35. "Chiến tranh"

Gã hôn lên trán Minie một cái hôn nhẹ nhàng, sau đó mỉm cười chúc con ngủ ngon. Con bé ngoan ngoãn, rất nhanh đã nhắm mắt và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.


Gã trở về phòng, ban đầu dự tính sẽ đi thẳng vào phòng tắm để tẩy rửa thân thể, nhưng chẳng hiểu sao ở đâu đó bên trong thâm tâm của gã, muốn gã phải đến bàn làm việc để kiểm tra email của em.

Không suy nghĩ quá lâu, gã cất bước đi đến bên bàn làm việc, cẩn trọng kiểm tra từng mục lớn nhỏ khác nhau. Nhưng mục gần đây nhất mới là thứ quan trọng hơn cả, gã thấy có một tệp đính kèm, muốn xem được thì phải tải về máy, dung lượng khá lớn nên thời gian chờ đợi cũng phải hơn năm phút, ấy vậy mà gã vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tệp được tải xuống hoàn toàn.

Tiếng nhấp chuột liên tục vang lên trong gian phòng tĩnh lặng, gã hồi hộp, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Nhưng ngoài một màn hình tối đen ra, gã không còn nhìn thấy được gì nữa cả.

Gã thở dài rồi gập máy tính lại. Hình ảnh Ami đầy thương tích, đau đớn cứ chạy trong suy nghĩ của gã. Nhũng lời mà TaeHyung nói lúc đó, chính là nguyên nhân khiến cho gã giờ đây cảm thấy cực kì có lỗi. Y như rằng mình chính là nguyên nhân khiến cho em gặp nguy hiểm.

Thực lực kém cỏi, không đủ sức để bảo vệ một người con gái an toàn như lời mà mình đã hứa.

Luôn nghĩ trong đầu rằng mình mãi một lòng hướng về người vợ đã khuất, luôn miệng nói rằng sẽ không bao giờ có cảm xúc với em dù chỉ là nhất thời. Thậm chí ngay bây giờ, gã vẫn rất tức giận khi nghĩ đến chuyện bố của em là kẻ đã giết hại vợ mình.

Nhưng song song với chính định kiến cảm xúc của mình dành cho Ami, gã không thể phủ nhận rằng, hiện tại gã thật sự đã và đang để tâm đến em.

Với tính cách của gã, đáng lý ra gã phải cực kì tức giận khi TaeHyung xúc phạm đến tự trọng của mình ngay tại khoảnh khắc đó và trước mặt rất nhiều người. Nhưng gã lại không như thế, kể từ sau khi TaeHyung đưa em đi, không một giây nào gã ngừng nghĩ đến em. Hàng loạt câu hỏi như "Không biết tình hình sao rồi?", "Cô ấy hiện tại ra sao?", "TaeHyung cậu ta đã đưa cô ấy đến bệnh viện được hay là chưa?"... Còn ti tỉ những câu hỏi khác mãi không có ai giải đáp, điều đó lại càng khiến cho lòng của gã thêm phần nặng trĩu.





Vậy cho nên, Jeon JungKook đã táo bạo đưa ra một lựa chọn vào lúc đêm muộn, gã sẽ lái xe đến các bệnh viện nhỏ gần khu vực mà em bị bắt cóc, chắc chắn TaeHyung sẽ không đủ thời gian để đưa em đến những bệnh viện lớn, nên phạm vi tìm kiếm cũng được thu hẹp lại, đúng như dự đoán, gã đã nhìn thấy xe của Kim TaeHyung đỗ ở bãi đậu xe bệnh viện, đôi chân dài của gã thoăn thoắt bước vội vào bên trong để tìm gặp Taehyung.

"Anh cần hỗ trợ gì ạ?" - Một cô điều dưỡng bước ra chặn đường gã, trời cũng đã vào đêm, nếu gã xông vào trong mà không để các bệnh nhân nghỉ ngơi thì chắc chắn cô sẽ bị bác sĩ chính trách.

"Cô cho tôi hỏi, từ lúc chiều đến giờ có một cậu thanh niên trẻ nào đưa một cô gái thương tích đầy người vào đây không? Cô ấy tên Ami, Kim Ami."

"A, dạ có, có một cô gái giống như anh miêu tả, hiện tại vẫn đang được phẫu thuật, vết thương khá nghiêm trọng."

"Cô có thể hướng dẫn tôi đi đến nơi chờ phẫu thuật được không?" - Gã gấp gáp hỏi.

"Dạ được, mời anh đi hướng này."

JungKook được nữ điều dưỡng đưa đến khu vực chờ, có hai dãy ghế ở hai bên và một khoảng trống rộng, thẳng tắp vào trong là phòng phẫu thuật đang sáng đèn. Cả hai hai dãy ghế dài, chỉ có duy nhất một Kim TaeHyung đang ngồi gục cả đầu, hai tay bấu chặt lấy nhau và tâm lí của anh đang chiến đấu với thời gian.

