53. Mối liên kết
"Dậy đi em lợn."
JungKook lay người Ami với một lực vừa đủ để em có thể thức giấc. Nhưng lay mãi không thấy động tĩnh đành phải kèm theo vài câu trêu ghẹo để chọc tức em, có vậy thì mới chịu dậy.
"Để em ngủ thêm tí đi mà."
Ami nhăn mặt rồi trở mình, không chịu để JungKook ôm lấy nữa, rất thẳng tay xô gã ra xa mình, xoay lưng lại với gã và rồi tiếp tục ngủ.
"Ami! Chúng ta sẽ muộn giờ đấy."
Đáp lại gã là tiếng im bặt, Ami hoàn toàn chẳng mảy may đến những lời gã nói, thái độ này của em dường như đã chọc vào lòng kiên nhẫn của gã, dẫu sao đi nữa thì gã vốn vẫn là người sống có quy tắc, trách em không chịu nghe lời thôi.
"Dậy ngay cho anh!" - Dứt lời liền kèm theo hành động của mình, hai tay gã bám chặt hai bên bắp tay của em, một lực duy nhất kéo em ngồi dậy, khiến cho em phải tỉnh giấc.
"Anhhh!!!"
"Nếu chúng ta trễ anh sẽ có biện pháp mạnh dành cho em, chúng ta vốn là người sống trong một môi trường tiếp xúc với những quy tắc, em không nên để anh nhắc nhở suốt như vậy."
"JungKook ah."
"Hoh! Ai cho em gọi tên anh trống không như thế hả?" - JungKook ra dáng người lớn hơn, liền bắt bẻ lấy sai phạm của em mà la rày.
"Chưa sang năm mới nhưng mà em thấy anh có vẻ lại già thêm một tuổi rồi, sao mới sáng sớm mà anh nói nhiều thế?"
JungKook tức anh ách, mồm miệng không khép lại được. Chỉ biết thở ra mấy hơi giống hấp hối rồi nhìn em ương bướng vậy thôi. Không nhẽ bây giờ gã lại đi chấp nhặt với em, khác gì gã là trò đùa cho em đâu.
"Hứ!" - Ami tức giận hất hai tay gã ra khỏi mình rồi trèo xuống giường, hai chân đùng đùng dậm xuống sàn nhà, bước từng bước đầy tức giận vào nhà vệ sinh.
JungKook ngồi trên giường chỉ biết cười. Gã không biết em là người yêu hay là con gái của gã nữa, chứ gã tự thấy từ lúc mình nói yêu em xong em chả khác gì Minie lúc cáu bẳn, trẻ con vô cùng, nhưng thú thật thì gã thất cũng rất đáng yêu.
Sau hơn ba mươi phút chuẩn bị thì Ami cũng chịu bước xuống nhà. Đầu tiến khi bước xuống em ngửi được một mùi hương khá bắt mũi phát ra từ hướng nhà bếp, em nghe thấy Minie và JungKook trò chuyện dưới bếp nên cũng đoán được phần nào hai bố con họ đang nấu bữa sáng.
"Thơm quá bố ơi."
"Bố làm món Minie thích." - JungKook bê đĩa thức ăn từ bếp ra bàn. Đúng lúc em đi đến bếp, thu hút sự chú ý của gã.
"Em xong rồi đấy à?"
Ami khẽ gật đầu rồi tiến đến gần hơn sau đó đưa mắt nhìn một loạt các món ăn trên bàn, ba mươi phút mà gã nấu ra được từng này món thì quả thực tay nghề không phải dạng tầm thượng.
"Ngồi xuống đi, anh bê đồ ăn ra hết rồi. Em ăn cùng Minie đi."
JungKook theo bản năng đưa tay kéo ghế ra cho em rồi lại xoay người đến phía tủ lạnh lấy bình nước trái cây rót đầy cả ba ly rồi mang ra bàn. Sau đó liền ngồi xuống đối diện với em và Minie.
