2

11 giờ trưa, Ami mới xuống giường để xuống tầng. Nếu không phải vì đói, có lẽ phải còn lâu cô mới chịu dậy.

"Mẹ ơi sắp được ăn cơm chưa? Con đói quá"

Trong bộ dạng đầu bù tóc rối cùng với quần đùi áo cộc, Ami lững thững đi xuống cầu thang, vừa đi vừa gọi mẹ. Nhưng mẹ cô không trả lời.

Bước chân vào cửa bếp, Ami đã hiểu vì sao mẹ không trả lời cô. Mẹ đâu có ở nhà.

Thay vào đó là Jeon Jungkook đang đứng ở bếp nấu cái gì đó mà đến bây giờ cô mới bắt đầu ngửi thấy mùi thơm.

"Sao cậu lại ở đây? Mẹ tôi đi đâu rồi"

"Mẹ cậu với mẹ tôi cùng nhau đi đâu rồi. Hai mẹ bảo tôi sang đây chơi với cậu"

"Xì... tôi với cậu có gì mà chơi với nhau cơ chứ? Suốt ngày đánh nhau"

Quả thật, từ bé đến giờ Ami và Jungkook lúc nào cũng trong tình trạng chẳng ai nhường ai. Người này nói một câu, người kia đáp lại một câu. Trong mắt hai bố mẹ vốn thân nhau từ thời đại học, hai đứa con này chẳng khác gì chó với mèo.

"Cái gì? Cậu còn không đi đánh răng rửa mặt đi hả Kim Ami? Tôi đang làm nóng lại đồ ăn. Vì cậu dậy muộn mà tôi đói sắp ngất rồi"

"Cậu mua gì ăn đấy?"

Nghe thấy đồ ăn, chiếc bụng đói của Ami lại bắt đầu biểu tỉnh. Vì thế mà cô tò mò chạy đến bếp nhìn xem trong nồi là gì.

Ami vừa chạy đến bỗng nhận ra sự khác thường trên người mình. Bỗng cô nhớ ra một điều: CÔ KHÔNG MẶC ÁO NGỰC. Vì bình thường vừa ngủ dậy nếu không có gì vội cô sẽ không mặc vào ngay. Vả lại, nếu có mẹ ở nhà thì cũng không có gì quá quan trọng. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Hình như Ami còn thấy Jungkook đang nhìn mình chằm chằm thì phải.

"Yah! Cậu nhìn cái gì mà nhìn!"

"Hả? Bộ cậu chạy thì tôi không thể nhìn à?"

Cậu nhìn theo hình bóng cô nhóc đang chạy ù ra khỏi bếp và tiếng bước chân rất nhanh lên trên tầng.

"Nhóc này khó hiểu thật"

Lúc sau, Ami xuống tầng khi quần áo đã chỉnh tề hơn, mái tóc dài cũng đã được buộc gọn gàng. Ngày thường cô để mái. Nhưng vì ở nhà nên toàn bộ tóc mái được kẹp lại gọn gàng, để lộ ra cái trán trơn bóng. Khuôn mặt cũng vì thế mà không lạ hơn.

Bát canh rất nóng, Jungkook bảo Ami ngồi im trên ghế. Cậu cẩn thận mang đồ dùng ra cho Ami. Đứng ở trên cao nhìn xuống, cậu hơi ngây ra. Nhóc Ami kẹp mái lên trông lạ quá! Hình như trong cô còn trẻ hơn nữa cơ.

Thấy Jungkook cứ đứng cạnh mình không chịu đi và cảm giác bị nhìn chằm chằm, Ami hơn khó chịu ngước lên nhìn cậu.

"Cậu còn không mau ăn đi chứ đứng đấy làm gì? Không phải cậu bảo đói lắm hả?"

"À ừ. Ấy khoan! Sao mặt cậu đỏ thế, cả tai nữa?"

Jungkook cúi thấp xuống nhìn Ami. Hai gò má và tai đều hơi đỏ. Cậu sợ Ami bị sốt nên giơ bàn tay của mình lên áp vào trán cô.

"Đâu có sốt đâu nhỉ?"

"Không... không sao đâu. Cậu để yên cho tôi ăn cơm đi"

"Không phải thì tốt"

Bữa cơm giữa chó với mèo thế mà rất yên bình. Jungkook sau khi xác định Ami không bị sốt cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Lúc sau, mặt Ami cũng hết đỏ. Cả hai ngồi ăn thỉnh thoảng lại nói với nhau vài câu, về những chuyện ở trường, mấy cuốn truyện mới ra. Vì Jungkook đã chuẩn bị bữa ăn, Ami cũng tự động rửa bát và dọn dẹp. Không khi về cậu lại mách với mẹ cô rằng cô lười biếng nữa.

Đang ăn hoa quả, bỗng Jungkook khều tay Ami.

"Này nhóc"

"Cái gì? Tôi với cậu bằng tuổi mà sao cậu cứ nhóc nhóc nhóc thế?"

"Tại cậu quá thấp. Ai thấp thì đều là nhóc của tôi"

"Sao? Gọi gì"

Thôi được, vì Ami có phần tôn sùng chiều cao của Jungkook nên chấp nhận bị gọi là nhóc.

"Lúc cậu rửa bát mẹ tôi đã gọi điện. Mẹ bảo hai bố mẹ đi câu cá ở ngoại thành nên tối mới về. Mẹ bảo tôi ở đây chơi với cậu vì chiều nay mưa to cậu sẽ sợ"

"Được thôi"

Hai người ngồi trên ghế sô pha cùng nhau chơi game. Chơi game được một lúc, Ami đòi chuyển qua xem phim. Jungkook đồng ý.

Thế mà chỉ thêm một lúc, cả Ami và Jungkook đều đã ngủ thiếp đi trong tư thế đầu tựa vào nhau. Thêm một lúc nữa, trong lúc chưa tỉnh ngủ, Jungkook ôm Ami nằm xuống. Cả hai cùng nằm chung trên một chiếc sô pha ngủ cả buổi chiều.

Có vài lần một trong hai mở mắt tỉnh giấc, thấy người bên cạnh đang ôm mình ngủ say cũng lại cùng người ấy chìm vào giấc ngủ. Vì đơn giản, cả hai đều thầm thích đối phương từ rất lâu.

May là dù ngủ rất say nhưng Jungkook đã gọi Ami dậy trước khi hai bố mẹ trở về và giật mình khi thấy hai đứa con đang ôm nhau ngủ. Mà hình như như chỉ trước mặt bố mẹ là họ cãi nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top