Gã bước đến gần nơi anh đang ngồi, cái bóng cao lớn vững chắc của gã đã che đi phần nào ánh sáng, thành công làm cho TaeHyung chú ý mà ngước đầu nhìn lên. Đôi mắt chỉ vừa tiếp nhận hình ảnh của gã được vài giây đầu đã ngay lập tức trừng to và chứa đựng đầy sự phẫn nộ. Giống như rằng, nếu có thể thì tại đây và ngay bây giờ anh sẽ giết chết gã, người đã làm em ra nông nỗi này, một cách gián tiếp.

"Anh còn đến đây làm gì? Mau cút đi!"

Anh đứng phắt dậy, hai tay túm lấy cổ áo của JungKook, bộc lộ toàn bộ sự hung hăng của chính mình để đuổi gã đàn ông này rời khỏi.

"Ca phẫu thuật đã diễn ra bao lâu rồi?"

"Tại sao anh biết nơi này mà tìm đến! Tôi nói anh mau biến đi!"

"Chuyện vì sao tôi biết quan trọng lắm sao? Nếu tôi có biết thì cũng là chuyện thường thôi, cậu nghĩ tôi là ai chứ?"

Gã nói hết câu liền dùng chút sức của mình để gỡ tay của TaeHyung ra khỏi cổ áo của mình. Từ tốn điều chỉnh lại cổ áo trước mặt của anh.

"Cất ngay cái thái độ đấy của anh đi, nếu anh biết Ami là ai thì chắc chắn cũng biết tôi là ai. Tôi có súng trong người đấy. Còn nữa, đừng gọi Ami là "em ấy" ngọt như vậy. Anh không xứng với em ấy."

"Không ngờ cậu thật sự cũng chỉ là một tên nhóc thích so đo những chuyện nhỏ nhặt."

"Đợi em ấy tỉnh lại rồi chúng tôi sẽ tự bàn với nhau quay lại Italy. Anh đừng nhúng tay vào, hỏng chuyện." - Không chút nể mặt, TaeHyung nghĩ gì nói đó, hoàn toàn chẳng để tâm đến việc mình đã chà đạp lên lòng tự tôn của ai kia.

"Cậu thích Ami nhỉ?"

TaeHyung không đáp, chỉ im lặng rồi nhìn gã rất chăm chú, gã biết. Ánh mắt đầy vẻ si tình ấy của TaeHyung chính là câu trả lời.

"Vậy cậu có biết vì sao Ami lại chọn ở bên cạnh tôi thay vì chọn ở bên cạnh cậu không?"

"Có biết vì sao Ami lại bất chấp nguy hiểm để cùng tôi lật đổ JiHoon thay vì tiếp tục cùng cậu ở vị trí an toàn không?"

"..."

"Vì tôi hứa tôi sẽ để em ấy kết liễu JiHoon, hoàn thành việc trả thù cho bố của mình. Còn cậu thì không, đúng chứ? Cậu luôn muốn Ami phải thận trọng và bỏ đi hết tất cả, coi như mọi thứ đã qua, nhưng cậu quên mất rằng đó chính là vết thương lớn nhất ở trong lòng của em ấy và em ấy sẽ không thể hạnh phúc nếu như điều em ấy muốn làm mãi vẫn chưa thể thực hiện được."

"Tôi, đã tạo ra một cảm giác an toàn cho em ấy, em ấy đã tin tưởng vào thực lực của tôi. Còn một lý do đặc biệt quan trọng nữa, có thể cậu đã biết hoặc biết nhưng giả vờ không biết."

"Vì tôi là người em ấy thích."

Tay của anh từ vài giây trước đã nắm chặt tạo thành một cú đấm rất chắc, mạnh dạn đấm thẳng vào gò má trái của JungKook, không khiến gã ngã xuống, nhưng đủ để môi của gã bị dập và túa máu.

Gã dùng ngón cái khẽ chạm cánh môi, thấy được máu tươi dính vào đầu ngón tay sau đó lại đưa lưỡi khẽ liếm nhẹ cánh môi, cảm nhận được toàn bộ mùi vị tanh của máu.

"Tôi mà đáp trả tình cảm của em ấy, thì chắc cậu không thể mạnh tay như bây giờ đâu, Kim TaeHyung."

"Anh lợi dụng em ấy, tôi thừa biết anh không có tình cảm với em ấy! Hae Iseul, tôi biết anh vẫn còn yêu vợ cũ của mình. Đừng làm tổn thương Ami nữa, đồ tồi."

"Thật ra thì cũng đúng như lời cậu đã nói, tôi cứ nghĩ mình vẫn còn tình cảm với vợ của mình rất nhiều, người đã mất cách đây bốn năm."

"Nhưng giờ thì khác rồi, tôi nghĩ là mình cũng có hứng thú với Ami, đó là lý do khiến tôi xuất hiện ở đây. Tôi cũng muốn nhân dịp này, xác nhận cảm xúc của mình một cách rõ ràng nhất."

TaeHyung không thể dồn nén cảm xúc của chính mình được thêm một giây một phút nào nữa, xông đến túm lấy cổ áo của gã như vừa rồi, vung nắm đấm  lên cao và đã sẵn sàng đấm xuống, nhưng y tá từ bên ngoài chạy vào trong ngăn cản, cũng là lúc bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật bước ra ngoài.