Ami bỗng bật cười, vì Jeon JungKook ngồi xuống ghế mà không tháo tạp dề, trên mép miệng còn dính chút nước canh chưa khô, trông rất ngốc nghếch.
"Em cười cái gì chứ?"
Ami vẫn không ngừng cười, nhưng tay lại vơ lấy túi khăn giấy ướt trên bàn, chậm rãi lấy ra một miếng rồi đứng dậy chồm đến phía gã, lau sạch miệng cho gã.
"Cái tạp dề màu sắc đầy hoa này rất hợp với anh."
JungKook vẫn còn ngơ ngác với hành động đột ngột vừa rồi của em, nên câu nói em vừa thốt ra gã vẫn chưa thể hiểu hết. Từ đó đến giờ gã rất ít khi thể hiện sự thân mật với người khác giới trước mặt Minie lắm, mà kể cả sau lưng cũng không có, nói tóm lại ngoài mẹ của con bé ra thì con bé chưa bao giờ thấy Jeon JungKook gã thân thiết với bất kì người con gái nào. Đột nhiên hôm nay lại có cử chỉ thân mật như vậy, lại còn trước mặt con bé, gã có chút chưa quen.
"Bố và chị Ami tại sao lại gọi anh em vậy ạ?"
Minie im lặng suốt từ lúc em xuất hiện đến giờ, con bé để ý kể từ khi em có mặt ở trong bàn ăn, bố JungKook chỉ toàn quan tâm đến chị Ami, kể cả nước trái cây cũng là đưa phần cho chị Ami trước. Minie dẫu sao cũng chỉ là đứa trẻ, con bé xem Ami là chị gái của mình, vậy nên nó đang nghĩ liệu có phải bố JungKook thương Ami nhiều hơn thương nó không.
Ami nghe thấy Minie hỏi vậy liền tắt ngay nụ cười, bàn tay cầm miếng khăn ướt cũng bất chợt rụt về, sau đó từ từ ngồi xuống trở lại ghế, nhìn JungKook bằng một ánh mắt bối rối, không biết nên giải thích thế nào với Minie.
Đột nhiên điện thoại của gã reo lên đúng lúc này, gã thở phào nhẹ nhõm, gã thầm tạ ơn người gọi cuộc gọi này đến cho gã.
"Minie ăn nhanh đi con, bố nghe điện thoại. Chúng ta còn phải đến trường nữa đúng không nào?"
"Phải đó, em ăn cái này đi. Đây, nước ép của chị đều cho em." - Ami vừa gắp xong thức ăn cho Minie thì liền đẩy cho con bé ly nước ép.
JungKook thấy nó cuối cùng cũng tiếp tục ăn mà không hỏi nữa thì yên tâm đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.
"Tôi nghe đây."
"Trung uý Jeon, có manh mối của vụ bắt cóc trẻ em rồi."
"Còn bốn mươi phút nữa tôi mới đến trụ sở."
"Nhưng mà việc gấp lắm, tôi nghĩ là anh cần đến ngay lập tức."
Gã nhìn vào đồng hồ mình đang đeo trên tay, sau đó thở dài rồi nói: "Cho tôi mười phút."
Gã ngắt máy rồi quay trở vào trong.
"Chị Ami sẽ đưa con đến trường nhé Minie, bố có việc đột xuất không thể đưa con đi được."
"Ami, em-... Cô cứ lấy xe của tôi đưa con bé đi, tôi sẽ bắt taxi đến trụ sở. Đưa Minie đến trường xong thì hãy lái xe đến chỗ của tôi."
Ami thấy gã đổi cách xưng hô thì có chút chùng xuống, gã cư xử như vậy chính là chưa sẵn sàng nói cho Minie biết em là người con gái gã yêu, có lẽ gã không muốn ai đó thay thế Iseul trong lòng Minie, em nghĩ những điều tiêu cực như thế.
