24. Từ ngày mai
Ánh mắt của em tràn ngập nỗi thất vọng, đến mức nước mắt đã vô thức rơi xuống mà bản thân vẫn không thể nhận ra. Chỉ đơn giản là đau lòng đến mức không còn lời nào để giải bày, không còn biểu cảm nào để bộc lộ, chỉ còn những giọt nước mắt lăn dài trong vô thức.
"Nếu chú muốn nói những vấn đề liên quan đến vụ án, thì ngày mai khi tôi khoẻ tôi sẽ nói với chú. Bây giờ, tôi không muốn gặp ai hết. Đặc biệt là chú."
"Tôi hoàn toàn không cố ý."
Nếu như gã cứ sống mà chỉ toàn làm những điều vô ý đối với em, vậy thì trái tim em sẽ còn lại gì? Mỗi lần vô ý, đều là mỗi lần quặn thắt từng cơn. Cảm tưởng như những sự hi sinh của mình cũng theo những lần vô ý đó mà biến tan thành khói bụi.
Em nhắm mắt, cố tình bỏ ngoài tai những lời mà gã nói, không muốn tiếp tục đối mặt với gã đàn ông nhẫn tâm bên cạnh. Em chỉ muốn được ở một mình mà thôi, thà rằng chỉ đau đớn ở thể xác, đến để làm chi rồi bây giờ tâm hồn của em cũng bị vạ lây cơn nhức nhối.
JungKook nhận ra chính mình cũng có phần quá đáng, vậy nên ngoài im lặng trước những cảm xúc của em hiện tại ra thì gã không biết phải làm thế nào để an ủi. Lời xin lỗi biết chắc không có tác dụng, nhưng lại chẳng có lí do nào để gã làm những điều như nhẹ nhàng chăm sóc. Gã không có tình cảm với em, ngược lại còn cảm thấy rất không hài lòng về em khi nhìn thấy được quá khứ của em và hiện tại em đang sống như một tội phạm.
Ami nằm yên rồi nhắm mắt lại, sự tủi thân bủa vây trong tâm trí, thứ nước mằn mặn ở đôi mắt cứ thế mà tiết nhẹ, cố sức để không một lần nào yếu đuối trước gã nữa. Nếu gã đã cho rằng em là cô gái không có đức tính tốt, một cô gái chỉ biết làm việc xấu xa, tàn nhẫn, nhẫn tâm. Thì được thôi, kể từ thời khắc này, em sẽ không đối với gã như người mà mình yêu thích nữa, chắc chắn đấy.
Nghe được tiếng đóng cửa, em mới biết chắc rằng gã đã rời khỏi phòng. Lúc này hai mắt em mới chịu mở ra. Rõ ràng vài phút trước khi mới nhìn thấy gã, em đã cảm thấy rất hạnh phúc, nghĩ rằng gã đã thật sự lo lắng cho mình, nghĩ rằng cuối cùng Jeon JungKook cũng có chút mềm lòng với mình, nhưng cuối cùng mọi hi vọng lại đổ sông đổ bể, kết quả ngược lại còn khiến cho em thêm phần não nề, đau lòng, chẳng có chút khá hơn.
"Ami, con có ổn không?" - Mẹ em bà ấy đẩy cửa bước vào, chậm rãi đi lại ngồi bên cạnh giường bệnh. Tay bà đan lấy bàn tay đầy vết thương đang được băng bó của em.
"Mẹ thật sự đã rất lo cho con."
"Con xin lỗi."
Vì bà ấy khóc, nên em cũng không thể kìm chế được cảm xúc của chính mình, đau buồn, tội lỗi đan xen lẫn lộn, muốn em không rơi một giọt nước mắt nào cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dẫu em có thật sự kiên cường mạnh mẽ đến đâu, thì cũng không phải là lúc này... Tại thời khắc này em chính là cô gái yếu đuối nhất.
"Trung uý, anh có hỏi được gì không?"
Cấp dưới gác cửa phòng bệnh của em nhanh chóng hỏi gã xem liệu gã có tra khảo được gì hay không. Bởi họ cũng rất muốn được lập công để sớm có ngày thăng chức vụ.
"Phải đó, trung uý Jeon. Anh có hỏi được gì hay ho không?"
Jeon JungKook đang bực dọc trong người, nhưng mà hai cái người này cứ liên tù tì hỏi đến chuyện tra khảo có kết quả tốt hay không, trực tiếp châm ngòi kích nổ trong gã.
"Hai người từ khi nào lại lắm chuyện như vậy? Người vừa thoát chết mà lại chèn ép tra khảo ư? Hai cậu có còn là con người không?"
Gã giận cá chém thớt, xổ một tràng lời nói nặng nhẹ khác nhau, mục đích nhằm khiển trách thái độ làm việc của đôi cảnh sát trẻ kia. Trong đầu gã còn biết bao nhiêu chuyện phải nghĩ, hơi sức nào lại dành cho những người này?
"Còn nữa, các cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai? Thái độ thiếu chuyên nghiệp như vậy, cảnh sát có qua trường lớp mà hành xử như thế này sao?"
"Ch... Chúng tôi thành thật xin lỗi, trung uý Jeon."
