất thắc mắc là tại sao một người như anh ta xa lạ như vậy lại đến để bắt chuyện với cô? Cô không phải là không biết nhìn người, anh ta chắc chắn là kiểu sẽ không tùy tiện làm quen với ai đó nếu không có mục đích, vậy chứng tỏ anh ta bắt chuyện với cô là có ý đồ riêng.

"Làm phiền cô rồi, cho tôi hỏi cô là Hae Iseun đúng không?"

Cô chậm rãi nhìn anh ta một lần nữa rồi gật đầu xác nhận.

"À, tôi là Kim TaeHyung. Tôi là nhà môi giới đất." - Anh vừa nói vừa lấy danh thiếp ra đưa cho Iseun.

Cái nhìn đầy ấn tượng ban đầu của cô dành cho anh cũng bay đi sạch sẽ, tưởng là ai, hóa ra là mấy tên môi giới nhà đất.

"Bảo vệ hôm nay làm việc lơ đãng nhỉ, chỗ này là đâu anh biết không mà tùy tiện đến vậy? Mau ra khỏi đây trước khi tôi nổi giận."

"Cô bình tĩnh, tôi chỉ giới thiệu về bản thân một chút thôi, thật ra tôi đến tìm cô là có việc cần cô giúp đỡ. Tôi biết được thông tin cô là người phụ trách vụ án người quen của tôi."

Iseun nhíu mày nhìn anh rồi chất vấn: "Người quen của anh là ai?"

"Ami, Kim Ami ấy. Cô biết không? Em ấy là người quen của tôi, hôm nay tôi đến tìm cô để nhờ cô giúp đỡ."

Nghe đến cái tên Kim Ami, cô liền cảm thấy rất hào hứng, chẳng phải đây là cơ hội sao, cho dù người này có thật sự là người quen của em hay không thì cũng không quá nghiêm trọng, trước mắt nếu như cô hỏi được vài chuyện liên quan đến Ami thì tốt lắm rồi.

"Tôi có lý do gì để giúp anh chứ?"

"Chúng ta có thể tìm một quán cà phê nào đó và ngồi để bàn về chuyện này có được không? Tôi sẽ mời."

Iseun nghe thế liền đánh mắt nhìn đồng hồ mình đang đeo trên tay, sau đó lại dứt khoát đóng cánh cửa xe lại, đồng ý đi cùng Kim TaeHyung một chuyến.

Cả hai đi đến một quán cà phê cũng gần sở cảnh sát thôi, vì khá vội vàng và nôn nóng nên Iseun vừa đặt mông xuống ghế đã hỏi người kia chuyện mà anh ta đang muốn bàn với mình là chuyện gì.

"Xem ra cô là kiểu người khá nóng vội nhỉ." - Kim TaeHyung ngồi xuống đối diện cô ngay sau đó, trước khi vào vấn đề chính anh đã đưa cho Iseun xem vài tấm ảnh chụp của mình cùng với Ami trông rất thân thiết khi còn ở Ý.

"Tôi nghĩ cô sẽ muốn tôi chứng minh mối quan hệ giữa tôi và Ami có phải thật hay không. Đây, toàn bộ đều là ảnh thật không phải ghép đâu, cô có thể đem đi kiểm chứng."

Đúng như lời TaeHyung đã nói thì cô vẫn còn đang khá nghi ngờ, nhưng sau đó người kia lại nhanh nhẹn chứng minh khiến cho cô cũng không có cơ hội nói ra điều mình lo ngại nữa.

"Vậy anh muốn tôi giúp gì cho anh?"

"Ami là người em khá thân thiết của tôi, nếu cô theo đuổi vụ án này thì chắc cô cũng biết bố của con bé là người như thế nào, con bé vốn dĩ tính tình khá ngang bướng nên đôi khi hơi bốc đồng và luôn miệng nói muốn quay lại Hàn Quốc để trả thù cho bố của mình. Tôi muốn nhờ cô ngăn cản con bé làm chuyện dại dột ấy lại thôi. Dù sao con bé cũng rất quan trọng đối với tôi."