"V-Vâng."
"Vậy tôi đi trước đây, đi đường cẩn thận nhé. Đến nơi gọi cho tôi."
Ami chỉ gật đầu cho qua loa, sau đó nhận chìa khoá từ tay JungKook. Thấy gã vội vàng chạy đi như vậy cũng không thể buông ra một câu trách móc nào.
"Minie xin lỗi chị Ami."
Ami nghe thấy lời xin lỗi trong veo của Minie liền xoay sang nhìn con bé, đưa tay âu yếm vuốt nhẹ mái tóc của nó.
"Em xin lỗi cái gì?"
"Vừa rồi Minie có chút ích kỉ, là do Minie nhìn thấy bố JungKook chỉ quan tâm đến chị Ami nên em mới hành xử như thế."
"Không sao mà."
"Minie biết là do chị bệnh nên bố đặc biệt quan tâm chị, lần sau em không như thế nữa đâu."
Đứa trẻ này, nó thật sự chỉ muốn Ami là chị gái của nó mà thôi.
"Trung uý Jeon, cậu đến rồi, lại đây xem." - NamJoon.
Gã bước tới gần chỗ làm việc của mọi người thì thấy có một cậu nhóc tầm chừng mười sáu mười bảy tuổi. Trên mặt cũng có rất nhiều vết thương, tay thì bị HoSeok còng lại rồi.
"Chuyện này là sao?"
"Chúng tôi bắt được cậu nhóc này trong lúc đang đi lấy lời khai của người dân. Là YoonGi thấy cậu ta khả nghi nên đã đuổi theo, bắt được thì phát hiện trong người có giữ chất cấm." - SeokJin trình bày rất rõ, từng chi tiết cho JungKook nắm rõ.
"Sau khi giải về trụ sở lấy thông tin thì phát hiện ra thằng nhóc này là anh trai của Min YoungJo, cô bé là nạn nhân đã bị mất tích hơn một tuần nay trong vụ án bắt cóc mà chúng ta đang theo. Ah, thằng nhóc này tên Min YoungKi."
"YoungKi đã khai rằng có một người đàn ông lạ mặt đã uy hiếp nó, nói rằng nếu như giúp bọn chúng vận chuyển hàng cấm bọn chúng sẽ thả em gái của nhóc ra, bọn chúng khẳng định rằng YoungJo vẫn an toàn."
"Dựa vào đâu mà cậu tin vào lời nói của hắn?" - JungKook tiến đến gần hơn, ngay trước mặt YoungKi và hỏi.
"Hắn có gửi ảnh của YoungJo cho tôi!"
Nó hét lớn vào mặt gã, sau đó đay nghiến nhìn tất cả mọi người.
"Lũ cảnh sát mấy người vô dụng!"
"Này..." - HoSeok định bước tới gõ vào đầu nhóc một cái thì JungKook liền ngăn lại.
Gã không trách những lời lẽ ngông cuồng này của một thiếu niên yêu thương em gái mình, gã có thể hiểu cũng như cảm thông cho YoungKi.
"Cậu nhận ảnh của nạn nhân bằng cách nào?" - JungKook lúc này kéo ghế đến và ngồi xuống đối diện YoungKi, từ từ hỏi chuyện.
"..."
"Một phút cậu không nói, là một phút em gái cậu đang phải sống trong đau đớn, hoặc là sẽ chết trong một phút im lặng của cậu."
"Chú!! Chú là cảnh sát mà sao có thể nói ra những lời này!"
"Đều là những lời thực tế."
"Tôi không cần cảnh sát mấy người giúp đỡ, thả tôi ra!!!!"
"Được." - JungKook mất kiên nhẫn, liền đứng phăng dậy rồi đưa hồ sơ cho NamJoon cầm.
"Đưa cậu ta tới đội phòng chống tội phạm ma tuý. Không phải việc của chúng ta nữa."
