44. Yêu em, nhiều lắm đấy
mọi người nghe nhạccccc mình ghim bên trên lúc đọc đoạn gần cuối nhoe, trùi ui bài hát trong phim một thời mình yêu thích huhuhuuhuhuhuhuhu.
______________________________
Căn biệt thự này đang bị sụp đổ sau tiếng nổ lớn vừa rồi. Nó sẽ sớm tan nát và em sẽ bị bẹp dí nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng bừng nhớ ra mình đến đây là để cứu mẹ, mẹ thì vẫn chưa thấy đâu nhưng mà nơi này thì sắp tang hoang rồi.
Ami hoàn hồn đứng dậy, tay ôm vết thương chậm rãi bước ra rồi quan sát trái phải. Xác định không có ai em tiếp tục bước lên tầng lầu tiếp theo, mặc dù nó đang từng chút một có dấu vết bị nứt mẻ trên tường.
"Mẹ!"
"Mẹ!"
Tay mở khoá từng phòng, song song đó là tiếng gọi đầy gấp gáp. Em biết thời gian không còn bao lâu, một là cùng nhau sống sót rời khỏi hoặc mồ chôn của em và mẹ sẽ là địa điểm này.
Bước lên trên tầng có vẻ gần như là cao nhất, em chạy ra ban công nhìn ra bên ngoài thì thấy ở toà nhà đối diện, cửa sổ đang được mở ra và mẹ em đang bị bọn chúng trói trên chiếc ghế gỗ cũ mèm, miệng thì bị dán chặt băng dính không thể tự do nói chuyện.
Nhìn thấy hình ảnh đó, tim em quặn thắt lại từng cơn lớn nhỏ khác nhau. Nhưng biết được mẹ vẫn còn đang hiện diện trên cuộc sống này, lòng em bỗng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
"Mẹ, con sẽ sang đó ngay bây giờ mẹ đợi con một lúc nữa." - Em đứng từ toà nhà bên đây hét sang bên kia.
Nhưng trái với suy nghĩ rằng bà sẽ vui mừng vì em đã đến, thì bà đã lắc đầu nguầy nguậy như ra dấu cho em đừng đến đây. Gương mặt bà thảm thiết như cầu xin ai đó đang ở gần bà ấy. Hai chân của em như bị chôn tại chỗ, chú ý quan sát mẹ mình muốn truyền đạt điều gì.
Nhưng còn chưa kịp nhìn thêm quá một phút, một phát súng lớn nổ ra, tai em vừa tiếp nhận âm thanh thì mắt liền thu trọn những hình ảnh ở chính diện mình. Chính mắt em đã nhìn thấy bàn tay ai đó đang cầm súng và chìa ra, bắn thẳng vào đầu của mẹ em và rồi bà ấy gục đầu xuống. Chết trước mắt em.
"M-Mẹ!"
Ami giẫy giụa, gào lên đầy thảm thiết, tuyến lệ liên tục làm việc mặc dù em chẳng muốn khóc ngay lúc này. Em muốn mình phải trở nên cứng rắn để bọn chúng phải sợ hãi, nhưng tại sao ngay lúc này sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, em không tài nào làm được việc gì nữa hết kể cả đứng vững. Việc duy nhất em có thể làm là chỉ khóc và khóc thật to.
Tại sao cuộc đời em lại phải liên tục đối diện với những điều tồi tệ như thế này, em thì còn gì để mất đâu chứ?
Từng chính mắt mình chứng kiến cảnh họ giết chết bố, bây giờ đứng ở ngay đây quyết tâm cứu sống được mẹ và cho mẹ một cuộc sống an lành cũng bất thành và rồi lần nữa tiếp nhận một nỗi đau mất mát đi người thân quan trọng cuối cùng.
Cái chết đến với con người bằng rất nhiều cách khác nhau, nhưng bị giết là điều tàn nhẫn nhất mà một thân xác sắp lìa đời phải gánh chịu. Không ai bị giết mà có thể ra đi thanh thản cả.
Em đang cảm thấy hối hận vô cùng, hối hận vì đã sớm không nghe theo khuyên ngăn của mẹ rằng phải từ bỏ cái tổ chức ấy đi và chôn vùi đi cái chết đầy bí ẩn của bố. Đáng lý ra em nên biết dừng lại sớm hơn để không phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó.