"Anh nói rõ ràng hơn đi." - Iseun nghe anh nói ấp ấp mở mở như vậy cũng không tài nào rõ hết ý tứ của anh được, có chút không kiên nhẫn hỏi lại.

"Hình như con bé sẽ cùng một gã cảnh sát họ Jeon đi gặp băng nhóm nào đó, tôi sợ là sẽ có ẩu đả xảy ra vì con bé lúc nào cũng mang súng bên người, nếu không thể kiểm soát được cảm xúc chắc chắn sẽ rất nguy hiểm."

"Làm sao anh biết được chuyện này vậy?"

"Thật ra một tháng trước con bé có đăng nhập email của nó vào máy tôi mà không thoát ra nên bây giờ vẫn còn ở đây. Tôi vô tình đọc được mail của con bé."

"Nếu như cô có thể đến và ngăn chặn điều đó thì tốt quá."

"Anh không sợ tôi sẽ bắt cô ta sao? Nói thật thì tôi không thích cô ta đâu."

Kim TaeHyung mỉm cười, một nụ cười nhìn thì có vẻ bình thương nhưng bỗng dưng bằng một thế lực nào đó Iseun đã sởn gai óc một cách rất vô thức.

Iseun quá là ngây thơ rồi đi, chính bởi vì anh biết Iseun là người muốn tống em vào tù hơn ai hết nên anh mới lặn lội tìm đến cô như thế này đây.

"Anh còn nói cho tôi biết cô ta có mang theo súng cơ đấy. Thật sự là anh muốn tôi giúp sao?"

"Ngoài cô ra tôi cũng không biết nên nhờ ai. Cô rõ hơn ai hết mọi chi tiết chuyện này mà. Gã cảnh sát Jeon đó cũng không phải người dễ trao đổi."

Thấy TaeHyung nói vậy cô cũng chỉ có thể ngầm gật gù đồng ý, tuy nhiên vẫn chưa vội kết luận có nên tin vào anh hay không nên cô lại cố chấp hỏi thêm một câu nữa.

"Lý do của anh thật sự chỉ là muốn ngăn cản cô ta làm chuyện xấu thôi sao?"

"Tôi còn có thể được lợi gì trong chuyện này chứ? Tôi cũng chỉ là một nhà môi giới mà thôi."

Đúng là chuyện này chẳng có lợi ích gì cho người làm môi giới nhà đất là mấy.

"Địa điểm chính xác thì tôi không rõ nhưng tôi có định vị ở đây, khi nào họ đi đến nơi mà tôi cho rằng là khả nghi thì tôi sẽ gửi định vị vào điện thoại của cô, lúc đó cô chỉ cần tới chi viện thôi."

"Được thôi, coi như tôi tin tưởng và đồng ý giúp anh, nhưng tôi không chắc sẽ giữ an toàn cho cô ta, vì tôi đang là người rất muốn tống cô ta vào tù hơn ai hết." - Không kiêng nể hay dè chừng, Iseun thẳng thắn nói ra quan điểm của mình, dù cho Kim TaeHyung có giới thiệu mình là anh em thân thiết của Ami thì Iseun cũng không có ý định nhún nhường.

Kim TaeHyung trước thái độ cương quyết ấy của cô cũng chỉ có thể mỉm cười sau đó chấp thuận, cố gắng diễn đến phút cuối cùng.

"Tôi cũng không đòi hỏi cô phải đối xử tốt với em ấy đâu nên đừng lo."


Kể từ sau lần gặp mặt đó, Iseun vẫn luôn giữ liên lạc với Kim TaeHyung mọi lúc. Ngày hôm nay chuyện xảy ra như vậy cô cũng chính là được biết trước nhưng không ngờ mọi thứ lại tệ đến như vậy, cô hoàn toàn không nghĩ người bị thương lại là Jeon JungKook. Khi cô đến đó còn thấy gã ôm lấy Ami kia mà, chẳng phải Jeon JungKook quá can đảm rồi sao? Dùng cả thân mình chỉ để bảo vệ một con nhỏ tội phạm đến từ nước Ý!