"Nhưng mà..." - YoonGi
"Nếu cậu ta đã không cần giúp, thì chúng ta cũng không cần phải cố gắng, cứ để em gái cậu ta chết đi."
JungKook nhẫn tâm thốt ra từng lời, những người ở đây đều nghe qua tiếng đồn về tính cách khó gần, đáng ghét, nhẫn tâm của gã, bọn họ cũng đã phần nào trải nghiệm rồi, nhưng những lời này của gã thật sự khó nghe đến mức bọn họ phải mắt mở to.
"Đứng lại!!!! Chú có tư cách gì mà cho rằng YoungJo sẽ chết chứ?"
Gã đứng lại rồi cười khẩy: "Khi cậu bị bắt đến đây, em gái của cậu đã gặp nguy hiểm rồi. Nếu như từ đầu cậu hợp tác với chúng tôi, chúng tôi có thể thả cậu ra và cùng cậu cứu con tin trong số đó có em gái của cậu. Cậu cũng sẽ không mang bất kì tội danh nào vì lí do bị uy hiếp và lợi dụng, căn bản cậu là trẻ vị thành niên, quyền lợi của cậu là rất lớn. Nhưng vừa rồi cậu lại bảo không cần, vậy thì chúng tôi không có lí do gì để thả cậu ra ngoài và tiếp tục điều tra, dĩ nhiên cậu sẽ bị xử phạt theo pháp luật vì tàng trữ chất cấm. Không đi tù nhưng phải đi cải tạo, cải tạo đến lúc đủ 18 tuổi sẽ phải đi tù. Không dễ dàng nhỉ?"
"Sao nào? Cậu sợ rồi sao?" - JungKook hỏi với âm giọng rất khiêu khích.
YoungKi vừa nãy vô cùng ngông cuồng, nhưng sau khi nghe mấy lời mà gã nói cậu ta không thể không sợ. Huống hồ cậu ta lại là một người anh rất yêu thương em gái của mình.
"Vậy tôi cho cậu một cơ hội nữa, cậu nhận chứ?"
YoungKi gật đầu, JungKook hài lòng với chiêu trò thao túng tâm lý của mình.
"Vậy tôi hỏi cậu, cậu nhận được ảnh của YoungJo thông qua hình thức nào?"
"Hãy đảm bảo an toàn cho YoungJo, làm ơn." - Sở dĩ YoungKi nói như vậy là vì cậu bị chúng đe doạ rằng nếu thông đồng với cảnh sát thì YoungJo sẽ chết ngay lập tức.
"Chúng tôi không hứa, nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức. Cậu cũng phải bảo vệ YoungJo."
"..."
"Tôi nhận được ảnh của YoungJo thông qua một email ảo. Tôi không thể tra cứu được nó trên bất kì hệ thống ứng dụng nào, đột nhiên email đó gửi đến cho tôi ảnh và kèm theo lời đe doạ. Tôi thậm chí cũng không thể trả lời email."
"Cho tôi xem địa chỉ email đó." - JungKook nói bằng thái độ ra lệnh. Trên tay cầm điện thoại của YoungKi.
Dưới sự chỉ dẫn của YoungKi, JungKook đã thuận lợi vào mail và nhìn rõ địa chỉ email gửi
ảnh đến, nhưng gã đã rất ngỡ ngàng khi nhận ra nó.
Đây là dãy email mà Ami đã cung cấp cho gã khi cả hai hợp tác lật đổ JiHoon. Ami nói, đó chính là email mật mà JiHoon dùng để giao tiếp với em, đó cũng là email đã gửi đến đoạn phim mẹ em bị bạo hành dã man.
Nếu như gã để lộ ra vụ này có liên quan đến vụ của Iseul đang theo, nói trắng ra là vụ án của vợ gã. Thì mọi quyền hạng gã không thể nắm giữ nữa, tất cả đều phải giao cho Iseul. Vậy thì Ami đã nguy to lại càng nguy to hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top