"Chấn chỉnh lại thái độ làm việc của các cậu ngay bây giờ bằng không thì chuyển đơn vị thực tập đi!"
"Dạ rõ."
Nói xong, gã liền hai chân dẫm mạnh nền đất bước đi, vẻ mặt cau có ấy của gã không có dấu hiệu dãn ra dù chỉ một chút, rời khỏi bệnh viện cũng khá xa rồi cũng không khiến cho tâm trạng của gã trở nên tốt hơn.
Thật là nực cười, gã vừa khiển trách và chấn chỉnh lại thái độ của hai thực tập kia bởi vì họ coi thường sức khoẻ của nạn nhân. Nhưng chính gã, cũng lại là người có những hành động giống hệt như họ. Có phải là quá ấu trĩ rồi hay không? Người ta gọi là quê quá hoá giận cũng không sai.
"Nạn nhân lần này có nhiều vết thương trên cơ thể, chứng tỏ cô ấy đã bị hành hung rất nhiều trước khi chết. Nguyên nhân gây tử vong cũng giống như nạn nhân trước đó, Park JaeYoung."
"Có nhiều vết cắt sâu ở phần cổ, cổ tay và cổ chân. Mất máu quá nhiều và tử vong tại chỗ. Cảnh sát khu vực đã phát hiện thi thể thông qua một người đi đường, thi thể nạn nhân trong tình trạng khoả thân."
"Kết quả của khám nghiệm tử thi cũng không khác gì nạn nhân trước là bao nhiêu, thậm chí còn thảm hơn. Trong tử cung có nhiều tinh dịch cùng ADN với mẫu tinh dịch trong thi thể của nạn nhân Park JaeYoung."
"Tên gọi đầy đủ là Choi YeonAh, hai mươi bốn tuổi."
"Tạm gọi cô A và cô B, ở đây có một điểm khác biệt lớn, ai phát hiện ra được."
Jeon JungKook sau khi tóm tắt lại toàn bộ những thông tin mà họ đã tìm hiểu được trên bảng trắng, thì liền đặt cho những người trong phòng họp một câu hỏi.
"Có phải là cô B bị đánh nhiều hơn cô A hay không?" - HoSeok nói trước.
"Ddaeng."
"Vết cắt sâu hơn?" - Iseun cũng nối tiếp người anh của mình.
"Ddaeng!"
"Cô A là người thân quen với hung thủ, cô B thì không."
"Chính xác! Thưởng cho Kim NamJoon một chầu ăn lớn." - Jeon JungKook hào hứng đáp, cũng có chút tự hào với người cùng đội.
"Dựa vào đâu mà hai người khẳng định điều này là đúng vậy? Tất cả vẫn chỉ là giả sử thôi mà." - YoonGi thắc mắc liền hỏi, bởi anh vẫn còn cảm thấy lấn cấn trước sự chắc nịch của gã và NamJoon.
"Khi phát hiện cô A tử vong, thi thể không có chút vết thương, vết bầm cũng không có. Ngoài những vết cắt sâu gây tử vong ra, thì hoàn toàn thi thể của cô A không có chút tổn hại nào."
"Còn nữa, trong cơ thể của cô A có một lượng thuốc an thần khá lớn, đủ để cô A mất đi ý thức mà không thể chống cự, như vậy thì hung thủ sẽ không cần phải động tay động chân."
"Nhưng kết quả khám nghiệm tử thi của cô B thì lại không có sử dụng thuốc an thần."
"Do đó, chúng ta có thể hiểu. Cô A có thể là người quen thân thiết với hung thủ, vì muốn dành chút tôn trọng cuối cùng nên mới không làm hại đến thân thể của cô A. Cô B là vì không quen biết, nên hung thủ mới ra tay biến thái như vậy."
"Àaaaa." - Iseun cảm thán một tiếng sau khi gã Jeon giải thích.
"Woa, NamJoon đáng kinh ngạc thật đó." - SeokJin khẽ vỗ vai của anh, từ từ ghé sát gần hơn.
"Bao cho anh ăn cùng với nhé."
"Được rồi, vụ án này đối tượng gặp nạn có thể chỉ duy nhất là nữ. Trước hết hãy thông báo đến phường MiGeun, người dân hạn chế ra ngoài quá tám giờ tối, nếu đi thì hãy đi từ ba đến bốn người trở lên. Đặc biệt là đàn bà, phụ nữ. Chúng ta chưa thể xác định được độ tuổi mà hung thủ nhắm đến, trước mắt cứ thông báo đến toàn thể đối tượng từ 12-40 tuổi."
"Rõ."
Trong khi Jeon JungKook đang bận rộn với vụ án khó nhằn, kéo dài đã gần hơn một tuần của mình. Thì Ami đang nằm ở bệnh viện dưỡng thương.
Em vừa được bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cách đây mười phút, cơn đau nhức cũng giảm đi đáng kể, nhờ vậy mà em mới bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà kéo đến.
