Chap 1
Anh và tôi là thanh mai trúc mã với nhau. Từ nhỏ chúng tôi đã có hôn ước do 2 bên gia đình sắp đặt. Khi ấy anh 13 tuổi còn tôi chỉ có 10 tuổi mà thôi. Dù khoảng cách tuổi tác không lớn nhưng tôi thì cứ hồn nhiên đúng với lứa tuổi, còn anh thì trưởng thành hơn, chín chắn hơn.
NaYeon: Sau này anh sẽ lấy em chứ?
JungKook: Anh không thể hứa chuyện này với em được
NaYeon: Tại sao vậy? Anh không thương NaYeon sao?
JungKook: Không phải anh không thương em, sau này lớn lên em sẽ hiểu
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến khi tôi lên cấp 2. Năm đó tôi học lớp 8 và anh học lớp 11, chúng tôi đã yêu nhau được 1 năm rồi. Tình yêu của chúng tôi rất bình yên, không có cãi vã hay có người thứ ba xen vào. Nhưng rồi tình yêu ấy cũng chẳng bình yên mãi được, cuối cùng thì ngày định mệnh ấy cũng đã đến. Vào một buổi sáng bình thường như mọi ngày, tôi thức dậy vscn sau đó đi học, nhưng hôm nay lại rất khác với mọi ngày, tôi cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó rất quan trọng, thì ra đó chính là tin nhắn buổi sáng từ anh nhưng sao hôm nay anh lại không nhắn cho tôi, cũng chẳng gọi điện nhắc tôi thức dậy, tôi nghĩ là anh bận không nhắn được nên tạm gác qua một bên.
Nhưng rồi đã 1 tuần trôi qua anh chẳng liên lạc gì với tôi, tôi có nhắn bao nhiêu cái tin thì anh vẫn không trả lời, gọi điện thì không nghe máy. Mẹ đã nói cho tôi nghe lí do, chỉ vì anh đi du học thôi, mà lại không báo cho tôi một tiếng, tôi nghĩ là anh đã bỏ rơi tôi. Từ đó tôi không bao giờ tin tưởng bất cứ người con trai nào trên đời nữa, vì tôi nghĩ khi mình tin họ quá nhiều, họ cũng sẽ bỏ rơi mình thôi.
Cũng kể từ lúc đó tôi trở nên sống kép kín hơn, tôi dần trở nên hư hỏng hơn không còn ngoan hiền như xưa nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top