Những hình ảnh này sẽ theo em suốt quãng đời còn lại và day dứt trong lòng em mãi. Như vậy, em sống làm sao cam?
Trước khi căn biệt thự này đổ nát, thì lòng em đã sụp đổ trước rồi. Dù bây giờ nó có sập và xác em bị chôn bằng những bức tường, em cũng không còn tí sức lực nào để chống chịu nữa cả. Từ thể chất đến cả tinh thần của em đều đã bị thương tổn rất nặng nề. Căn bản đã bị thương về thể xác nhưng mà vì còn phải cứu sống mẹ mà Ami đã cố gắng gồng mình, giờ đây bà ấy cũng không còn trên đời nữa, vậy thì em phải làm sao mà vùng dậy đây? Em không còn ai ở bên cạnh nữa.
Còn gì đau đớn hơn việc chứng kiến từng người mà mình yêu thương rời đi cơ chứ? Vốn dĩ bản thân đã không có được một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy như người khác, giờ đây lại còn phải hứng chịu những cảm giác như thế này. Dù sao đi chăng nữa em cũng chỉ là một cô gái ở đô tuổi còn rất trẻ, gồng mình giả vờ mạnh mẽ mà thôi, thâm tâm yếu đuối nhường nào đâu phải ai cũng được biết.
Dù hiện tại sự căm hận JiHoon trong em là rất lớn, nhưng nỗi đau đớn này lại còn lớn hơn gấp bội, làm sao có thể tiếp tục trả thù chứ?
Hai mắt em lờ đờ mở ra, thầm nghĩ trong bụng dạ mình rằng liệu nơi này có phải là âm phủ mà em hay xem trên phim hay không? Chắc chắn là đã bỏ mạng tại nơi đó rồi, không thể nào là còn sống sót được.
Em lại tiếp tục nhắm mắt lại thật lâu cho đến khi nghe được tiếng ồn, cụ thể là tiếng của rất nhiều người cười nói đùa giỡn.
"Haha, ăn anh mày mà dễ à! Chết nhé!" - SeokJin ngồi dậy búng mạnh vào trán của Hoseok rồi khoái chí cười lớn.
"Aisss! Đau chết được ấy, nhẹ tay một chút chết à?" - Hoseok nhăn nhó đưa tay xoa trán mình.
"Đàn ông đàn ang là có chơi phải có chịu. Đừng có mà than vãn, tiếp tục đi." - YoonGi.
"Ami?" - Iseun mang đĩa trái cây từ nhà bếp bước ra đặt lên bàn cho mọi người, vừa dứt liền nhìn thấy Ami hai mắt trơ trơ nhìn về hướng của bọn họ.
Mọi người nghe được Iseun đang gọi tên của em liền xoay sang nhìn, ánh mắt ai cũng ngỡ ngàng và rồi rơi vào khoảng lặng, cho đến khi Ami lại một lần nữa nhắm nghiền đôi mắt.
"Gọi trung uý Jeon đi! Mau lên, bác sĩ nữa." - NamJoon nhanh nhẹn rời khỏi ghế và phóng đến để kiểm tra tình trạng của em.
Một lúc sau, bác sĩ đã có mặt tại nhà riêng của JungKook, nơi mà em đang được nghỉ dưỡng suốt hai tháng qua.
"Chúc mừng mọi người, cô ấy đã qua cơn nguy kịch, không có bất kì biến chứng nào để lại trong não bộ của cô ấy. Cơ thể của cô ấy đang bình phục rất tốt. Một thời gian nữa thì có thể hoạt động thoải mái." - Bác sĩ.
"Ami!"
Bác sĩ vừa dứt lời, Jeon JungKook từ bên ngoài chạy vào, hơi thở gấp gáp còn chưa kịp ổn định, hai tay gã dạt mọi người sang hai bên để tiến đến phía giường bệnh, một tay nắm tay em, một tay xoa nhẹ mái tóc từ ngắn đã chuyển thành dài của em suốt hai tháng qua.
"Em thấy trong người thế nào?"
"Hơi thở ổn định chứ?"
"Có còn cảm thấy đau nhiều hay không?"
"Tôi xin lỗi vì đến muộn, dạo gần đây tôi có rất nhiều việc."