Em đã nói với mẹ của mình, khuyên bà ấy hãy đi tìm chút gì đó ăn uống từ sau khi y tá tiêm xong thuốc cho em, bà ấy dù không yên tâm nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý với em, để em không phiền lòng, mau chóng khoẻ lại. Vậy nên bây giờ ở trong phòng chỉ có duy nhất một mình em. Khá yên tĩnh và lý tưởng để đánh một giấc thật ngon đến sáng mà không bị bất kì cơn đau nhức nào phá hoại.
Mười lăm phút trôi qua, bỗng dưng cánh cửa phòng bệnh được mở ra, rất nhẹ nhàng và không gây ra bất kì một tiếng động nào. Người đó chậm rãi đi về phía giường của em, trên tay là ống kim có chứa một chất lỏng trong suốt, nhưng chắc chắn không phải là vitamin hay là thuốc do bác sĩ kê đơn. Hắn bề ngoài thật sự rất khả nghi.
Mặt mũi che kín mít, chỉ chừa duy nhất đúng đôi mắt lẫn cặp mày rậm, còn lại đều đã được che chắn bởi một lớp vải đen, chuyên dùng cho những tên làm chuyện xấu mà không muốn người ta biết mặt.
Hắn chậm rãi đâm mũi kim vào ống dẫn, bơm hết chất lỏng có trong ống kim vào bên trong.
"Ai đó?"
Công tắc điện được mở sáng, hắn nghe một giọng đàn ông phát ra từ phía cửa, giật thót xoay mình về sau để quan sát, đúng là một gã đàn ông.
Hắn lao ra bên ngoài nhằm muốn trốn thoát, nhưng Jeon JungKook lại nhanh nhẹn hai tay bắt lấy hắn.
Gã cùng với hắn đã có một trận tỉ thí ngắn, kẻ này ăn một đấm thì kẻ kia cũng ăn một đấm, có điều lực của Jeon JungKook lại mạnh hơn tên khốn kia, khiến cho hắn chao đảo hơn năm giây mới hoàn lại được hồn.
"Tự thú sẽ được khoan hồng!"
Gã cảnh cáo, đồng thời cũng xông lên nhằm mục đích áp chế và hạ gục tên khốn trước mắt. Nhưng gã không ngờ, hắn rút đâu ra một con dao găm.
Đâm rất mạnh vào vai của gã khiến cho gã không còn khả năng ngăn chặn hắn chạy thoát.
JungKook kêu lên một tiếng trong cuống họng, bàn tay giữ lấy vết thương, không để máu chảy ra nhiều. Cố sức gắng gồng đi đến phía đầu giường để ấn nút gọi bác sĩ.
"Ami, đợi một chút bác sĩ sẽ đến ngay. Sau khi cô tỉnh lại khoẻ mạnh, tôi nhất định sẽ không cư xử như vừa rồi."
"Chú..."
Ami chợt mở mắt ra, hai mắt em đỏ hoe nhìn gã đang đau đớn ôm lấy vai mình.
"Ami, cô không sao chứ? Tôi thấy hắn có tiêm cái gì đó."
"Không sao, tôi rút ra rồi." - Ami đưa lên cao cho gã thấy, em đã rút dây truyền ra từ lúc nào rồi.
"Chú có sao không, chú thật sự điên rồi. Biết hắn đến đây với mục đích xấu, sao lại dùng tay không đánh hắn." - Ami gắng sức ngồi dậy, vừa khóc vừa trách gã, giọng nghẹn ngào, chữ được chữ mất.
"Nằm xuống đi, xương sườn của cô..."
"Chú đúng là điên rồi..." - Ami đánh vào lồng ngực của gã, vẫn không ngừng khóc.
Gã không biết tình huống này là gì, nhưng gã đang cảm thấy cực kì bối rối.
"..."
"Từ mai dọn đến nhà của tôi ở đi."
_____
mình cũng đã tâm sự rất nhiều lần rồi là mình đang cuối cấp, chuẩn bị thi vào đại học ấy. nên thời gian chạy dl của mình chiếm nhiều hơn thời gian mình được nghỉ ngơi và viết truyện ... mình thật sự sẽ viết nếu như thời gian của mình dư dả ấy...
mình biết các cậu ngóng truyện, nhưng mà mình không thể nào một ngày một chap được, cũng có khi hai ngày một chap là khó khăn đối với mình, vì thời gian của mình thật sự dành cho việc học và sau đó là nghỉ ngơi. huhu mình mong mọi người hãy thông cảm cho mình... mình thật lòng không có thất hứa với mọi người, chỉ là mình sẽ ra muộn một chút thôi. đọc được cmt nói mình thất hứa xong cảm xúc của mình khó tả cực kì ấy
mình viết truyện để giải trí, thoả sức tưởng tượng. mình không được bất kì lợi nhuận nào. mình chỉ muốn được nhận tình yêu thương từ mọi người mà thôi. nên mình mong, mảnh đất màu cam này sẽ không phải là nơi gây áp lực cho mình...
dù mạch truyện mình đã lên rõ ràng hết rồi, nhưng để triển khai ra một chap lại là một chuyện khác í huhu, chap này mình viết khá gấp, nên có lỗi sai ở đâu mọi người hãy thông cảm cho mình nhé, mình sẽ sớm beta lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top