Chương 4:
Bảo Khánh hôm nay cậu thật sự bị doạ cho sợ rồi cậu vừa lo vừa sợ,mẹ nuôi của cậu ko chịu buông tha cho cậu, cậu rất sợ bà ta sẽ giết cậu mất, Phương Tuấn thấy Bảo Khánh đang sợ hãi
Phương Tuấn:
- Bảo Khánh em đừng sợ có anh ở bên em rồi
Bảo Khánh:
- Em sợ lắm bà ta sẽ ko tha cho em và anh đâu
Phương Tuấn:
- Em đừng sợ có anh và mọi người ở đây rồi
Phương Tuấn liền ôm lấy Bảo Khánh vào trong lòng nhìn người cậu run lên, có lẽ Bảo Khánh nhà anh cần phải đi khám rồi, Phương Tuấn ko muốn Bảo Khánh xảy ra chuyện gì nhưng anh ko bảo vệ được cậu.
Nếu lúc đó ko có anh Lâm Chí Dĩnh thì Bảo Khánh sẽ phải làm sao, Phương Tuấn tự trách mình tất cả là tại anh anh ko nên để cậu ở nhà một mình cậu ra nông nỗi này đều là tại anh.
Phương Tuấn:
- Bảo Khánh ngoan có anh ở đây rồi đừng lo
Bảo Khánh:
- Anh meo meo là tốt nhất
Phương Tuấn:
- Bảo Khánh chúng ta có nên làm chút chuyện ko
Bảo Khánh:
- Làm chuyện gì
Phương Tuấn thấy bó tay với độ ngây thơ trong sáng của cậu nhưng anh ko thể ép cậu được.
Đành để cậu lúc nào sẵn sàng mới làm đi
Phương Tuấn:
- Bảo Khánh sắp đến sinh nhật anh rồi em định tặng anh cái gì
Bảo Khánh:
- Em chưa nghĩ ra lúc đó hẵng tính đi
Bảo Khánh ko biết nên tặng gì cho anh ko lẽ tặng cậu cho anh hay tặng gấu bông,ko biết gì hết khó nghĩ quá.Bảo Khánh lẩm bẩm
Rồi chuyện tình của hai người sẽ như thế nào mời xem chương sau .
Hôm nay tác giả bị đau tay nên viết ngắn như vậy thôi mọi người thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top