Ami không nói gì, hai tay dang rộng rồi kéo người gã đến gần mình mà ôm chặt. Trái tim của em giống như được xoa dịu gấp ngàn lần. Suốt hai tháng qua nó đã lạnh lẽo, cô độc chống chịu, bây giờ mới có thể thật sự cảm nhận được hơi ấm từ ai đó.
"Tôi sợ lắm."
JungKook thấy thế cũng không lạnh lùng khó chịu đẩy em ra như trước, ngược lại còn âu yếm ôm lấy, vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò của em mà an ủi.
"Tôi ở đây."
Mọi người biết không khí hiện tại khá riêng tư, nên tốt nhất là nên đi khỏi, dần dần từng người một kéo nhau rời phòng. Chỉ có mỗi Iseun là nán lại đến cuối cùng và rồi cũng lặng lẽ bước đi.
Hai tháng trước, Jeon JungKook đã kịp thời xuất hiện tại đó nhờ có định vị từ điện thoại của em, lúc gã đến nơi thì nó đã trở thành một đống đổ nát từ lâu rồi.
Điện thoại của em lúc đó vẫn còn ở trong xe, thậm chí xe thì vẫn đỗ ở vị trí đó, không thể nào em đã rời khỏi mà xe còn ở đây, nên gã đinh ninh em vẫn còn mắc kẹt ở trong đó. Vì vậy mà từ từ lén lút tìm lối để đi sâu vào trong. Đi được một lúc thì gã phát hiện một đám người đang rưới xăng khắp nơi. Bọn chúng muốn thiệu rụi chỗ này để thủ tiêu mọi thứ.
Nếu Ami thật sự vẫn chưa rời khỏi đây thì rất nguy hiểm, gã phải nhanh chóng tìm ra em và đưa em rời khỏi đây. Quá trình tìm kiếm cũng không phải dễ dàng gì. Không khác gì đang thử thách gã tìm một cây kim nhỏ trong bể nước, nhưng biết làm sao được, gã phải tìm thôi, nếu không tìm thì không thể nào biết được sự thật đằng sau tổ chức đen tối ấy. Và điều đặc biệt quan trọng hiện tại hơn hết đó là sự an nguy của Ami, khi mà em đã dần trở thành một phần trong cuộc sống của gã, gã không thể trơ mắt để cho em rời khỏi vòng tay mình một cách đơn giản mà đầy đau đớn như thế được.
Gã có thể đã một lần để vụt mất đi người mình thương, nhưng lần này nhất định gã không để điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa, gã nhất định phải bảo vệ được em, bởi vì bây giờ đó mới chính là ước mơ của gã.
Đi được một đoạn khá sâu, gã nhìn thấy có rất nhiều máu vương vãi khắp nơi, gã đoán đây chính là máu của em, biết được em không còn ở xa mình, gã ngay lập tức tăng tiến độ tìm kiếm của bản thân.
Kết quả cũng tìm được em nhưng với một bộ dạng vô cùng thảm hại, cả cơ thể của em bị rất nhiều mảng tường lớn nhỏ khác nhau đè lên, chỉ duy nhất vùng đầu là không có bất cứ thứ gì đè nặng lên, nhưng nói về ý thức của em thì khi đó đã hoàn toàn mất sạch nằm yên không khác gì một cái xác đã chết yểu.
Thật sự khoảnh khắc đó, trái tim của gã như muốn thoát ra khỏi lồng ngực của chính mình, gã sợ lại một lần nữa gã phải chứng kiến một ai đó quan trọng trong cuộc đời của mình mất đi. Nếu thật sự là như vậy thì gã sẽ rất ân hận, ân hận đến chết.
"Ami, tôi đến rồi đây. Em ráng chịu một chút, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây."
Khoảnh khắc gã bê từng mảng tường xi măng lớn ra khỏi người em, giống như gã cố gắng phải đào lấy một thứ gì đó rất quý báu, dù nặng nề khó khăn đến đâu cũng phải dốc hết sức để cứu lấy và bảo vệ. Cả cơ thể chi chít những vết thương của em hiện ra trước mắt của gã.