"Hai người làm gì vậy? Có đấm có đánh thì mời ra ngoài. Đây là nơi để bệnh nhân được nghỉ ngơi, giờ này cũng không còn sớm." - Vị bác sĩ khá lớn tuổi hắng giọng nói, một nửa mặt dưới đã được che đậy bởi một lớp khẩu trang, chỉ thấy duy nhất ánh mắt nhưng ai cũng đều rõ được ông ấy đang rất tức giận.

TaeHyung lập tức buông tay khỏi cổ áo của gã rồi lùi về sau vài bước. Từ tốn hỏi: "Bác sĩ... Ami sao rồi."

"Hiện tại bệnh viện của chúng tôi đã hết nhóm máu của cô ấy rồi. Phải chờ người của chúng tôi đến bệnh viện lớn và mang về. Nếu trong một tiếng mà không có, chúng tôi sẽ tìm đến phương án tiếp theo."

"Đi ăn sẵn đó thì uống một chút nhâm nhi, phụ tá Park." - Nói xong ông ấy cho hai tay vào túi áo blouse, định bước đi thì khựng lại bởi tiếng kêu của ai đó.

"Khoan đã."

Ông ấy đưa mắt nhìn gã từ trên xuống dưới. Sau đó thở dài hỏi lại: "Có chuyện gì?"

"Vậy mấy người đang dừng phẫu thuật sao? Để em ấy nằm trong phòng mổ với vết thương đang được mở rộng?" - JungKook gay gắt hỏi, bao nhiêu người ở đây đều đang có thái độ nhún nhường vị bác sĩ kia, nhưng gã thì không.

Bởi vì gã là cảnh sát.

"Thản nhiên ăn uống trong lúc bệnh nhân đang nguy kịch sao?"

"Cậu muốn tôi phải thế nào?"

Nghe được câu hỏi này từ một bác sĩ, khiến cho gã không khỏi bất ngờ xen lẫn tức giận.

"Cô! Đọc một trong những lời thề của Hippocrates, cái mà liên quan đến việc ưu tiên sức khoẻ của bệnh nhân." - Gã chỉ vào một cô y tá đứng gần đó, bắt cô phải đứng ra ngay giữa để đọc lớn.

Cô ta có chút dè chừng, cả người run rẩy nhìn gã.

"Đọc!" - Gã lớn tiếng nạt nộ, làm cho người kia không kịp nghĩ thêm, chữ ngay lập tức được xổ một tràng dài.

"Tôi sẽ hành nghề bằng chính lương tâm và phẩm giá. Sức khoẻ của bệnh nhân là ưu tiên số một của tôi."

"Nghe rõ chưa, trước khi tốt nghiệp có đọc không?" - JungKook trừng mắt hỏi ông bác sĩ đang đứng với vẻ tưởng như mình rất oai phong lẫm liệt trước mắt của gã.

"Cậu nghĩ mình là ai mà dám lớn tiếng ở đây?"

"Cảnh sát." - JungKook lấy trong ví của mình ra một tấm thẻ hành nghề.

Thấy ai cũng im lặng, đặc biệt là ông bác sĩ ấy, ông ta không còn hé môi dù chỉ một chút ngay sau khi biết được gã là ai.

"Nhóm máu của em ấy là gì?"

"Dạ thưa... Là AB ạ." - Phụ tá Park mà ông ta rủ rê đi ăn uống vừa rồi cũng lịch sự lên tiếng đáp lời.

"Lấy của tôi, không phải đợi bệnh viện nào cấp hết." - Gã nói xong liền nhanh chóng vén tay áo lên cao.

TaeHyung bên cạnh không cam lòng, mặc cho gã cứu Ami chẳng khác nào để gã trực tiếp bước vào tim của Ami lần nữa. Nhưng nếu không để cho gã truyền máu, thì Ami phải chờ ở trong phòng phẫu thuật hơn một tiếng đồng hồ, nhưng tỉ lệ có máu cũng không phải 100%.

"Vậy mời anh đi hướng này để chúng tôi tiến hành xét nghiệm máu cho anh."



Và cũng nhờ có máu của gã nên ca phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ và kết thúc sớm hơn dự tính. Khi sức khoẻ của em có phần ổn định, gã ngay lập tức làm thủ tục chuyển viện cho em, đưa em đến bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố, có như vậy mới thật sự yên tâm, cũng tiền bề cho người canh giữ.


Sau ngày hôm đó, cả gã và Kim TaeHyung đều đã xác định được rằng họ sẽ có phần tranh nhau. Dù không hề có thủ tục khiêu chiến hay bất kì một động thái nào, nhưng chỉ cần hai người đàn ông cùng thích một người con gái thì chắc chắn 'chiến tranh' sẽ nổ ra.








_____

thật ra Hippocrates còn viết nhiều lời thề lắm ý, nhưng mà cái câu trên nó liên quan tới ngữ cảnh nên mình cho vô luôn, àaa mà câu đó cũng có trong hometown cha cha cha ấy, nhờ coi phim nên mình mới biết tới Hippocrates 😔😔😔😔😔 do mình không rành về y học lúmmn uhuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top