#5. Kết thúc là lựa chọn tốt
2 NĂM SAU
Mới đấy mà cũng đã 2 năm trôi qua. Sự nghiệp của JungKook cũng đang trên đà phát triển, giờ đây nhóm nhạc mà anh tham gia "BTS" đã vương ra thế giới. Ngoài các khu phố đi bộ , đa số là poster của họ.
Còn Ami, cô cũng gáng tìm kiếm cho mình 1 công việc thật phù hợp để ngang tầm với anh, vì thế hiện giờ cô là một trong những staff của công ty HYBE làm việc cho TXT- hậu bối của BTS. Cô vào công ty để tìm 1 công việc thu nhập ổn định cũng như gần anh hơn.
_____
Tối hôm đó cũng như bao ngày khác. Anh luôn về sớm hơn cô tầm 1 giờ đồng hồ.
-Hôm nay anh lại mua cơm ngoài sao?
Ami vừa sắp giày lên kệ vừa ngó sang hỏi anh.
Anh thản nhiên: Ừm, tiện mà.
Tính ra từ ngày anh và cô cùng ra ngoài làm việc. Họ lại ít có bữa ăn nào tử tế. Nếu hôm ấy ở công ty ít việc, cô về sớm hơn thì may ra còn có cơm nhà mà ăn, còn không thì cứ như bữa nay, toàn là cơm tiệm.
Thấy thế, cô cũng chán nản nhưng chả biết nói gì hơn. Vì bây giờ trong mắt cô , cô đã quen với việc JungKook như vậy rồi nên chẳng còn so đo gì nữa.
________
Khi cả hai đang cặm cụi ăn cơm, bỗng dưng cổ họng cô nghẹn lại. Mùi cá từ đâu sộc lên tận não , không thể chịu nổi. Cô chạy vào toilet để giải quyết.
Sau một hồi, cô bước ra. Bụng cô cũng sinh nghi rồi, vì bình thường cá là món khoái khẩu của cô cơ mà, sao lại có chuyện nôn mửa như vậy được?. Nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều...
-Sao đấy? Ăn món này bao nhiêu lần có làm sao đâu, thế sao hôm nay em lại ói thế?- Anh vừa ăn vừa xem bóng đá, nghía mắt lên hỏi cô.
-Hm...hôm nay em hơi mệt, có lẽ vậy nên ăn gì cũng không trôi.
-Vậy vào nghỉ ngơi sớm đi.
Trên chiếc giường, cô cứ trằn trọc mãi, làm sao có thể chứ? Hôm nay cô vẫn bình thường, vui vẻ, trong thân thể chẳng có chút mệt mỏi vậy tại sao ăn chưa được nửa khứa cá lại nôn ra thế kia.
Chã lẽ.....
________
Tối hôm sau khi đi làm về , cô ghé ngang quầy thuốc mua 1 thứ gì đó.
----
Cầm chiếc que hai vạch trên tay, cô lẩy bẩy. Vậy là... vậy là hiện tại cô đang mang trong người một sinh linh bé bỏng sao? Nghĩ đến thôi, cô lại vừa vui vừa sợ. Cô mừng vì đây là đứa bé của cô và người thương. Biết đâu nó sẽ gắn kết gia đình lại với nhau thì sao?
Còn nếu lỡ như không may, JungKook không đồng ý cho bé ở lại thì sẽ như thế nào? Sẽ ra làm sao?. Và cô phải bỏ quách nó đi à?
Mặc kệ là như thế nào đi nữa, cô cũng phải báo cho anh, còn kết qua ra sao, cô cũng chưa nghĩ nhiều.
-------
-JungKook, nếu bây giờ chúng ta có con thì làm sao? . Cô vừa sấy tóc vừa tỏ vẻ điềm tỉnh thăm dò anh.
- Sao lại hỏi thế?. Anh vội vàng tắt TV tập trung vào câu trả lời của cô.
- Không có gì to tát đâu!
Cô chìa thẳng que thử thai trước mặt anh. Hai vạch đỏ rõ mồn một. Anh tròn xoe đôi mắt. Tay run run cầm lấy....
Rồi sau đó thở dài, lắc đầu ngao ngán.
- Bỏ đi!. Anh thẳng thừng nhìn vào cô rồi nói.
-Anh nói cái gì đấy? Anh có biết anh vừa phát ngôn ra câu gì không hả?
Cô sừng sững hỏi lại anh một lần nữa cho ra lẽ, chẳng phải trước kia anh muốn khi họ có chút tiền và bắt đầu thành công rồi thì sẽ có con sao?. Chẵng phải đây là một dịp tốt để hai người làm lễ đính hôn luôn sao?.
-Anh bảo là bỏ nó đi, sau này còn thiếu gì cơ hội.
Khỏi phải nói, cô phát điên đến mức nào khi anh nói câu đó, có lẽ bản năng làm mẹ đã trổi dậy. Cô quát vào mặt anh:
-ANH ĐIÊN RỒI À? NÓ LÀ CON CỦA ANH, NÓI BỎ LÀ BỎ SAO?
Sẵn đang nóng tính, anh cũng đứng dậy , bóp chặt lấy vai Ami.
-Thế bây giờ em nói xem? GIỮ LÀ GIỮ THẾ NÀO? Chẳng phải tôi đã bảo là phải uống thuốc tránh thai rồi cơ mà? Em không nghe , rồi bây giờ bằng một bằng hai đòi giữ nó lại! Là ai sai, HẢ?
-Hôm đó anh đi nhậu be bét về , anh có cho tôi kịp làm gì đâu, cái bản tính của anh sao càng ngày càng ích kĩ vậy?
Bốp!
Thẳng thừng , anh giơ tay tát cô một cú rõ kêu.
Cô đang đứng vững, té một cú thật mạnh xuống đất, chỉ còn chút xíu nữa là đập đầu vào cạnh giường. Mặt cô in 5 dấu tay, tóc tai rũ rượi.
JungKook, lúc này anh cũng co tay lại. Anh biết vừa rồi mình đã quá tay với một người nhỏ bé ,mỏng manh như Ami. Anh rụt rè, ngồi xuống ngang tầm cô.
- Anh... anh xin lỗi, anh không cố ý. Nhưng em , em cũng phải suy nghĩ, anh thì đang trên đà sự nghiệp , em thì đang còn dang dở công việc, làm sao mà chúng ta giữ con đây hả em?
-Chuyện gì mà không được chứ, là anh muốn chối bỏ nó thôi! Đôi mắt đỏ hoe, cô nhìn thẳng vào anh và đáp.
-Em thử nghĩ xem, bây giờ fan của anh, công ty của anh đang cho là anh độc thân. Đùng một cái, có con, như vậy là phá hết đó em.
-Suy nghĩ cho tiền bạc, vậy ai suy nghĩ cho con mình? Ai suy nghĩ cho mẹ con tôi?.
JungKook làm khuôn mặt ngao ngán, từ bao giờ điều mà anh thầm ao ước bấy lâu nay, bây giờ lại trở thành gánh nặng như vậy?. Vò đầu bứt tóc, anh đá một cú thật mạnh vào chân giường.
- Em muốn giữ thì giữ một mình đi, tôi mệt em quá rồi Ami à!
Rầm!
Anh đóng cửa, tay tóm lấy áo khoác rồi lên xe chạy thật nhanh ra phố..
Bỏ lại mẹ con cô với đống đổ nát trong lòng. Đoán xem, rốt cuộc ai là người đau khổ nhất chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top