"Iseun em nghĩ gì mà lại đăm chiêu thế? Không đi thẩm vấn Ami sao? Anh nghĩ sẽ giúp ích cho vụ án của em đó. Cấp trên đã giao việc này cho em mà." - YoonGi vừa mới từ bên ngoài đi vào văn phòng chung thì thấy Iseun thẩn thờ ngồi ở bàn làm việc đắm chìm trong chính không gian suy tư của mình. Anh cũng biết rõ vụ án của Jeon JungKook được giao lại cho cô đã là quá sức rồi, ngay từ đầu cũng không biết được đây là cơ hội cho cô thăng tiến hay là một cái còng sắt vô hình giam giữ chân cô ở một chỗ, vốn dĩ vụ này người giỏi như trung úy Jeon mất nhiều năm như vậy còn chưa giải quyết đâu vô đâu.

"À, em đang nghĩ một chút chuyện thôi. Không sao, bây giờ em sẽ đi thẩm vấn đây."

Iseun vừa cầm tài liệu đứng lên thì nhìn tổng thể văn phòng một lần sau đó đầy chán nản và buồn rầu nói: "Mọi người đang ở bệnh viện chỗ trung úy Jeon hả anh?"

"Ừm, Trị An Tổng Giám cũng ở đó, mọi chuyện phức tạp lắm, anh nghĩ lần này cô gái của Jeon JungKook nguy thật rồi, dính dáng đến con trai của ông ấy, hậu quả thật sự quá sức tưởng tượng luôn ấy, chuyện này đang được mọi người khắp cái sở cảnh sát đồn ầm lên, mấy năm trước vợ của trung úy Jeon cũng vì vậy mà mất ấy."

Cô vẫn chưa thể lập tức thoát khỏi suy nghĩ của chính mình nên có hơi phản ứng chậm, sau khi thông suốt toàn bộ lời nói của YoonGi thì cô liền đanh đá phản bác: "Cô ta không phải là người con gái của trung úy Jeon đâu!"

Nói xong cô tức giận vùng vằng rời khỏi văn phòng, để lại một Min Yoongi không hiểu mình đã nói gì sai khiến cô tức giận nữa.











Ngồi đối diện Ami một lần nữa trong phòng thẩm vấn, lần này Iseun có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều, trái ngược với Ami, hiện tại em không có một tí tâm trạng nào để nghĩ đến bất kì chuyện nào khác, thân xác của em tuy đang hiện diện ở đây, nhưng tâm hồn em có vẻ như đang ở bệnh viện chờ đợi tin tốt của gã đàn ông mà em yêu.

Thật sự từ khoảnh khắc Jeon JungKook trao cho Ami một cái ôm thật chặt để bảo vệ em, để trở thành chiếc áo giáp chắc chắn nhất cho em thì em đã không thể ổn định được tinh thần của chính mình nữa rồi. Em biết rồi sẽ đến ngày này, cái ngày mà gã sẽ gặp nguy hiểm vì em, nhưng em chẳng dám tin nó lại xảy ra vào lúc em không có chút phòng bị. Và dù cho thật sự bất ngờ thì gã đàn ông đó vẫn bất chấp tính mạng mà cứu em không nghĩ ngợi, hành động đó của gã càng khiến cho em day dứt hơn tất thảy.

Em chỉ ước rằng mình chưa từng tồn tại trong kí ức của gã, ước rằng cái tên của em không xuất hiện trong cuộc đời của gã thì tốt biết mấy. Em đã mất quá nhiều thứ, đến mức bây giờ em chẳng còn gì để mất nữa rồi. Ngay từ đầu vốn dĩ em cũng không đủ sức để chống lại cái tổ chức ấy. Từ đầu đến cuối, em cũng chỉ là con rối mà thôi, bây giờ nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Bề ngoài Ami sắt đá đến mức Iseun nhìn thoáng cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo, đằng sau lớp vỏ bọc trông có vẻ như chẳng sao ấy thì bên trong đã mục nát đến biến dạng hết cả rồi. Bây giờ muốn em thông suốt suy nghĩ cũng không thể nữa đâu.

"Cô biết vụ xả súng này sẽ xảy ra đúng chứ?"

"Tôi đã nghi ngờ cô là tay trong của băng đảng ấy từ rất lâu rồi."