Thật sự mà nói thì, từ lúc gã biết em đến nay, chưa lúc nào gã thấy cơ thể em được lành lặn quá lâu, rốt cuộc cơ thể nhỏ xíu ốm yếu này, sức chịu đựng đến đâu và có thể chịu đựng được đến khi nào đây? Gã xót xa biết bao nhiêu khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhiều lần lắm rồi, lần nào cũng mang đến cho gã cảm giác rất tội lỗi và thấy bản thân rất bất tài, bất tài vô cùng.
Giờ đây, được ôm em, một cơ thể có hơi ấm, nhịp đập ổn định, ý thức rõ ràng. Gã mới thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, suốt hai tháng qua Ami hôn mê trên giường, trong lòng gã không khi nào là thấy thảnh thơi, nút thắt ở bên trong chặt đến nỗi mỗi lần nhìn thấy bác sĩ truyền nước biển, vitamin, tiêm thuốc kháng sinh cho em thì gã đều thấy đau đớn tột cùng. Cứ nghĩ đến em đang phải cô độc chống chịu cơn đau, gã không tài nào ngủ được sâu giấc, mỗi khi như thế gã đều thức trắng đêm ngồi bên cạnh giường bệnh trò chuyện cùng em.
Gã còn nhớ khi trước, em cũng thích được nghe kể truyện, để giúp em cảm thấy không cô đơn, JungKook đã dành chút thời gian ít ỏi của mình để kể cho em nghe.
Ngày trước có thể coi em là một công cụ để gã lợi dụng lấy thông tin, nhưng những hành động hiện tại của gã đối với em chính là từ tận đáy lòng muốn em được bình an khỏe mạnh trở lại. Không hề có bất kì sự vụ lợi nào, hoàn toàn xuất phát từ trái tim.
Jeon JungKook yêu em rồi, nhiều lắm đấy.
"Mẹ của tôi... Bà ấy..."
Ami nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó, có lẽ nó lại một lần bóp chặt lấy tâm thất của em khiến cho em mất đi nhịp thở, nấc lên một tiếng khóc đầy thảm thiết. Hai tay bấu chặt lấy gấu áo của gã, một giây cũng không rời, như thể bản thân đã bám víu vào được chỗ dựa vững chắc mà ra sức yếu đuối.
Cứ thế, gã mặc cho em khóc ướt cả vai áo của mình, hét rất lớn, rất thảm thương, nhưng gã không hề ngăn cản em, cũng không như người khác kêu em đừng khóc nữa, căn bản điều đó bây giờ rất vô nghĩa.
Vì việc duy nhất của một kẻ bất lực không còn cách nào khác để làm mọi thứ trở nên tốt hơn, đó chính là khóc. Bây giờ đến cả khóc cũng ngăn cản, chắc sẽ bí bách mà chết mất.
"Cô ta chết rồi thì tốt cho tổ chức chứ sao. JiHoon vốn đã muốn loại trừ cô ta từ lâu rồi. Anh cũng đừng quá đau buồn làm gì, việc ông trùm tổ chức cho cô ta một cái đám tang đã là niệm tình lắm rồi. Chứ như bố của cô ta, một nén nhang còn chẳng được ông trùm thắp." - Một gã mặc vest đen nói với TaeHyung khi cả hai đang đứng trước di ảnh của Ami.
TaeHyung trầm ngâm một lúc rồi thở dài nói: "Người chết thì phải xác."
"Ý cậu là Ami vẫn chưa chết sao? Nếu sống sót rời khỏi đó, thì cũng chết yểu trên đường bỏ chạy rồi."
Quả thực là rất đúng, mấy tên tay sai lúc đấy chứng kiến Ami bị thương nặng như thế nào, bị cả căn biệt thự vùi dập ra sao. Tỉ lệ sống sót là rất thấp, có thoát ra được thì cũng không thể đi được xa.
"Thôi được rồi, coi như mọi chuyện khép lại ở đây. Tổ chức cũng đang dần đi vào hoạt động êm ái trở lại rồi, khử được cô ta đúng là lọc được nước mà." - Hắn nói xong thì phủi tay rời đi.
Trong khi năm phút trước hắn vừa thắp cho người trên di ảnh một nén hương, vậy mà năm phút sau đã cho rằng cái chết này là xứng đáng. Lòng người còn có thể lạnh đến mức nào nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top