#4. Vô tâm

-Jeikei ơi , anh ra giúp em đem đống quần áo đang phơi vào nhà đi, trời sắp mưa rồi.

-Anh đang bận một tí, em cố bắt ghế đi.

-Vâng!
_______
-Kookie, khuya rồi, mình ngủ thôi!

-Anh còn đang bận mà, em không thấy à?

-Dù gì cũng 1h sáng rồi, anh nghỉ không được sao? Với lại không có anh...em ngủ không được..

-Anh đã bảo là em vào trước đi mà!Đừng để anh phải căng thẳng như này chứ!

Nghe anh nói vậy, cũng buồn đấy. Nhưng cô biết trách anh làm sao bây giờ?. Tất cả anh làm cũng chỉ vì tương lai hai đứa mà thôi...
Cô lủi thủi đi vào phòng, rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ để không phải suy nghĩ nhiều.

| Sau 3 tháng debut nhóm của anh đã nổi tiếng ở khắp Hàn Quốc, giới trẻ bắt đầu chú ý nhiều hơn, có thể nói hiện tại nhóm anh đang dẫn đầu độ hot của Kpop , thật đáng chúc mừng |

Đây quả thật là thời gian sau bấy nhiêu lâu anh và cô mong đợi, thế sao cô lại không thấy vui vì điều này?

______ Một hôm nọ_____
Đầu dây bên kia là giọng Ami thút thít
"Anh ơi, em vừa bị té, bây giờ em đau lắm, không thể đứng dậy được,anh về với em đi được không?"

Thông qua giọng nói cũng biết cô đau đớn nhường nào.

"Không được, em nhờ chị Sara hàng xóm đi, anh bận rồi"

Nhanh chóng, anh tắt máy. Cô thở dài khóc lớn hơn, không phải vì đau về thể xác nữa, chính ngay lúc này đây cô cảm thấy hối tiếc về quá khứ, tại sao mới chỉ gần 1 năm mà mọi thứ lại biến anh thành kẻ bận rộn, bận đến mức quên mất người mình yêu thương cơ chứ? Cô thật sự không còn quan trọng bằng những gì anh đang có ngoài kia sao? Nghe thật chua xót.

Tại Bệnh Viện

Ở phòng bệnh 107, anh ghé ngang.
Tay thì cầm vỏn vẹn một bịch cháo ăn liền. Cởi khoác vest ra máng lên ghế.

-Em bị làm sao đấy? Đi đứng như nào mà ngã đến trật xương chân như thế này? Ít ra thì phải để tâm một chút chứ? -JungKook cau mày tỏ vẻ khó hiểu.

-Ah... Em có dọn phòng làm việc cho anh, lúc em với lên thì cây lau có vướng vào dây điện của đàn piano, thế là cây đàn rớt xuống kéo cả em theo...

-CÁI GÌ CƠ? EM BẢO EM LÀM RƠI ĐÀN PIANO Ở PHÒNG ANH À?

-Vâng... em đau lắm, lúc đấy em còn không thể đứng dậy cơ!

Cô tưởng khi mình nói vậy anh sẽ lo lắng cho mình, nhưng đổi lại thì sao chứ? Anh như tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô vậy.

-EM CÓ BIẾT CÂY ĐÀN ĐÓ TÔI THÍCH LẮM KHÔNG? EM VÔ DỤNG LÀM HỎNG NÓ THÌ BIẾT PHẢI LÀM SAO ĐÂY HẢ?- Giữa phòng bệnh anh hét lớn vào mặt cô. Làm nước mắt cô chực trào ra. Cô cứng họng, chỉ biết ngơ ngác rồi đưa mắt nhìn anh, cô biết anh thay đổi thật rồi, có nói gì thì cũng chỉ là vô ích thôi.

Sẵn cơn thịnh nộ, anh vớ tay lấy chiếc ly cạnh bàn đập một phát thật to. Miễn chai văng đầy ra sàn, anh chỉ vào mặt cô

-Cây đàn đó mà có hỏng thì tôi sẽ bỏ quách nghề ca sĩ luôn cho em xem!

Xong, anh mặc áo khoác vào bước đi thật nhanh mặc cho sau lưng là tiếng khóc nức nở. Từ khi nào anh lại trở nên quá quắc, nóng tính như thế này cơ chứ? Jungkook của cô vốn rất hiền hoà, dễ mến và quan tâm cô cơ mà. Tại sao? Cô oán trách số phận đã đưa đẩy tình yêu của cả hai ra như thế này.

Cô nhớ về 2 năm trước...

_____
-Ơ , em lại sốt rồi, không được rồi, trong tủ lạnh còn ít thịt bò, để anh đi nấu cháo cho em!

-Hơ, em chỉ hơi nóng thôi mà!

-Không được, để như vậy đến khuya sẽ phải đi bệnh viện đấy? em muốn vậy lắm à?
-------
Dưới bếp, anh bưng lên tô cháo bò nóng hổi, anh vừa thổi chén cháo rồi xoay qua vén tóc cho cô.

-Em ăn xong cứ để đấy, anh có để nước cam trong ngăn mát tủ lạnh, em uống rồi nằm tí đi, anh ra ngoài mua thuốc rồi về dọn cho em.

-Thôi anh, trời đang mưa, em vẫn khoẻ mà, hơi mệt tí thôi, không cần đâu.

- Em cứ cãi, anh lớn hơn em tận 5 tuổi đấy, anh biết cái nào tốt, cứ nghe lời anh nàooo.
_________
Anh của lúc xưa là vậy, nhẹ nhàng mà ấm áp, lạnh lùng mà quan tâm. Anh của lúc xưa tự trách bản thân vì không chu đáo với em, hôm nay anh lại hỏi em tại sao bất cẩn để ra như vậy.
Anh của hồi xưa làm thay vì nói, anh của hôm nay chẳng nói cũng chẳng rằng.
Anh của ngày trước, cái gì cũng muốn tốt cho em, anh của hiện tại sẵn sàng bỏ mặc em chỉ vì sợ cây đàn ở nhà không còn tốt nữa.

Ai nói thời gian là liều thuốc bổ chứ? Thời gian đã cướp đi JungKook trước kia cơ mà..?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top