"..."

"Cô đến Hàn Quốc để trả thù cho bố của mình đúng không? Cô đã lợi dụng trung úy Jeon để thực hiện kế hoạch của mình?"

"..."

"Trung úy Jeon là người giữ nhiều thông tin và tài liệu của vụ án nhất, nên để có thể ngăn cản anh ấy, cô đã bày ra trò này nhằm sát hại anh ấy, đúng không?"

Ami suốt từ nãy đến giờ chỉ im lặng mà không nói bất kì một lời nào. Nhưng sau câu nói vừa rồi của Hae Iseun, em cũng phải miễn cưỡng liếc nhìn cô ta một lần.

"Cô là một tên tội phạm đội lốt luật sư, thật kinh tởm."

"Nếu cô đã biết tôi là tội phạm nguy hiểm như vậy, đáng lý ra cô không nên ngồi đây khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi."

"Nói vậy là cô thừa nhận rồi?"

"Tôi chưa từng có ý định sẽ chối."

Thấy Ami bản lĩnh nói ra mấy lời này như vậy mà không suy nghĩ, Iseun cũng hài lòng gật đầu rồi thư thả tựa lưng vào ghế, sau đó nhẹ như không thốt ra vài lời khiến Ami không tài nào nghe nổi.

"Dù sao thì bố của cô năm đó cũng là kẻ chủ mưu mà đúng không?"

Ami nhíu mày, làm sao Iseun biết?

Suốt thời gian rất dài, gã là người đã bao che cho em nên tất nhiên mọi chuyện liên quan đến thân phận thật sự của em đều được gã giấu rất kĩ, họ đều biết em là con gái của Kim WonRae, nhưng họ không biết chuyện ông ấy là người đã cầm đầu đảng trong vụ xả súng năm đó, vì mọi vết tích hầu như đều được xoá rất sạch sẽ, cho đến khi ông ấy chết thảm ở Milan, thì vẫn không ai trong số đám cảnh sát Hàn Quốc biết được ông chính là người cầm đầu vụ xả súng đó. Chuyện này chỉ có một mình Jeon JungKook biết, gã không nói cho cô nghe thì còn có ai nữa?

"Ami, cô thật ra cũng chỉ là con rối của trung uý Jeon thôi."

"..."

"Vì toàn bộ mọi chuyện mà tôi biết được, kể cả chuyện mẹ của cô đã chết thảm ra sao ở Ý, tôi cũng được trung uý Jeon kể lại."

"Vụ việc lần này xảy ra hoàn toàn là ngoài dự tính của cảnh sát chúng tôi nên mới để trung uý Jeon bị thương nặng như thế. Nhưng để cô ngừng ảo tưởng thì tất cả đều là kế hoạch để cô tự khai ra mà thôi. Nếu cô đã tự nhận mình là tội phạm trong cái băng đảng ấy thì tôi chúng tôi cũng có cơ sơ để tra khảo sâu hơn rồi."

Iseun bật cười, cô ta nhếch môi tỏ vẻ xem thường Ami. Cô ta đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi.

"Cô nghĩ trung uý Jeon sẽ yêu cô thật sao? Anh ấy, là người có biệt tài nắm bắt tâm lý tội phạm giỏi nhất trong sở cảnh sát đấy."

Tất cả... Là kế hoạch thôi sao? Kể cả chuyện gã nói yêu em?

Không thể nào là giả được, em không nên bị cô ta lừa như thế, nhưng hiện tại em không thể nào nghĩ khác đi được vì ngoài khả năng Jeon JungKook nói cho cô ta biết ra, thì em không thể nghĩ ra ai được nữa.

Ami liên tục hỏi vì sao, vì sao gã lại nói cho Iseun biết? Vì sao gã phải nói dối em? Mọi thứ đều không có lý gì cả, nhưng tất cả những bí mật này Iseun đều rõ như vậy thì lại càng khiến cho những điều mà em nghĩ là vô lý dần trở thành có lý mất rồi.








________
note cho bạn nào hong nhớ thì Ami vẫn chưa biết KTH là trùm đâu nhe. Vẫn nghĩ là JiHoon thui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top